Clock-Time

Giêsu Giải Thích Ý Định Của Mình- #Chương 09 - Nước Trời ẩn giấu

Khi Giêsu muốn gợi lên lòng nhân hậu thương xót của Chúa để thanh minh cho chính thái độ đặc biệt của Người đối với tội nhân, Người muốn họ hiểu rằng, Người ở trong cha và hiểu rõ hoàn toàn, những thái độ và tâm tình của con tim đó. Còn hơn thế, Giêsu tự giới thiệu mình như người hiện tại hóa và làm sống lại, trong thế giới tình yêu không thể đo lường được của Thiên Chúa...
SÁCH NÓI CÔNG GIÁO

Tác phẩm: Nước Trời Ẩn Giấu


Tác giả: Eloi Leclerc -Ofm
Chuyển ngữ: Nt.Trần Thị Quỳnh Giao-Fmm

 

#Chương 09 Giêsu Giải Thích Ý Định Của Mình



 

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
 

Đối với những ai chưa hiểu cử chỉ và hành vi của Giêsu, Người không chỉ trả lời cách đơn giản mà còn muốn mở ra ân ban Nước Trời. Ân huệ này được trao tặng cho tất cả, ngay cả những người dèm pha. Như vậy, Người soi sáng họ bằng cách giải thích hành vi của Người. Để làm như vậy, Người mượn một cách hành văn mà Người yêu thích cách đặc biệt: đó là dụ ngôn. Dưới một hình thức đầy tưởng tượng, Người cố gắng khai tâm thính giả của mình đi, vào bí quyết của Nước Trời.

          Nếu có thể nói cách huấn giáo riêng tư của Giêsu, thì chính trong những dụ ngôn mà chúng ta tìm được điều đó. Đương nhiên không phải Người là tác giả của loại văn chương này, nhưng Người đã mang cho nó một tầm cao hoàn hảo không so sánh được. Dụ ngôn của Phúc Âm kết hiệp sự trong suốt với chiều sâu của nó. Chúng ta có thể trao đổi để biết dụ ngôn nào đích thực là của Giêsu. Dù thế nào, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, dụ ngôn vang dậy một giọng nói đặc biệt, độc nhất. Những chứng cứ trong truyện có thể mượn từ một truyền thống dân gian nào đó, cũng có thể được soạn thảo lại bởi những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, theo nhu cầu đặc biệt lúc đó. Không hệ gì, nơi các dụ ngôn, chúng ta lắng nghe được một âm nhạc nội tâm, đến từ nơi khác.

         Không phải vô cớ nếu Giêsu chọn dụ ngôn như một cách giáo huấn của Người. Viễn ảnh mà Người có về Nước Trời, dưới ánh sáng tương giao mật thiết của Người với Cha, dẫn đưa Người đến giới thiệu Triều Đại Thiên Chúa như một thực tại hiện hữu và ẩn giấu, ngay trung tâm của những gì làm nên cuộc sống, như một biến cố xuất hiện từ giữa kinh nghiệm bình thường nhất của con người. Sẽ lệch lạc nếu chúng ta muốn diễn giải các dụ ngôn Phúc Âm như những phúng dụ phức tạp. Như vậy, chúng ta sẽ làm mất đi ý nghĩa đúng của nó. Trong dụ ngôn chính thực, cái hằng ngày và thân thuộc của cuộc sống, được nêu lên, nhưng với một cách làm nào đó, mà dụ ngôn biểu lộ cách nhẹ nhàng nhưng vững chắc; một thực tại khác, vừa không là hằng ngày cũng không là thân thuộc: Nước Trời trong hiện tại của mỗi ngày.

         Trước hết, cảm xúc nhạy bén lớn lao của con người, gợi hứng cho các dụ ngôn của Phúc Âm. Chắc chắn rằng, chỉ có người sống gần với những điều đơn sơ nhất, mới có thể hiểu và diễn tả như vậy. Họ biết nhìn chúng: trong cái nhìn của con người nhạy bén, những điều này trở thành sống động. Một ngôi nhà được xây dựng cách vững chắc và khuất gió. Ngọn đèn soi sáng ngôi nhà, men làm dậy bột, mạng lưới của người ngư phủ, lúa mọc lên, gà gáy lúc bình minh, màu sắc của mặt trời lặn… Tất cả những điều này, con người thấy nó, nghe nó và cảm nghiệm được sâu xa về nó. Cũng vậy, cũng với những cử chỉ thường nhật, dụ ngôn đi từ một sự kiện khác nhau, xem ra vô ý nghĩa: một phụ nữ làm mất một đồng xu, một người chăn cừu mất đi một con chiên, một người cha có một trong hai đứa con ra đi, một người đi đường bị cướp đánh chết… Những loại sự kiện khác nhau này, dụ ngôn rút ra từ sự bình thường và vô danh của nó, một bài học; nó trở thành một bi kịch nhỏ của con người, mời gọi con người sống từ bên trong, bằng cách đi vào những cảm xúc của những tác nhân hoặc nạn nhân. Ví dụ như chúng ta thấy người phụ nữ nghèo, làm mất đồng tiền của mình, đã náo động lên, để tìm cho được; và bỗng chốc niềm vui điên rồ đến khi bà ta tìm thấy nó, một niềm vui mà bà không thể giữ một mình được, và đã vội vã truyền đạt đến bạn bè và lối xóm (Lc 15, 8-10). Điều này đã được nhận thức và cảm nghiệm cách tình tứ. Một số dụ ngôn khác được kể ra cách sống động, mà người ta có thể nghĩ được nó xuất phát từ một kinh nghiệm sống động và như chứng kiến tại chỗ. Phải chăng đó là đặc tính của các nhà thi thơ, khi muốn tái diễn lại những biến cố nhỏ bé nhất và mang cho nó một hương vị sống động? Một điều chắc chắn là, thi đang nói ở đây, là một bản thể hoàn toàn nhân sinh, là một con người ăn ý với đồng nghiệp của mình, với nỗi khốn cùng cũng như niềm vui của họ. Không hề có cái nhìn lạnh nhạt, không hề có sự vô cảm. Không một thoáng khinh khi, ngay cả mỉa mai, nhưng là ánh sáng của một lòng trìu mến vô tận.

         Với sự phong phú nhạy bén này, thêm vào đó một nguồn linh hứng khác. Một nguồn suối nước ẩn, biến đổi. Cái nhìn mà Giêsu có trên những nhân sinh và sự vật, không hề tách liền với mầu nhiệm sống trong Người: mầu nhiệm của một Thiên Chúa đến gần con người, một cách mới mẻ và không thể vượt qua. Chính trong ánh sáng của sự gần gũi diệu kỳ này mà Giêsu nhìn và chiêm ngắm con người và thế giới. Cách ngỡ ngàng, lối nhìn của Người với tư cách là một con người thích nghi với thao tác đến gần của Thiên Chúa. Vì vậy, Người có được sự minh mẫn, một sức mạnh làm cho Người thấy được chiều sâu bí ẩn của thực tại, một chiều sâu hoàn toàn không thể thấy được, của con người bình dị.

         Ví dụ trong câu chuyện người đàn bà tội nghiệp mất một đồng xu, Giêsu thấy xa hơn điều chúng ta thấy. Nỗi khốn cùng và âu lo của người đàn bà tội nghiệp này đối với Người, là một biểu tượng của một nỗi khốn cùng và lo âu khác, nỗi khốn cùng và lo âu vô tận: chính nỗi lo âu khốn cùng của Thiên Chúa đi tìm con người hư mất. Qua người đàn bà này, Giêsu thấy được chính Thiên Chúa khuấy động trời đất để tìm cho ra điều bị đánh mất; dưới cặp mắt của Người là vô giá. Trong niềm vui của người đàn bà tìm được tiền của mình, chính là niềm vui tràn ngập của Thiên Chúa mà Giêsu bắt gặp: niềm vui thần thiêng, tìm thấy được con người đã mất đi. Đó là điều Giêsu chiêm ngắm trong cảnh tượng thân thuộc này. Và Người thấy được, bởi vì chính Người đã bị cuốn hút hoàn toàn trong chính tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nếu các dụ ngôn có được sự tươi mát của nguồn suối, là bởi vì nó không chỉ đơn thuần, là những bài diễn văn về Thiên Chúa; các dụ ngôn diễn tả sự gần gũi, sự hiện diện tức thời của Thiên Chúa.

         Chính vì vậy, để minh oan cho chính mình, người ta trách Người quá lưu tâm quá những người Puplicano và người tội lỗi, Giêsu sáng tác dụ ngôn về người phụ nữ đánh mất đồng xu. Mục đích mà Người nhắm là, làm cho họ cảm nghiệm được và nhận chân được, sự đến gần diệu kỳ của Thiên Chúa. Xem như Người muốn nói với họ “Thiên Chúa là vậy đó”, và Người truyền thông cho họ, chính cảm xúc riêng tư của Người, chính sự ngỡ ngàng đặc biệt của Người. Trong câu chuyện kể lại một sự kiện bình thường, dụ ngôn vạch ra động tác đầy lòng trìu mến của Trời đối với Trái đất: nó thiết lập Nước Trời ở chính trung tâm thế giới.

Cũng vậy, dụ ngôn của người mục tử với con chiên bị đánh mất:Người nào trong các ông có 100 con chiên mà để mất một con lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kì được con chiên bị mất? Tìm được rồi người ấy mừng rỡ vác trên vai , về đến nhà người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế ai nấy cũng vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15, 47).

Dụ ngôn này chất vấn trực tiếp các thính giả, làm sáng tỏ việc tìm kiếm ưu tiên của con chiên bị lạc mất. Con chiên này huy động mọi năng lực của người mục tử, chỉ còn nghĩ đến nó mà thôi. “Bị đánh mất” đó là lý do mời gọi sự ân cần vô tận cũng như niềm vui vô tận của người mục tử khi tìm được nó. Thế rồi, Giêsu kết luận: đó là niềm vui của Thiên Chúa, với chỉ một con người, được tìm thấy lại.

         Dụ ngôn này cũng như dụ ngôn của người đàn bà mất nén bạc là một cách để nói với người Pharisêu và kinh sư:Các ngươi bị vấp phạm và kết án tôi vì tôi đón tiếp người tội lỗi, vì tôi đi đến với họ và ăn uống cùng họ, vậy hãy biết rằng chính Thiên Chúa làm như vậy”. Ngài hành động như vậy. Thiên Chúa muốn tương quan với người tội lỗi mà các ông khinh khi và lên án. Thiên Chúa đi tìm những kẻ hư mất; và Ngài chỉ có thể nghỉ ngơi được, khi đã tìm thấy chúng. Ngài cống hiến cho họ tình bằng hữu của mình; Ngài mời họ đến bàn ăn của mình, làm dấu chỉ của sự hòa giải. Và có niềm vui nào hơn khi Ngài được ôm chặt họ vào lòng! Đó là con tim của Thiên Chúa. Đó là Tin Mừng. Cũng vậy, các ông được mời gọi vui mừng, được mời gọi cùng đi vào lễ tiệc. Các ông còn chờ gì để tin vào Tin Mừng? Hãy cùng với tôi chia sẻ niềm vui của Thiên Chúa; hãy làm cho con tim của các ông lớn to ra, như con tim của chính Cha.

         Một lời mời gọi thắm thiết mở ra với ân ban của Nước Trời, nhưng lời mời gọi đó, gặp phải một bức tường. Và Giêsu nói một cách buồn phiền:Tôi sẽ ví những con người này với thế hệ nào đây? Họ như những đứa trẻ ngồi ở các công viên và mời gọi những đứa trẻ khác: “Chúng nói chúng tôi đã thổi sáo mà các anh đã không múa nhảy. Chúng tôi đã hát lên những cung điệu tan thương và các anh đã không đấm ngực”. Đúng vậy, Gioan tiền hô đã đến; ông không ăn không uống và người ta nói: ông ta đã mất trí! Con người đến, ăn, uống và người ta nói: đó là kẻ tham ăn và rượu chè, một người bạn của những người tội lỗi và Puplicano! Nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa được mạc khải qua những gì Người làm” (Mt 11, 16-19) (Lc 7, 31-35).

         Ôi, thật khó khăn để mạc khải lòng trìu mến của Thiên Chúa! Nhưng Giêsu chưa thất vọng khi làm cho mình được hiểu rõ hơn. Và, chỉ còn để ý đến con tim của mình, Người lại đặt ra một dụ ngôn mới, để nói với những người vẫn tiếp tục lên án Người: “Người nói, một người kia có hai đứa con trai…”. Dụ ngôn này được biết dưới tên gọi người con hoang đàng. Đúng hơn, phải gọi dụ ngôn này là dụ ngôn của người cha tìm gặp lại con trai hư mất. Bởi vì chóp đích của câu chuyện, không phải là sự trở lại của người con trai – một cuộc trở lại với một động lực hoàn toàn vị lợi – nhưng là thái độ quảng đại và giàu lòng thương xót của người Cha. Nếu có chăng một trang Phúc Âm mặc khải cho chúng ta biết con tim của Thiên Chúa, thì chính đây, trang Phúc Âm này. Trang này mở ra cho chúng ta thấy được tình yêu không biên giới của Cha, lớn lao như thế nào. Chúng ta hãy nghe dụ ngôn này:

“Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con’. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của.

         Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: ‘Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”’. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó.

         Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa’. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: ‘Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình” (Lc 15, 11-24).

         Toàn phần đầu của câu chuyện này, nhắm đến làm nổi bật lòng trìu mến khoan dung của cha. Người Cha này không chờ cho con mình đến gõ cửa để xin lỗi. Thúc đẩy bởi lòng nhân hậu, người Cha chạy về phía đứa con; không thấy lỗi lầm của con mình, nhưng chỉ thấy nỗi khốn cùng và tình trạng thảm thương mà con mình đang gặp phải. Và thao tác đầu tiên của người Cha là lôi kéo con ra khỏi nỗi khốn cùng của nó và trao lại phẩm giá cho nó. Cùng với lòng tội nghiệp của người Cha, trào lẫn một niềm vui điên rồ: niềm vui được tìm thấy lại người con, tưởng chừng như đã mất mãi mãi. Niềm vui này, lớn đến độ, ngay tại chỗ, người Cha lệnh cho cả nhà, phải tổ chức ăn mừng.

         Với cách tiếp đón này, hoàn toàn vượt lên trên tất cả những gì người con có thể tưởng tượng. Đứa con này chỉ nài xin  một ân ban, một vị trí của người làm công hằng ngày trong nhà Cha. Như vậy, thật là hoàn toàn không hiểu gì hết về con tim của Cha mình! Việc đón tiếp mà người con tìm thấy được nơi Cha, mở mắt anh ta; nó cho anh ta thấy, thật sự rằng mình đích thực là như thế nào với Cha, điều mà anh ta đã chưa hề bị mất đi, ngay ở tận cùng sự sa đọa. Vào giờ phút này, anh ta tập để nói được “Cha” một cách hoàn toàn mới mẻ: với một con tim của một đứa trẻ thơ, biết mình được yêu. Và phải chăng, đó là cốt lõi của sự sám hối Phúc Âm: tập biết nói “Cha” với Thiên Chúa, ngay cả vượt lên trên tội lỗi của mình, khi khám phá được tình yêu nhân hậu của Người.

         Phần thứ hai của dụ ngôn kể lại sự không thông cảm và giận dữ của người anh cả, đứng trước thái độ của Cha mình. Đây là bi kịch của những kinh sư và những người Pharisêu, được trực tiếp nêu lên. Chúng ta hãy lắng nghe phần tiếp của câu chuyện:

         “Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: ‘Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu trở về mạnh khỏe’. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: ‘Cha coi, đã bao nhiều năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó’.

 Nhưng người cha bảo: ‘Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’” (Lc 15, 25,32).

         Phần thứ hai này của dụ ngôn, cho ta thấy các vai trò hoàn toàn được đảo ngược. Lần này, chính là người con cả, tách rời khỏi Cha mình; đây là một tình huống thật sự ngược đời: người con cả, cách ngoan ngoãn, ở lại trong nhà Cha và luôn luôn vâng phục, thì này đây anh ta lại ở ngoài, phản đối. Thực ra, nếu ngày hôm nay, anh ta không có khả năng đi vào niềm vui của Cha mình, chính vì anh ta đã thực sự chưa hề san sẻ những cảm xúc với Cha, anh ta không thông hiệp với nỗi đau của Cha, anh ta đã dễ dàng thích nghi với ngày ra đi của em; với cuộc ra đi này, anh chưa hề cảm nghiệm như một sự mất mát, không thể lấy lại được. Nói gọn hơn, chính anh ta cũng vậy, anh ta không biết đến con tim của Cha mình. Dĩ nhiên anh đã phục vụ Cha, nhưng phục vụ một cách nô lệ, với một tâm tình của một người ăn lương theo giờ giấc của công việc, chứ không như một người con yêu thương và được yêu thương. Và điều làm cho anh ta tách lìa với Cha, giờ đây, điều làm cho anh ta xa Cha, chính là ý thức rất sống động rằng, anh ta có toàn quyền và công nghiệp của mình trước mặt Cha. Với lối nhìn ý thức này, thì lòng quảng đại của Cha, đối với người con thứ xem ra hoàn toàn bất công và lệch lạc. Người con trai cả cảm nhận điều này, như một sự sỉ nhục, hỗn xược, đối với một con người, đầy công nghiệp như anh.

         Vì vậy, giờ đây, về phía anh ta, mà lòng khoan dung nhân hậu của cha được biểu lộ. Người Cha ra khỏi nhà và đến gần con trai cả, như ông đã đến gần con trai thứ cùng với một lòng cảm thông và đầy trìu mến; người Cha không thể nào để cho con mình đóng khung trong sự chối từ của nó. Với người con cả, người Cha cũng muốn cứu vớt nó. Người Cha lắng nghe con mình, không hề khiển trách lời nào; nhưng với cung giọng, từ ngữ, với một lòng tế nhị vô biên, người Cha thoáng mở con tim của con mình: “Này con, con luôn ở với Cha, và mọi sự của Cha đều là của con…”. Khi muốn giúp người con cả ý thức về tình yêu của Cha, về mối dây gần gũi và thân mật nối kết Cha với người con cả, thì người Cha cố gắng sưởi ấm lại con tim của người anh cả, làm cho nó mềm dẻo, mở con tim nó ra với một tương giao đích thực yêu thương với Cha, và ngang qua đó, giúp nó có khả năng chia sẻ lại niềm vui của Cha, đã tìm gặp được người con mất của mình.

         Với lòng tế nhị, Giêsu không thể nào gợi hứng hơn, bi kịch nội tâm của những người Pharisêu và kinh sư này, bị vấp phạm, vì thấy Người giao du với tội nhân. Đó là một cách rất tế nhị, mà Người muốn họ hiểu rằng, họ cũng được yêu thương bởi Thiên Chúa, bằng một tình yêu tuyển chọn. Điều quan trọng không phải là, không bao giờ vi phạm một mệnh lệnh nào của Lề Luật, vào sự gần gũi mới mẻ của Thiên Chúa niềm vui lớn lao của Đấng Meshia. Người mời gọi họ mở ra với ân ban Nước Trời: một ân ban không xuất phát từ những hành động chân thiện của mình, nhưng xuất từ con tim nhân hậu, giàu lòng thương xót của Thiên Chúa, một cách nhưng không.

Nhưng khốn thay! Đối với những con người cay cú trong Lề Luật, với những công nghiệp của họ, họ xem đó như cơ bản cho định mệnh của mình. Tin vào một ân ban như vậy, là liều mình nhảy vọt vào không gian xa lạ; đó là một sự hủy diệt chính mình. Trái ngược với những người Puplicano và những người tội lỗi, họ tự biết h không có công nghiệp gì, họ chỉ biết dựa cậy vào ân ban đó, và như vậy, họ thật sự thắng cuộc rồi.

         Khi Giêsu muốn gợi lên lòng nhân hậu thương xót của Chúa để thanh minh cho chính thái độ đặc biệt của Người đối với tội nhân, Người muốn họ hiểu rằng, Người ở trong cha và hiểu rõ hoàn toàn, những thái độ và tâm tình của con tim đó. Còn hơn thế, Giêsu tự giới thiệu mình như người hiện tại hóa và làm sống lại, trong thế giới tình yêu không thể đo lường được của Thiên Chúa. Và điều này rất quan trọng. Chúng ta có thể trao đổi hằng giờ, không bao giờ ngừng về ý thức của niềm cậy trông Đấng Meshia của Giêsu. Chúng ta có thể nghĩ rằng, cùng với một số các nhà diễn giải Kinh Thánh, vị Ngôn Sứ của Nước Trời, không hề giành cho mình danh xưng Đấng Meshia nào hay với một danh xưng nào đó mà lịch sử Israen đã nêu lên, ngay cả trong ánh sáng của ngày Phục Sinh. Nhưng, phải nhìn nhận: con người diễn tả trong những dụ ngôn về lòng nhân hậu khoan dung, cũng như trong sứ điệp trên núi, đã trực tiếp gắn kết Thiên Chúa vào trong những điều Người nói và làm. Những lời nói và những hành động của Người, biểu lộ cách trong suốt, ý thức của một sự hiện diện trực tiếp của Thiên Chúa.


Xem thêm các phần khác:

- Nước trời ẩn giấu: https://tinyurl.com/2p8ftej9

- Mỗi ngày một câu chuyện: https://tinyurl.com/jdf9hhdr
- Đạo yêu thương: https://tinyurl.com/2khhj55n
- Hạnh phúc trong tầm tay: https://tinyurl.com/w23fwpk8
- Để gió cuốn đi: https://tinyurl.com/9rezvabv
- Giải đáp thắc mắc Phụng vụ: https://tinyurl.com/nbupr9dm
- Những người lữ hành trên đường hy vọng: https://tinyurl.com/6ffj2wyp
- Viết cho em: https://tinyurl.com/ycam6yyt
- Nói với chính mình: https://tinyurl.com/tfvd4w7j

 

Sống Đạo - sách nói Công giáo giới thiệu đến Quý độc giả Audio sách hay “Nước Trời ẩn giấu” của tác giả Eloi Leclerc -Ofm - Chuyển ngữ: Nt.Trần Thị Quỳnh Giao-Fmm. Audio book “Nước Trời ẩn giấu của tác giả Eloi Leclerc -Ofm, được Kênh Podcast Sách nói Công giáo của truyền thông Giáo phận Phú Cường truyền tải dưới hình thức audio và video. Những Audio book Sách hay này sẽ giúp Quý độc giả tiếp cận gần hơn và dễ hơn với những Audio sách hay: Văn kiện Hội Thánh, Kinh Thánh, Giáo Lý, Giáo luật, Sách đạo đức, sách làm người, Lời hay ý đẹp .....

 

Để nghe những Audio Sách hay và theo dõi những video của Sách nói Công giáo, xin Quý độc giả cùng Like và Subscribe tại đây: 
Website Sách hayhttps://www.sachnoiconggiao.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Youtube sách hayhttps://www.youtube.com/c/SachNoiCongGiao-SachHay

Sống Đạo là thể hiện đức tin qua hành động mỗi ngày trong cuộc sống, tức là sống theo gương Chúa Giêsu và thực thi lời Ngài dạy. Chúng ta không thể tự mình sống đạo tốt được, nhưng cần đến gương các thánh nhân, là những kinh nghiệm sống đức tin, đời sống đạo đức sẽ giúp chúng ta trên đường hoàn thiện sống đạo. Kênh SỐNG ĐẠO – SÁCH NÓI CÔNG GIÁO, chỉ là một cây cầu nối giúp quý độc giả tìm đường đến với Chúa Giêsu trong ước ao trở nên hoàn thiện trong đời sống đạo.


Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.