Clock-Time

Chúa Nhật XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14:1.7-14: Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C


NGÀY 28-06-2016

 
 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14: 1.7-14)

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

SUY NIỆM

Có một nhà hiền triết nọ nổi tiếng về sự khôn ngoan và kiến thức. Một giáo sư đại học đến xin tiếp kiến nhà hiền triết, để kiểm chứng. Ông trang bị cho mình nhiều lý lẽ và kiến thức.

Khi giáo sư đại học an tọa, nhà hiền triết đưa bình trà nóng ra tiếp khách. Những giọt nước trà nóng hổi không mấy chốc đã tràn ra tách, nhưng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên rót tiếp. Nước tràn ra cả khay... Ông giáo sư nhìn nước tràn ra khay rồi nghĩ thầm: thì ra con người mà thiên hạ tôn thờ như bậc thánh hiền chỉ là một con người lơ đễnh, bất chấp... Không còn đủ kiên nhẫn nữa, vị giáo sư mới nói lớn: "Thưa ngài tách trà đã đầy tràn, nước ra bên ngoài cả khay kìa". Lúc đó, nhà hiền triết mới dừng tay lại và nói: "Cũng giống như tách này, đầu óc của ông tràn đầy văn hóa, kiến thức, tư tưởng và những định kiến. Nếu ông không dốc cạn tách trà của ông, thì làm sao tôi có thể nói với ông về triết thuyết của tôi, bởi triết thuyết của tôi chỉ dành cho những con người đơn sơ và cởi mở".Kiêu ngạo nẩy sinh từ đấy, từ một con ngừơi tràn đầy văn hóa, kiến thức, tư tưởng, định kiến. Đó là những viên gạch xây dựng pháo đài mang tên “ cái tôi”.

Con ngừơi sống trong vườn địa đàng, hòa thuận đần ấm với thiên nhiên trong mối dây liên kết thân mật với Thiên Chúa. Thế nhưng, sự sống hạnh phúc đó bị phá hủy bởi “cái tôi” xuất hiện. Tại sao tôi lại phải lệ thuộc vào Thiên Chúa? Tại sao tôi không là Thiên Chúa? Con người đã giơ tay chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa. Và hậu qủa tất yếu của sự cao ngạo là con ngừơi bị lọai ra khỏi cuộc sống hạnh phúc. Con người đã nhận ra thế nào là thiện, thế nào là ác. Thiện chính là khiêm nhường nhận ra mình là ai, và Thiên Chúa là ai, còn ác phát xuất từ hành vi cao ngạo của “cái tôi”.

Chúng ta chỉ có thể đạt tới hạnh phúc khi nhận ra “sự thiện” tức là chúng ta học nơi Đức Kitô bài học về sự khiêm nhường, vì đấy là con đường dẫn tới yêu thương, như Augustinô đã nói: “đâu có khiêm nhường, ở đấy có bác ái”. Mà đức ái là nguồn mạch của hạnh phúc. Bởi chính nhờ yêu thương mà chúng ta nhận biết Thiên Chúa (1 Ga 4, 7). Thật vậy Kinh thánh đã trình bày đức khiêm nhường trứơc tiên là nhận biết mình là ai để không cậy dựa vào “tôi” (x. Cn 3, 7; Tv 131, 1: Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi; Rm 12, 3. 16). Đức khiêm nhường chỉ cho biết mọi sự mình có đều do bởi Thiên Chúa trao ban (1 Cor. 4, 7); và nhận ra rằng mình chỉ là tội nhân (Is 6, 3tt) là tôi tớ vô dụng (Lc 17, 10).

Đức khiêm nhường còn cho chúng ta cảm nhận ra thân phận yêu đuối, tội lỗi của mình để thống hối và tín thác vào Thiên Chúa. Thiên Chúa không kết án kẻ có tội, Ngài chỉ kết án thái độ cao ngạo, cố chấp; Ngài kết án những con ngừơi dám nhận những ân huệ của Thiên Chúa trao ban làm của mình, để từ đó phê phán, kết án anh em mình. Người khiêm nhường không bao giờ dám xét đóan một ai. Đức khiêm nhường dạy ngừơi ta nhận ra mọi tài năng, là ân huệ của Thiên Chúa trao ban để phục vụ cho Thánh ý. Khiêm nhường không là nhu nhược. Nhu nhược là trạng thái bệ rạc của một con ngừơi không có khả năng nhận ra chân lý và luôn bị khuất phục bởi những tính hự tật xấu, bởi sự dữ, bởi bất công, bạo tàn. “Người nhu nhược để ý chí lăng loàn như anh nài không cầm được voi. Người vâng lời khắc phục được ý chí như nhà xiếc điều khiển mãnh hổ.” (Đường Hy vọng số 390). Không thể yêu thương nếu không khiêm nhường. Bởi tình yêu luôn phát xuất từ một trái tim rộng mở, một trái tim sống cho ngừơi khác, chứ không cho chính mình, một trái tim phục vụ cho hạnh phúc của tha nhân chứ không qui hướng về mình. Trái tim đó chỉ có thể đúc nắn một con người sống khiêm nhường đích thật, nơi đó “cái tôi” hòan tòan bị phá đổ.

Lạy Chúa, một trong những điều Chúa muốn chúng ta học nơi Chúa chính là sự khiêm nhường. Xin dạy chúng con cố gắng học cho được qua việc chúng con thể hiện sự hiệp thông đích thật trong gia đình, trong giáo xứ. Sự hiệp thông khởi sự từ việc dứt khoát cá nhân chủ nghĩa, những tự ái, những thiên kiến hẹp hòi, bù vào đó là tấm lòng khoan dung, độ lượng, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Amen