Clock-Time

TUẦN DÀI NHẤT - #Chương 19 - Nước Trời ẩn giấu

Tuần cuối cùng bắt đầu. Sẽ không phải Giêsu kết thúc nó. Nhưng đối với Người, nó sẽ là tuần dài nhất. Người sẽ khai mở và kết thúc nó qua hai hành động ngôn sứ, biểu lộ ý nghĩa mà cái chết của Người mang đến. Hai hành động cư xử khá khác nhau: một, thuộc loại công cộng và ồn ào, loại kia, riêng tư, thân thiết, đượm ý nghĩa và cảm xúc hơn... 
SÁCH NÓI CÔNG GIÁO

Tác phẩm: Nước Trời Ẩn Giấu


Tác giả: Eloi Leclerc -Ofm
Chuyển ngữ: Nt.Trần Thị Quỳnh Giao-Fmm

 

#Chương 19: Tuần Dài Nhất




 

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
 

Tuần cuối cùng bắt đầu. Sẽ không phải Giêsu kết thúc nó. Nhưng đối với Người, nó sẽ là tuần dài nhất. Người sẽ khai mở và kết thúc nó qua hai hành động ngôn sứ, biểu lộ ý nghĩa mà cái chết của Người mang đến. Hai hành động cư xử khá khác nhau: một, thuộc loại công cộng và ồn ào, loại kia, riêng tư, thân thiết, đượm ý nghĩa và cảm xúc hơn.

Một trong những hành động đó là một cú vang dội. Mỗi một ngày, Giêsu đều lên Đền thờ. Và ngày kia, khi ngang qua sân trước, dành cho kẻ ngoại, một trong những sân kề bên Cung Thánh, Người đụng ngay chợ buôn bán súc vật. Ở đó, người ta buôn bán các con thú, dùng cho các lễ vật, nhằm chuẩn bị lễ Phục sinh: nào là chiên con, bồ câu, dê con. Một bối cảnh rùm ben. Mỗi gia đình đều ước muốn có được một con chiên để cử hành buổi cơm cho lễ Vượt Qua. Và như những lần có lễ hội, có nhiều khách hành hương từ xa đến, có những người đổi tiền, nhiều người lo cho sinh hoạt của mình, bối cảnh ồn ào náo nhiệt, kẻ gọi mời, người thì mua. Người kêu la, mời gọi ơi ới, như ngày hôm nay, tựa sàn chứng khoán, một ngày sốt nóng! Giêsu đến đúng lúc việc giao dịch lên đến tột đỉnh. Tiếng ồn ào inh ỏi khủng khiếp. Người không thể nào chấp nhận điều đó. Nóng giận bèn xâm chiếm Người. Và rồi Người lật đổ mọi bàn ghế nơi buôn bán của những người này và đuổi họ đi. Người nói với họ: “Đã có lời viết rằng: Nhà của Ta được gọi là nhà cầu nguyện, còn các ngươi, các ngươi biến nó thành hang trộm cướp” (Mc 11,15-17; Mt 21,12-13 ).

Nhưng, chợ này được hợp pháp, cho dù nó có vượt qua ít nhiều các giới hạn được quy định; nó giữ một vai trò cần thiết trong tôn giáo của Do thái, để mừng lễ Vượt Qua, mỗi gia đình, ít là 10 thành viên, dùng một con chiên được hiến tế. Nhưng trước cảnh tượng này, mọi ngôn sứ sẽ phản ứng như Giêsu. Người quản lý một tôn giáo, sống yên thân an nhàn, cần được ngôn sứ thúc bách và đó là công việc đặc thù của các ngôn sứ. Khi phản kháng việc lợi dụng sự buôn bán bất chính của những con buôn và người đổi tiền, cử chỉ của Giêsu mang tầm vóc ngôn sứ gấp hai lần. Trước tiên, Người nhắc nhở cho dân của Người rằng, Thiên Chúa không chờ đợi mở hay máu các con vật, nhưng là việc tôn thờ của con tim thanh khiết, cởi mở với công minh và lòng xót thương. Của lễ đích thật, làm hài lòng Thiên Chúa, là con người quan tâm đến người nghèo, người ngoại kiều và kẻ bị áp bức.

Nhưng cử chỉ của Giêsu đi xa hơn: nó mang một ý nghĩa khác. Cách đó vài ngày trước khi chết, đó là cách thức để công bố cách công khai rằng, mọi của lễ tại Đền thờ, kể từ nay, được xóa bỏ: chúng không còn ý nghĩa nữa. Trước đây, chúng chỉ là những hình ảnh; giờ đây chúng phải được biến mất trước một thực tại. Việc tôn thờ đích thật tìm thấy tính vẹn toàn của nó trong chính của lễ mà Người híến tế chính mình cho Cha, khi chấp nhận chết, để chứng thực đến cùng, về sự gần gũi mới mẻ của Thiên Chúa đối với Dân của Người.

Vì người Do thái ngạc nhiên và khó chịu về cử chỉ của Người, nên hỏi Người: “Dấu chỉ nào Ông đưa ra cho chúng tôi, để làm như vậy?”. Giêsu trả lời: “Phá hủy Đền thờ này đi. Trong 3 ngày Ta sẽ xây dựng lại”. Gioan là người môn đệ duy nhất ghi lại lời này trong câu chuyện của ông về việc đuổi những người buôn bán (Ga 2,19). Nhưng chúng ta gặp điều này ở Matthêu và Marcô phần vụ án của Giêsu, đứng trước Thượng Hội đồng: “Chúng ta nghe biết rồi đó, các người chứng nhận đó. Nó nói: “Ta sẽ hủy đền thờ này, làm từ tay lòai người, và trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại một ngôi đền thờ khác, không do bàn tay con người” (Mc 14, 58). Lời tố cáo này sẽ trở thành một lời mỉa mai, khi Giêsu bị đóng đinh: “Ê ông kia, ông sẽ hủy Đền thờ và sẽ xây dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy ông và hãy xuống khỏi thập giá!” (Mc 15,29-30).

Giêsu không nói: “Ta sẽ hủy Đền thờ...” nhưng Người nói: “Các ngươi hãy hủy Đền thờ này. Và Ta, ta sẽ xây dựng lại trong 3 ngày”. Qua đó, Người loan báo cái chết của mình và cho thấy ý nghĩa của nó. Đối với người Do Thái, Đền thờ tượng trưng cho nơi ở của Thiên Chúa giữa dân mình; nó là dấu hiệu xác thực của sự hiên diện và Giao Ước của Người. Điều này nói lên vai trò quan trọng của nó trong Do thái giáo cổ. Lời lẽ của Người không nói lên sự chống đối đối với Đền thờ. Những lời lẽ đó chỉ có ý nghĩa rằng, tất cả những gì mà Đền thờ tượng trưng cho sự thánh thiện đối với lương tri tôn giáo của Israel, từ nay, sẽ thực sự thể hiện qua cái chết và sự sống lại của Người. Nơi ở đích thực của Thiên Chúa giữa dân Người, từ nay chính là Thân Thể bị đóng đinh và sống lại của Người. Giêsu tự chỉ định mình như Đền thờ mới, như nơi chốn của sự gần gũi của Thiên Chúa.

Những ngày tiếp theo đó, Giêsu tiếp tục giảng dạy trong Đền Thờ. Mỗi chiều đến, Giêsu trở về Betania, cùng với môn đệ của mình, tại nhà bạn là Lazaro. Trong những lần lui tới, Người nghĩ đến các môn đệ của mình rất nhiều, những người đã theo Người mà Người sẽ phải để lại một mình, trong nỗi buồn phiền âu lo. Nên Người dành cho họ một điều bất ngờ, một phát minh của con tim của Người. Người ngấm ngầm suy tính thể hiện cho môn đệ của mình một hành vi ngôn sứ, nhưng rất khác biệt với điều gì đã xảy ra trong Đền Thờ. Hành vi này, Người muốn vừa thân mật và sáng ngời, vừa đầy yêu thương và ý nghĩa. Người sẽ thể hiện hành vi này trong một buổi cơm tối, mà Người sẽ dùng với họ. Khi xua đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ, lòng yêu thương trìu mến diễn tả bằng bạo lực; lần này, bạo lực sẽ được diễn tả bằng lòng yêu thương trìu mến. Nói một cách nào đó, Người sẽ tỏ bày điều đó - cái chết của Người- bằng cách cho nó một ý nghĩa lớn lao: ý nghĩa của một cuộc sống dâng hiến, một cách tự do, và hoàn toàn vì yêu. Sẽ là một hành vi hoàn toàn trơ trụi, tách khỏi mọi sắc thái kinh khủng; hành vi đó sẽ có hương vị của những điều đơn sơ với những cử chỉ tầm thường của cuộc sống, như các dụ ngôn. Đơn giản, nó là ân ban của bánh và rượu. Qua đó, Giêsu diễn tả sự thông hiệp của Thiên Chúa và loài người, ngang qua ân ban của chính mạng sống của mình. Như vậy, hành động này, tiên định cho cái chết của Người, sẽ như là một sự tóm kết đầy đủ của toàn cuộc sống và sứ điệp của Người.

Cả bốn tác giả Phúc Âm đều kể lại buổi chiều cuối cùng này. Nhưng họ làm điều đó theo truyền thống khác nhau. Theo một trong những truyền thống đó, truyền thống mà Gioan sẽ là chứng nhân vĩ đại: buổi ăn cuối cùng như một buổi chia tay. Trong buổi ăn đó, Thầy đã nói lên những mệnh lệnh cuối cùng của mình cho các môn đệ, trong một bài diễn văn đầy tính nghiêm nghị và yêu thương, hẹn họ cùng với Người, gặp nhau trong Nhà của Cha và cống hiến cho họ, lời di chúc thiêng liêng, qua một cử chỉ biểu tượng: việc rửa chân cho họ. Truyền thống thứ hai mà các Phúc Âm Nhất Lãm là tiếng vang cốt yếu của chiều tối hôm đó và của buổi tối cuối cùng trong một hành vi, có tính phụng tự: việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể.

Cả hai truyền thống đều nói lên một biến cố, biến cố của một ân ban mà Giêsu trao tặng cho môn đệ của mình, chính là mạng sống của Người. Nhưng truyền thống thứ nhất, nếu làm nổi bật việc cam kết dấn thân hiện sinh, thì truyền thống thứ hai, lưu ý đến khía cạnh bí tích. Truyền thống thứ nhất nói về thực tại của ân ban của tình yêu, đi đến tận cuộc hy sinh của mạng sống mình; truyền thống thứ hai lưu lại nghi thức đầy ý nghĩa của thực tại này. Truyền thống thứ nhất đưa ra gương mẫu của việc dấn thân của Giêsu, sẽ lôi kéo môn đệ của Người, ngang qua đòi hỏi của việc phục vụ và của hy sinh, hướng về cuộc tập họp lớn lao trong Nhà của Cha, hướng về sự hiệp thông trọn vẹn và cuối cùng: nghĩa là hoàn toàn hướng đến Nước Trời Thiên Quốc. Truyền thống thứ hai, trái lại, dựa trên ký ức của nghi thức, mà Giêsu đã thiết lập trước khi chết, cho thấy, Thầy đã hiện diện rồi, trong cộng đoàn hiện tại, với tất cả sự hữu hiệu của việc hy sinh của Người.

Nếu các tác giả Nhất Lãm dựa vào truyền thống thứ hai, thì Luca trong câu chuyện của ông, nối kết những yếu tố được mượn từ hai nguồn kia. Nơi Luca, chúng ta có được, vừa khía cạnh hiện hữu vừa khía cạnh phượng thờ của buổi chiều đáng nhớ này. Theo ánh sáng của tương giao với Luca, chúng ta có thể thử gợi lên buổi ăn cuối cùng của Giêsu với tông đồ của mình là như thế nào, mà không khẳng định có thể tái diễn lịch sử không thể nào có được, bởi câu chuyện của Luca cũng khéo trau chuốt văn hoa, như những câu chuyện của Marcô và Matthêu.

Chiều đến, Giêsu tụ tập cùng với các thân hữu của mình tại căn phòng trên mà các tông đồ đã chuẩn bị. Nếu chúng ta không thể nào nói một cách xác định rằng, buổi tối chiều hôm đó, được cử hành theo một nghi thức phục sinh Do thái, thì trái lại, chắc chắn, nó đã diễn ra trong một bầu khí phục sinh và có tính lễ lạc. Giêsu đã mời các môn đệ của mình đến một buổi tiệc: Người muốn cử hành một cách long trọng buổi tối cuối cùng mà Người ở với họ. Buổi tối này sẽ là Cuộc Vượt Qua của Người, mà kể từ nay, đối với những người thân thương của Người, sẽ thay thế cho cuộc vượt qua của Xuất Hành.

Bầu khí giữa các môn đệ thật nghiêm trọng. Bởi mỗi người đều cảm nghiệm được, giờ này là giờ quyết định. Nhưng này đây, Giêsu bắt đầu nói, Người mở màn buổi tối với những lời sau đây: “Thầy đã ước muốn ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu đau khổ! Bởi Thầy nói với anh em, Thầy sẽ không còn bao giờ ăn lễ vượt qua này cho đến khi nó được thể hiện trong Nước Thiên Chúa”. Lời tuyên bố này long trọng và cho thấy tâm ý. Chỉ trong vài từ ngắn ngủi, Giêsu đã chia sẻ những cảm xúc sâu xa đang khuấy động tâm hồn mình trong lúc này. Không hẳn là những cảm xúc buồn, lo, nặng trĩu. Nhưng là một niềm hy vọng đầy hoan lạc. Người tha thiết ước muốn ăn lễ vượt qua này, bởi vì đối với Người, đây là buổi cuối cùng của Người, trước khi nó được hoàn thành trong Nước Trời. Mọi tư tưởng và năng lực của Người, giờ này đây, hoàn toàn hướng về việc hoàn tất sứ vụ và như được nâng lên tầm cao. Chính trong viễn ảnh cánh chung, đầy ánh sáng này, và đầy niềm vui, mà Giêsu muốn cử hành buổi ăn tối cuối cùng.

Với các môn đệ, khi đưa cho Người chén mà người ta có thói quen đưa ra, ngay lúc đầu buổi tiệc, cho vị chủ tọa. Sau khi dâng lời tạ ơn, Giêsu nói: “Hãy cầm lấy và hãy chia sẻ giữa các con. Bởi này, Thầy tuyên bố Thầy sẽ không còn uống chén rượu nho này cho đến khi Triều Đại Chúa đến” (Lc 22, 17-18). “.... Khi đó Thầy lại sẽ cùng anh em uống chén này trong Nước của Cha Thầy” (Mt 26, 29). “Cùng với anh em ...”: Những sự hoàn thành lớn mà Giêsu tiên định, thể hiện vào buổi chiều này, và Người cử hành cũng như chào đón trước, một cách ngôn sứ, mang một chiều kích cộng đồng; những hoàn thành lớn này không chỉ nhắm cho Người mà thôi; nó còn liên hệ đến tất cả những ai theo Người: “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử mười hai chi tộc Israel” (Lc 22, 28-30).

Rõ ràng, trong chiều tối này, toàn tư tưởng và con người của Giê-su, toàn tâm trí của Người, hoàn toàn hướng về Cha, và như được rạng ngời bởi tầm nhìn cuối cùng và thắng cuộc. Triều Đại của Thiên Chúa là nỗi đam mê lớn của cả cuộc đời Người: Triều Đại của Thiên Chúa được hiểu và được đón nhận dưới ánh sáng của tương giao thân mật và độc nhất của Người với Cha, như một sự gần gũi kỳ diệu và không thể vượt qua được của Thiên Chúa, đã niềm nở ân cần cống hiến cho con người. Giêsu không ngừng loan báo điều đó nhưng xem như không có hiệu quả bên ngoài. Thế mà giờ đây, đối diện với cái chết, khi mà mọi sự xem như liên kết với nhau để hủy diệt Người, con người và sứ điệp của Người, thì Giêsu cử hành, với lòng tạ ơn cùng với môn đệ của mình sự thành công hoàn toàn của Nước Trời: Người thấy Nước Trời được thể hiện thật sự và Người nâng chén mừng cho cuộc thể hiện này.

Đó là cách mà Giêsu nói lời tạm biệt với các tông đồ của mình. Người cho họ thấy rõ ngày ra đi của Người. Đồng thời, Người cũng diễn tả cho họ sự phó thác hoàn toàn của Người cho Thiên Chúa với lòng xác tín rằng, ngang qua cái chết, một ngày kia Người sẽ cùng tham gia với họ tiệc cưới thiên quốc. Qua đó, Người tuyên bố sự khải hoàn của Người trên cái chết vinh quang của cuộc khổ nạn của Người. Người ra đi, nhưng để thể hiện Nước Trời, mà Người đã lãnh sứ vụ loan báo và khai mạc.

Sau những lời tuyên bố mở màn đầy hy vọng xán lạn, buổi tối được diễn ra; giờ đây, trong bầu khí hoan lạc, theo cách của một buổi tiệc Do Thái mà ngày hôm nay còn được cử hành rộng rãi trong những gia đình Israel. Người chủ nhà nói lời chúc trên chiếc bánh nhỏ, tròn, bẻ ra và chia cho những người dự tiệc. Và khi làm cử chỉ này Giêsu nói với các môn đệ: “Này là Mình Thầy dâng hiến cho anh em” (Lc 22, 19). Qua những lời hoàn toàn bất ngờ này, Giêsu mang một ý nghĩa mới cho cử chỉ truyền thống bẻ bánh này. Từ việc bẻ bánh và chia sẻ, Giêsu biến cử chỉ bí tích này, cử chỉ tiên định cho cái chết bạo lực của Người và mang cho nó một ý nghĩa. Như Người muốn nói với các môn đệ: “Cái chết này, Thầy không muốn chịu đựng nó; ngay từ bây giờ Thầy dấn thân hoàn toàn: Bánh mà Thầy trao tặng cho anh em biểu trưng cho quà tặng mà Thầy ban cho anh em qua cuộc sống của Thầy, để Nước Trời được hoàn toàn thể hiện, để việc truyền thông của Thiên Chúa đến với con người”. Cuối bữa ăn, khi trao tặng chén cho các môn đệ, Người nói với họ: “Chén này là Giao ước mới lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Lc 22, 20). Đây là những lời lẽ vĩ đại, nói lên toàn lịch sử của Dân Giao Ước và cho thấy sự thể hiện của nó. Nhưng đây cũng là những lời lẽ tâm tình diễn tả cả một sự dấn thân của một cuộc đời, đồng thời, cả một lòng tín thác vào kết quả cuối cùng. Người không chết một cách vô ích. Cái chết của Người sẽ thể hiện cách sung mãn, Giao Ước, sự hiệp thông trọn vẹn và cuối cùng của Thiên Chúa với toàn thể con người. Giêsu cảm nghiệm được xác tín thâm sâu này, và Người chia sẻ với các tông đồ của mình: Chén mà Người giới thiệu cho các môn đệ, là dấu chỉ ngôn sứ đó, là hoa quả phổ quát của ơn cứu độ, của cái chết của Người, mà Giêsu cống hiến và cử hành trong lúc này.

Đúng vậy, dấu chỉ này không chỉ loan báo. Dấu chỉ này còn báo trước, nó làm cho hiện hữu và hoàn toàn hiện tại hóa cuộc gặp gỡ lớn lao cuối cùng của sự hiệp thông kỳ diệu và dứt khoát. Buổi tiệc Thiên quốc đã bắt đầu ở đây và ngay bây giờ, tương lai của những sự hoàn thành lớn lao, đến gặp thực tại của con người và làm cho nó trở thành ngày hôm nay của Nước Trời. Dấu hiệu ngôn sứ này, Giêsu muốn để lại cho cộng đoàn các môn đệ như một ký ức nối dài, vĩnh viễn, ở giữa cộng đoàn, về tất cả những gì Người và họ sống chiều hôm nay. Người đã nói với họ “Anh em hãy làm điều này để nhớ đến Thầy”. Khi làm lại cử chỉ này của Người, cộng đoàn sẽ nhắc lại cái chết của Người và trong lòng cộng đoàn đó, sự dâng hiến của Giêsu sẽ hiện thực hóa với hoa quả cứu độ và bất tử của nó; như vậy cộng đoàn được kết hiệp rồi, với cử chỉ quyết định này, với sự sung mãn của Nước Trời.

Nhưng khi nói những lời: “Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”, Giêsu không đòi hỏi chỉ thể hiện lại một nghi thức; Người mời gọi anh em mình đi theo bước của Người, để hiệp thông thực sự ân ban của Người, bằng cách chính họ, trở thành người tôi tớ đối với nhau và cống hiến mạng sống mình cho người anh em.

Đúng vậy, có một cuộc trao đổi trong buổi ăn giữa các môn đệ với nhau. Vấn đề là xem ai trong họ có thể giữ ngôi vị lớn nhất. Giêsu đang lắng nghe và nói với họ: “Vua các dân tộc thì dùng uy mà thống trị dân và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ bởi lẽ giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 24-27). Những lời này mà Luca đặt để vào môi miệng của Thầy trong buổi chiều cuối cùng này, làm nổi bật khía cạnh hiện sinh cuộc Vượt Qua của Giêsu: Dấu chỉ của Nước Trời đang đến và sự gần gũi mới của Thiên Chúa không chỉ là một nghi thức nhưng đó là những tương giao mới giữa con người với nhau: những tương giao không còn là sự thống trị nhưng là phục vụ lẫn nhau, nơi đó biểu lộ lòng yêu thương trìu mến của Cha. Qua Giêsu, Thiên Chúa đến gần với con người, không như một người thầy, một vị Chúa thống trị họ, nhưng người phục vụ và là người anh em.

Giờ đây, tất cả đã được nói ra. Những lời từ biệt đã có. Sau khi hát Thánh vịnh, cộng đoàn nhỏ bé này ra đi, hướng về Vườn Ôliu như thường lệ. Và đêm đã xuống dần. Trong khi họ đi trong bóng tối lớn dần, Giêsu nói với Simon: “Simon, Simon ơi! Kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Phêrô thưa với Người: Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẽ sẵn sàng. Đức Giêsu lại nói: Này anh Phêrô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần” (Lc 22, 31-34).


Xem thêm các phần khác:

- Nước trời ẩn giấu: https://tinyurl.com/2p8ftej9

- Mỗi ngày một câu chuyện: https://tinyurl.com/jdf9hhdr
- Đạo yêu thương: https://tinyurl.com/2khhj55n
- Hạnh phúc trong tầm tay: https://tinyurl.com/w23fwpk8
- Để gió cuốn đi: https://tinyurl.com/9rezvabv
- Giải đáp thắc mắc Phụng vụ: https://tinyurl.com/nbupr9dm
- Những người lữ hành trên đường hy vọng: https://tinyurl.com/6ffj2wyp
- Viết cho em: https://tinyurl.com/ycam6yyt
- Nói với chính mình: https://tinyurl.com/tfvd4w7j

 

Sống Đạo - sách nói Công giáo giới thiệu đến Quý độc giả Audio sách hay “Nước Trời ẩn giấu” của tác giả Eloi Leclerc -Ofm - Chuyển ngữ: Nt.Trần Thị Quỳnh Giao-Fmm. Audio book “Nước Trời ẩn giấu của tác giả Eloi Leclerc -Ofm, được Kênh Podcast Sách nói Công giáo của truyền thông Giáo phận Phú Cường truyền tải dưới hình thức audio và video. Những Audio book Sách hay này sẽ giúp Quý độc giả tiếp cận gần hơn và dễ hơn với những Audio sách hay: Văn kiện Hội Thánh, Kinh Thánh, Giáo Lý, Giáo luật, Sách đạo đức, sách làm người, Lời hay ý đẹp .....

 

Để nghe những Audio Sách hay và theo dõi những video của Sách nói Công giáo, xin Quý độc giả cùng Like và Subscribe tại đây: 
Website Sách hayhttps://www.sachnoiconggiao.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Youtube sách hayhttps://www.youtube.com/c/SachNoiCongGiao-SachHay

Sống Đạo là thể hiện đức tin qua hành động mỗi ngày trong cuộc sống, tức là sống theo gương Chúa Giêsu và thực thi lời Ngài dạy. Chúng ta không thể tự mình sống đạo tốt được, nhưng cần đến gương các thánh nhân, là những kinh nghiệm sống đức tin, đời sống đạo đức sẽ giúp chúng ta trên đường hoàn thiện sống đạo. Kênh SỐNG ĐẠO – SÁCH NÓI CÔNG GIÁO, chỉ là một cây cầu nối giúp quý độc giả tìm đường đến với Chúa Giêsu trong ước ao trở nên hoàn thiện trong đời sống đạo.


Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.