Clock-Time

Chúa Nhật XVII Thường Niên B - Lm Antôn Hà văn Minh

Lạy Chúa, xin giúp con để con có trái tim hằng thương xót, để chính con cảm nhận được những nỗi thống khổ của đồng loại con. Con sẽ không từ chối ai.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lòng Thương Xót: Căn Nguyên Làm Nên Điều Kỳ Diệu

LỜI CHÚA Ga 6: 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

SUY NIỆM 

Việc Chúa Giêsu đã cho một đám rất đông dân chúng đi theo Người, mà theo tường thuật của 3 Phúc âm Nhất lãm là hơn năm ngàn người, được ăn no nê từ năm chiếc bánh và hai con cá, dưới mắt con người đó là một phép lạ lớn lao không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Chúa Giêsu, đó không là phép lạ mà đơn giản đó là hành động của một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Quả thật, Chúa Giêsu đến trần gian không phải để làm phép lạ, nhưng Người hành động để minh chứng rằng, Người đích thị là Đấng Thiên sai, Người hiện diện như thủ lãnh dẫn dắt nhân loại bước vào Vương quốc của Thiên Chúa theo ý định ngàn đời của Thiên Chúa. 

Hình ảnh thủ lãnh này đã được khắc hoạ trong Cựu ước qua vai trò của Moisen. Ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn để giải thoát dân Do Thái ra kkhỏi Ai Cập. Nhiệm vụ Chúa giao cho Môisen phát xuất từ lòng thương xót của Chúa: “ĐỨC CHÚA phán: Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật” (Xh 3, 7-8). Và suốt 40 năm trời lang thang trong sa mạc, qua Môisen, Chúa đã nuôi dân bằng bánh Manna từ trời rơi xuống, và theo ký ức của người Do Thái thì chính ông Môisen đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Hình ảnh Môisen, vị thủ lãnh dẫn dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ Aicập để tiến vào đất hứa, giờ đây đã được thay thế bởi sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Người đích thị là vị thủ lãnh đến từ trời, Người không nuôi dân bằng bánh Manna, bởi bánh đó không có năng lực làm cho người ăn nó đạt tới sự sống đích thật. Chúa Giêsu sẽ nuôi dân bằng bánh ban sự sống, bánh đó chính là con người Đức Giêsu: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6, 51).

Vì thế, việc Chúa dùng năm chiếc bánh và hai con cá để cho hơn 5.000 người ăn no nê, là một hành vi dấu chỉ nhắm tới việc Chúa nuôi dân Chúa bằng chính bánh hằng sống. Bánh được đúc nén bằng sự tận hiến chính mạng sống mình cho dân, một sự đúc nén phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa, ơn cứu độ được trao ban cho nhân loại bắt nguồn từ lòng thương xót này. Bởi vậy, việc nuôi Dân chúa bằng Bánh hằng sống mới thực sự là một phép lạ vĩ đại, gọi là phép lạ vì chính nơi tấm bánh hằng sống chúng ta đọc được quyền năng vô cùng của Thiên Chúa, Đấng tạo hoá toàn năng, nhưng rất giàu lòng thương xót. Vâng, tấm bánh hằng sống là sức sống bắt nguồn từ một tình yêu khôn tả của Thiên Chúa dành để cho nhân loại. Qua tấm bánh hằng sống, Chúa Giêsu trở thành lương thực nuôi dưỡng muôn dân, và “những ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” Lời Chúa Giêsu đã minh định như thế (Ga 6, 58).

Sự sống đời đời là cùng đích mà mỗi người Kitô hữu hướng tới, và đó là cứu cánh của ơn cứu độ. Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đến trần gian là để phục hồi và ban tặng sự sống này cho nhân loại. Thế nhưng sự sống đời sau sẽ không có nếu không có sự sống đời này, và có thể nói được rằng, sự sống đời này là khởi điểm cho cuộc hành trình tiến về sự sống đời sau. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta biết rằng, khi quan tâm lo lắng cho cuộc sống đời sau, trước tiên cũng phải để ý lo lắng cho cuộc sống đời này. Bởi vậy, nhìn thấy đám đông dân chúng kéo đến để nghe Người giảng dạy, và theo tường thuật của các Phúc âm Nhất lãm, Chúa đưa mắt nhìn và chạnh lòng thương khi chiều về, Người băn khoăn hỏi các môn đệ không biết họ sẽ ăn uống như thế nào trong nơi hoang vắng này (x. Mt 14, 13-15, Mc 5, 30-44, Lc 9, 10-17). Chúa không lơ là trước nhu cầu về lương thực của đám đông dân chúng trong lúc này, mặc dầu Người có thể tuyên bố: “bà con hãy trở về nhà lo ăn uống, vì trời đã về chiều”, và chắc chắn không một ai trách cứ được Người. Thế nhưng, Chúa đã không hành động như thế, vì Người là Dung mạo của Đấng giàu lòng thương xót, Người nhìn đám đông dân chúng và chạnh lòng thương, như tiên tri Hôsê diễn tả: “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” (Hs 11, 8). 

Vâng, Chúa Giêsu thổn thức trước nhưng nỗi thống khổ mà đám đông dân chúng nghèo khổ đang đón chịu. Cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá để phân phát cho hơn 5.000 người ăn, không là một việc làm liều lĩnh, hay là để “loè” thiên hạ, như các nhà chính trị vẫn thường làm để đi vận động trước các cuộc bầu cử, và sau khi thắng cử các cử tri luôn mang cảm giác mình bị lừa, hay như một số nghệ sĩ mượn sự nổi tiếng của mình như NSND Hồng Vân, MC Trấn Thành, nghệ sĩ Van Dung…. để quảng cáo những sản phẩm không đúng với sự thật làm ảnh hưởng đến sức khoẻ tính mạng, tài sản của người khác, không, Chúa Giêsu không hành động như thế, trước khi Người phân phát bánh cho dân, Người cầm lấy năm chiếc bánh ngước mắt lên trời để tạ ơn Chúa, một hành động phát xuất từ sự tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, người bẻ bánh trao cho dân là bẻ tình yêu của Người trao cho họ để như chính Người đang ở trong hoàn cảnh thương đau của họ, Người như ôm lấy nỗi khổ của đám đông đang ở bên Người. 

Năm chiếc bánh được bẻ ra nuôi hơn năm ngàn người ăn no nê không đơn thuần là một dấu chỉ hướng đến bánh hằng sống, mà đây còn là một hành động cụ thể đụng chạm cuộc sống thường ngày. Chúa Giêsu như muốn nhắn nhủ với chúng ta: “Sự giúp đỡ vật chất chắc hẳn là điều căn bản. Vì chỉ khi nào đời sống vật chất và sự sống còn của mình được bảo đảm, người ta mới có thể giúp đỡ những cái nghèo khác” (Hồng Y Walter Kasper). Ngày 9/7/2021 đứng trước hoàn cảnh khó khăn do đại dịch covid-19 gây ra, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo Phận Huế, Chủ tịch HĐGM Việt Nam đa viết thơ kêu gọi: “Tôi kêu gọi tín hữu Công giáo, mọi thành phần Dân Chúa, các giáo phận, dòng tu, giáo xứ, tổ chức từ thiện, Bác ái – Caritas, đoàn thể, ngành giới, nhóm thân hữu hãy coi đây là cơ hội thực thi bác ái theo Lời Chúa dạy. Tôi kêu gọi các tổ chức truyền thông và cộng đồng mạng hãy mau mắn chuyển tải thông tin này đến mọi địa chỉ quen biết. Hãy khẩn cấp ra tay. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ứng cứu đồng bào ruột thịt của chúng ta đang vật lộn với thực tế đầy nông nỗi”, lời kêu gọi của Đức tổng Giuse như vang vọng lệnh truyền Đức Kitô đối với các môn đệ: chính các con hãy cho họ ăn đi” (Mc 6, 37). Bổn phận của mỗi người Kitô hữu chúng ta là: “hãy cho họ ăn”, đây là một đòi hỏi của đức tin Công giáo. “Cho ăn” không là ban phát ân huệ, nhưng là một yêu cầu của lòng thương xót phát xuất từ Thiên Chúa: “Anh em hãy thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót” (Lc 6,36). Đức Phanxicô đã nói: “Lòng thương xót không phải là một chiều kích giữa các chiều kích nhưng là trung tâm của đời sống Kitô giáo: không có thứ Kitô giáo không có lòng thương xót. Nếu đức tin Kitô giáo của chúng ta không đưa chúng ta đến lòng thương xót, chúng ta đã đi sai đường, bởi vì lòng thương xót là đích đến duy nhất của mỗi hành trình thiêng liêng. Nó là một trong những hoa trái đẹp nhất của lòng bác ái”. Và chính lòng thương xót này là căn nguyên tạo ra điều kỳ diệu: năm chiếc bánh nuôi hơn 5.000 người ăn, hay là với 20 chiếc bánh mạch nha dư ăn cho một trăm người (2V 4, 43), Vâng tình yêu luôn nảy sinh những điều kỳ diệu.

Romano Guardini, người tôi tớ Chúa đã trăn trở: “Tại sao, lạy Chúa con đường cứu độ thật quanh co khúc khuỷu, tại sao người vô tội phải đau khổ, tại sao có qua nhiều sự dữ?” Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy được nơi đức tin vào sự hiện hữu lòng thương xót của Thiên Chúa, sự dữ không đến từ Thiên Chúa, và nói như Đức Benêđictô XVI: “Sự dữ không phải là thứ gì tự sinh, tự hữu, nhưng nó là chối bỏ. Khi tôi để mình sa vào sự dữ, thì đó la lúc tôi bỏ không gian triển nở tích cực của sự hiện hữu của tình thương Thiên Chúa, để bước vào tình trạng ăn bám của phá hoại và sự chối bỏ Thiên Chúa”. Vì thế, mỗi người chúng ta có trách nhiệm loại bỏ sự dữ để mang lại bình an cho cuộc sống, đó chính là chúng ta hãy mặc lấy lòng thương xót của Thiên Chúa, “lòng thương xót là sự lưu tâm đến kẻ khác và biết nhạy cảm với nỗi khốn cùng cụ thể mà người ta gặp phải. Nó vượt lên trên tính ích kỷ khiến người ta vô cảm và mù quáng trước những nhu cầu vật chất và tinh thần của người khác. Sau cùng nó đập tan sự chai lì của con tim trước kêu mời của Thiên Chúa chợt đến với chúng ta ngang qua sự gặp gỡ với nỗi khốn cùng của tha nhân” (Đức Hồng y Walter Kasper). 

Niềm vui chúng ta mang đến cho mọi người sẽ không cạn kiệt nhu năm chiếc bánh nuôi hơn 5.000 người ăn vẫn con dư 12 thúng đầy khi mỗi người chúng ta mang lấy tâm tình của thánh nữ Faustina để thực thi đức ái trong đời sống của mình trước những nỗi khổ đau của tha nhân và khả năng giới hạn của mình: Lạy Chúa, xin giúp con để con có trái tim hằng thương xót, để chính con cảm nhận được những nỗi thống khổ của đồng loại con. Con sẽ không từ chối ai. Với lòng chân thành con sẽ lui tới với cả những người mà con biết rằng, sẽ lạm dụng lòng tốt của con, và con, con sẽ khép mình vào trái tim hay thương xót của Chúa Giêsu. Con sẽ im lặng với những đau khổ của con. Xin lòng Chúa hay thương xót nghỉ ngơi trong con, ôi lạy Chúa. 

Lm Antôn Hà văn Minh