Clock-Time

Chúa Nhật V Phục Sinh C - Tôn Vinh Và Yêu Thương

Tin Mừng Ga 13,31-33a.34-35: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Điều kiện căn bản là chúng tôi có nhận ra Thầy yêu thương mình chưa?

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

Tôn Vinh và Yêu Thương
 

Ga 13,31-33a.34-35
 

Cuộc sống con người tự nhiên là ai cũng thích quyền hành, thích nổi nang, được nhiều người biết đến, được ngồi khênh trên kiệu, chào đón vỗ tay, băng rôn cờ quạt trống kèn tiếp rước…vinh quang cho chính mình mà còn bao người được ăn theo.
 

Con người bon chen chà đạp nhau, chạy đua trên các lãnh vực trần thế đi tìm vinh quang cho riêng mình mà đôi khi thua thiệt lỗ lã mất cả chì lẫn chài…Đó là tôn vinh theo kiểu con người.
 

Tôn vinh theo kiểu của Chúa thì khác, đối với người Hy Lạp thần minh của họ là thượng trí khôn ngoan nên không có kiểu cúi xuống liên lụy với phận người. Điều đó là ngu muội điên dại nên con người tự sức phải vươn lên, càng thông minh càng khôn ngoan càng giống thần minh của mình. Đó mới là hạnh phúc!
 

"thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ" (1Cr 1,23)
 

Còn với Thiên Chúa của Kitô giáo thì Ngài liên lụy vào cuộc đời con người, chia sẻ kiếp lầm than của con người, gần gũi với những người tội lỗi, đau khổ, hèn kém… Ngài đã hiến mạng sống mình chết thay cho con người.
 

Khi bị treo lên cây gỗ chính là vinh quang của Người tột đỉnh nhất, biểu lộ một tình yêu thương, yêu thương đến cùng. Đấy mới là vinh quang của Thiên Chúa khác hẳn vinh quang trần thế loài người trông đợi "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người".
 

Chính nhờ vinh quang của Thầy Giêsu mà Thầy muốn lôi kéo mọi người "Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (Ga 12,32). Sức mạnh của Tình yêu vượt thắng tất cả. Ngài đã dùng chính cái chết, cái thua thiệt nhục nhã nhất phận người lại trở nên vinh quang của Thiên Chúa. Chỉ có sống trong Tình Yêu mới hiểu được đường lối này nên khi các ông tông đồ còn ở với Thầy các ông cứ tưởng bở là sẽ được ngồi ghế vinh dự, nắm quyền hành cai trị, dùng sức mạnh của con người mà thống trị… "Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả" (Mc 9,340).
 

Khi Thầy bị treo lên cây gỗ, các ông đã thấm thía đắng cay như kẻ bại trận, rã đám, tan tác… cho đến khi các ông gặp lại Thầy Phục Sinh thì lúc đó các ông mới ngửa cổ À ra với giọng to tướng. Từ lúc đó ông hiểu con đường Tình Yêu là thế nào. Ông Phêrô không dám ngang nhiên "láo" với Thầy nên khi bị đóng đinh treo lên, ông đã xin họ đóng đinh ngược.
 

Vậy chúng ta xếp hàng lần lượt treo lên cây gỗ theo đường lối tôn vinh của Thầy Giê-su, và tùy vào hoàn cảnh của mình.
 

Còn về việc Mến Chúa và yêu người, theo luật cũ là mời gọi con người sống mến Chúa và yêu người nên số đông đã ra công gắng sức mình mà mến Chúa yêu người nhưng rồi ai cũng thấy oải vì không sao thực hiện được.
 

"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Điều kiện căn bản là chúng tôi có nhận ra Thầy yêu thương mình chưa? Nếu chưa thì chẳng có gì mà phải ồn ào. Trái lại, người nào yêu thương anh em thì chứng tỏ người đó đã cảm nhận được lòng yêu thương của Thầy, chắc như đinh đóng cột.
 

Một tình yêu nhưng không vô điều kiện; một tình yêu đi bước trước không đợi được yêu mới yêu lại; một tình yêu hiến mạng sống vì người mình yêu, kể cả kẻ thù; một tình yêu ở trong nhau, ở với nhau, ở cùng nhau, ở lại…
 

Chính khi yêu thương nhau thì trở nên lời chứng: anh em là môn đệ của Thầy. Hình bóng Nước Trời đang hiển hiện ngay từ hôm nay vì tình yêu thì ra khỏi mình. "Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

Lm. Giuse Nguy
ễn Văn Phán