Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - Mười người phong hủi
Tin Mừng Lc 17: 11-19: Câu chuyện Đức Giê-su chữa lành người phong hủi, thế mà chỉ có một người trở lại cám ơn người...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C
MƯỜI NGƯỜI PHONG HỦI

Tin mừng Lc 17: 11-19
DẪN NHẬP VÀ SÁM HỐI
Chúng ta tập họp nơi đây để cử hành Thánh lễ. Từ Thánh lễ (Eucharist) có nghĩa là tạ ơn. Khi cử hành Thánh lễ, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho chúng ta, đặc biệt qua Đức Giê-su, Con của Người. Chúng ta hãy nhớ rằng không phải lúc nào chúng ta cũng tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa hoặc người khác vì những điều tốt lành mà Thiên Chúa hoặc người khác đã làm cho chúng ta (Nghỉ)
Lạy Chúa Giê-su, Chúa chậm giận và giàu lòng nhân hậu. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Chúa không đối xử với chúng con theo tội lỗi của chúng con, và cũng không báo ứng chúng con theo những lỗi lầm của chúng con. Lạy Đức Ki-tô, xin thương xót chúng con.
Tình yêu Chúa tồn tại mãi trên những người tôn kính Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
ĐỀ TÀI CÁC BÀI ĐỌC
Bài đọc 1 (2V5: 14-17) Khi được chữa lành bện phong hủi, ông Naaman bắt đầu tin vào Thiên Chúa chân thật, và bày tỏ lòng biết ơn quảng đại đối với ngôn sự Ê-li-sa.
Bài đọc 2 (Tm 2: 8-13) Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng việc rao giảng Tin Mừng sẽ dẫn đến khó khăn, chống đối và bách hại.
Tin Mừng (Lc 17: 11-19) Câu chuyện Đức Giê-su chữa lành người phong hủi, thế mà chỉ có một người trở lại cám ơn người
CHÚ THÍCH THÁNH KINH
Bài đọc 1 thuật lại việc khi được chữa lành bệnh phong hủi, ông Naaman nhận biết Đức Chúa là Thiên Chúa tối cao và độc nhất như thế nào. Tuy nhiên, khi ông cố bày tở lòng biết ơn Ê-li-sa, ngôn sứ từ chối không nhận bởi vì điều này sẽ gợi ý rằng việc chữa lành là do ngôn sứ hơn là do Thiên Chúa. Là một tướng chỉ huy của quân đội Xiry, ông Naaman la một dân ngoại.
Câu chuyện này chuẩn bị chúng ta đến với bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành mười người phong hủi, nhưng chỉ có một người là người ngoại (Người Samari) trở lại để cám ơn Người. Người nước ngoài làm cho người Do Thái xấu hổ. Phản ứng của anh ta tiên báo việc người Samari vui vẻ đón nhận Tin Mừng (Cv 8:1-25).
BÀI GIẢNG 1
Lòng biết ơn
Nhờ có cuốn sách Sechirdler’s Ark và cuốn phim Schirdler’s List, Oskar Schirdler được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Schirdler là một nhà công nghiệp người Đức, trong suốt Thế chiến II, ông đã cứu hàng ngàn người Do Thái ở Balan khỏi các trại tập trung. Khi chiến tranh chấp dứt, quân Đức rút khỏi Balan và người ta chờ quân Liên Xô đến Schirdler cũng đã quyết đinh trốn qua phương tây.
Khi những công nhân người Do Thái, giờ đây đã được tự do nghe tin ông ra đi, họ họp lại để xem có thể bày tỏ lòng biết ơn ông như thế nào. Phải bắt tay ngay để làm một món quà bằng kim loại. Rồi một người gợi ý một cái gì tốt hơn. Ông ta mở miệng mình ra và chỉ chiếc răng vàng.
“Hãy lấy cái này”, ông nói. “ Nó mà còn là nhớ có Oskar, bon mật vụ SS muốn chiếm lấy các vật dụng bằng mọi cách. Cái răng của tôi lẽ ra cũng đã ở trong đống đồ trong nhà kho của SS, giữa những chiếc răng vàng của những người khác”.
Ban đầu, những người khác phản đối đề nghị ấy, nhưng vì người ấy này nỉ mãi nên người ta nhận. một tù nhân trước kia là nha sĩ ở Cracow đã lấy cái răng vàng đó ra khỏi hàm răng. Một thứ kim hoàn trong số họ nấu chảy vàng và tạo thành một chiếc nhẫn. vòng bên trong chiếc nhẫn, người ta ghi những lời từ Kinh Talmud: “ Người nào cứu sống chỉ một mạng người, người ấy cứu sống toàn bộ thế giới.”
Đó là một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn làm người ta ngạc nhiên và cảm động sâu xa. Đó làm một trong những việc kỳ diệu về lòng biết ơn- nó làm cho chúng ta muốn đền đáp một điều gì. “ Lòng biết ơn là ký ức của tâm hồn” (Tục ngữ Pháp). Nhưng rồi người ta phải nói rằng đó là một điều tối thiểu người ta đã làm khi người ta mang ơn Schirdler về cuộc đời của họ. Mười người phong hủi trong Tin Mừng cũng mang ơn Đức Giê-su về cuộc đời của họ. Tuy nhiên, chỉ có một người trở lại cám ơn Người.
Dường như cũng kì lạ khi người quay trở lại để cám ơn là một người ngoài cuộc- một người Samari. Nhưng điều đó không thường xảy ra đó sao? Người trong cuộc cho rằng mọi thứ là đương nhiên và chính người ấy cũng được coi là đương nhiên. Trái lại người ngoài cuộc nhìn mọi sự vật là một ơn huệ. Chúng ta thấy bài đọc một cũng một ý tưởng. Người nước ngoài Naaman trở lại để cám ơn Ê-li-sa vì đã chữa cho ông khỏi bệnh phong hủi.
Chúng ta đòi người khác biết ở mình hơn là tỏ lòng biết ơn người khác. Điều ấy chỉ ra lòng ích kỷ của chúng ta khi chúng ta thi ân. Nếu có người nào nhận thấy người anh em mình vô ơn. Bội bạc thì người ấy không tìm kiếm hạnh phúc cho người khác mà tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.
Đức Giê-su hỏi lòng biết ơn, không phải cho chính Người. Điều Người nói là: “ Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bạng này?” qua đó rõ ràng Người không nghỉ đến chính mình. Người nghỉ đến những người phong hủi. người nhận một ân huệ có thể bày tỏ lòng biết ơn là một điều tốt và cần thiết.
Chúng ta biết bày tỏ lòng biết ơn là một việc rất quan trọng. trước tiên điều ấy tốt cho chúng ta, nó bắt buộc chúng ta phải biết món nợ mà chúng ta còn mắc người khác. Lòng tri ân dĩ nhiên cũng tốt cho người khác ấy- nó làm cho người làm ở cảm thấy được đánh giá cao. Người không cám ơn điều nhỏ, sẽ không cám ơn điều lớn. vì thế điều quan trọng là biết ơn và đánh giá cao các ơn huệ nhỏ mà người khác đã làm cho chúng ta cũng như các dịch vụ mà chúng ta nhận được mỗi ngày.
Về việc thể hiện lòng biết ơn đôi với Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần những lời cảm ơn của chúng ta nhưng chúng ta cần cảm ơn Thiên Chúa. Điều ấy nhắc chúng ta rằng mọi việc mà chúng ta có điều do Thiên Chúa ban cho. Cảm ơn Thiên Chúa về việc xảy đến cho chúng ta là việc dễ dàng. Nhưng chúng ta cố gắng biết ơn về trọn cả cuộc đời mình: điều xấu cũng như điều tốt, những niềm vui và nổi buồn, những thành công và thất bại. đó không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta chỉ thật sự gọi mình là những người có lòng biết ơn khi chúng ta có thể nói lời cám ơn về mọi việc đã đưa chúng ta đến giấy phút này. Loại tri ân này thường làm chúng ta có khả năng cải tạo toàn bộ qua khứ của chúng ta và coi nó như con đường cụ thể trong đó Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta đến giây phút này.
Khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình, chúng ta thấy rằng những điều làm tổn thương chúng ta và những điều giúp đỡ chúng ta không thể tách rời nhau. Chúng ta hãy cố gắng nhìn ra bàn tay hướng dẫn của Thiên Chúa yêu thương trong mọi việc đã đưa chúng ta đến nơi chúng ta đang có mặt hiện nay.
BÀI GIẢNG 2
Điều ấy xảy ra như thế nào?
Điều ấy xảy ra như thế nào?
Vào thời đại của Đức Giê-su, bệnh phong hủi không có thuộc chữa. Khi một người mắc bệnh ấy, có sống cũng như chết. Thế mà chín người phong hủi đã không trở lại để cám ơn Đức Giê-su vì người đã chữa lành cho họ? Chúng ta không lạm dụng trí tưởng tượng của chúng ta khi khi vẽ lại những gì xảy ra. Chúng ta giả sử điều đó đã xảy ra trong thời đại của mình.
Người thứ nhất là Miriam, vợ của một người bán hàng. Khi về lại nhà, bà thấy nhà mình bữa bãi, lộn xộn. không phải do lỗi của chùng bà. Ông phải tất bật với công việc. Trở lại gặp Chúa không còn là vấn đề nữa- ít ra là trong lúc này.
Người thứ hai là Aaron, một nông dân. Mùa hè này là một mùa tồi tệ, và toàn thể mùa màng có nguy cơ bị mất trắng. may mà dư báo thời tiết đã nói rằng thời tiết tốt, có mưa nhiều đúng vào những ngày ông có thể trở lại.
Người thứ ba tên là Saul. Khi ông ta trở lại nhà, gia đình ông đã mở tiệc mừng ông. Họ không muốn nghe ông nói đi đến nơi nào đó. Ông đã không xa nhà đủ rồi hay sao? Chính họ đã ngăn cản ông trở lại gặp Chúa.
Martha là người thứ tư. Khi chị về nhà thì chương trình TV chị ưa thích vẫn còn, trong thời gian sống cách ly vì bệnh phong hủi, chị luôn thèm khát được xem chương trình ấy. Chị muốn ngày mài trở lại gặp Chúa. Nhưng ngày mai không bao giờ đến.
Người thứ năm là Daniel. Trước khi ông bị phong hủi, ông rất thành công trong kinh doanh, khi ông về đến nhà ông, ông thấy việc kinh doanh hoàn toàn suy sụp. Trở lại gặp Đức Giê-su không nằm trong các ưu tiên của ông. Chẳng bao lâu sau ông hoàn toàn quên việc đó.
Amos, người thứ sáu không có nhà để về. Anh đã cảm thấy rất cay đắng về căn bênh phong hủi của mình và về cuộc sống chung. Khi anh trở về, anh gom góp được ít tiền bạc mà người ta cho anh, về đến thành phố, anh uống rượu. Việc trở lại không bào giờ có trong đâu anh.
Peter là người thứ bảy, khi anh về nhà, anh không có việc làm. Vì thế khi nghe nói về một cuộc phỏng vấn để được nhận vòa một chổ làm tốt, anh đến ngay. Trong lúc này, anh không thể trở lại.
Anna là người thứ tám. Lúc đó nhiên liệu đang bị khan hiếm. Chị hiện đang trên đường về thì thấy một trạm xăng còn mở cửa. Chị phải xếp hàng ba giờ liền để được đổ đầy bình xăng. Sau đó chị đã đi thẳng về nhà. Thật đáng thương khi muốn phung phí xăng cho một cuộc hành trình thật sự không cần thiết.
Người thứ chín là Joseph. Khi ông ta về nhà, ông ta quyết định bán câu chuyện của ông cho một tờ báo. Không để mất thời gian. Một người khác cũng có thể có ý tưởng ấy và sẽ phỏng tay trên. Quay lại không có chổ trong kế hoạch của ông.
Sau cùng, đó là Simon. Ông có mấy lý do để không quay trở lại. một lý do đặc biệt thuyết phục. Ông là một người Samari lại được một người Do Thái chữa lành. Một người Samari cám ơn người Do Thái không phải chuyện dễ. Nhưng là môt nhân ái, ông gặt bỏ những lý lẽ ấy và quay lại cám ơn.
Xin lỗi! những lý lẽ xe ra ngụy biện, đê tiện, trơ trẽn và rác rưởi. Nhưng có hiệu lực trong chín trên mười trường hợp. Chúng ngăn cản chín người ấy làm một việc mà có lên trời người ta cũng phải làm.
“ Chúng ta viết trên cát những ơn ích mà chúng ta nhận được, nhưng viết trên đá cẩm thạch những tổn thất” (Thomas More)
Chín người phong hủi không thể diễn tả lòng biết ơn. Sự vô ơn ấy nói với chúng ta điều gì? Điều đó nói lên rằng họ chỉ lành lặn ở ngoài da. Bệnh phong hỉu đã hết, nhưng không có gì khác nơi họ đã thay đổi. Sau kinh nghiệm cay đắng ấy, họ trở về với những thái độ cũ, những tập quán, mục tiêu của họ và sự nông cạn của cuộc đời. Họ đã không học được gì từ đau khổ của họ. đó là một bị kịch thật sự.
Nhưng rõ ràng người Samari đã học được từ kinh nghiệm đau thương của mình. Kể từ đó, ông đã trở thành một con người hoàn toàn đổi khác, Như Naaman sau khi được Ê-li-sa chữa lành. Chín người phong hủi kia chỉ được chữa lành phần xác. Naaman và người Samari được chữa lành cả xác lẫn hồn.
Trong lúc tốt đẹp chúng ta quên mất Thiên Chúa, dù rằng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Người bằng môi miệng. Nhưng rồi một cơn bệnh đến bắt chúng ta phải quỳ gói xuống, và bất ngờ chúng ta đối diện với sự nghèo nàn, yếu đuối và tính dễ chết của chúng ta. Tuy nhiên, nếu điều ấy đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và làm cho chúng ta sông tâm linh hơn thì nó đúng là một ơn lành trong bộ áo cải trang. Dường như trong mười người phong hủi, chỉ có một người được đưa đến gần Thiên Chúa hơn qua bệnh tật và sự bình phục của người ấy.
BÀI GIẢNG 3
Cái nhìn sâu xa hơn
Câu chuyện mười người bị phong hủi có một bài học rất rõ ràng, đó là tầm qua trọng của việc bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng nó có một bài học khác: tìm thấy Thiên Chúa qua đau khổ. Đau khổ có thể đưa con người rời xa Thiên Chúa hoặc đến gần Thiên Chúa. Nhiều người trở lại đạo là những tân tòng của Ngày Thứ Sau Tốt Lành: họ vào nước Chúa qua những cái cổng đau khổ. Naaman là một gương tốt.
Vào một giai đoạn của đời mình, ông ở đỉnh cao của ngọn sóng. Ông có một việc danh giá: chỉ huy trưởng đạo quân hùng mạnh của một nước Syri. Ông được nhà vua kính nể có quyền lực và danh tiếng. Ông ta không cần Thiên Chúa tôn giáo không có vai trò nào trong đời sống của ông. ông là kiểu mẫu của một số người thành công hôm nay. Họ dường như không dành chổ cho Thiên Chúa trong đời họ.
Tuy nhiên, khi ông đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực, ông mắc một chứng bệnh kinh khủng; bệnh phong hủi. Thình lình thế giới của ông bắt đầu tan rã.
Một phút trước, ông ở đỉnh cao của thế giới, một phút sau ông rơi xuống vực thẳm.
Tuyệt vọng về việc chữa trị, ông phải nuốt trửng lòng tự hào và tìm kiếm sự giúp đỡ của ngôn sứ Ê-li-sa ở Do Thái, một quốc gia nhỏ bé mà ông đã từng cướp bóc và khinh miệt. Tuy nhiên điều ông tìm kiếm là một “thứ thần dược” để ông có thể sớm quay về và đảm nhận đời sống cũ giống như trước đây.
Nhưng ông đã mai chóng nhân ra rằng không có thư thần dược ấy; không có sự chữa lành mong chóng và không đau đớn. Vì thế ông phải học để trở nên khiêm nhường và nhẩn nại. Ông đã họ tuân lệnh để thay đổi. Nhưng thời gian ông bỏ ra không uổng công bởi vì ông chỉ được chữa lành bệnh phong hủi mà còn đươc hoán cải. Ông tìm thấy Thiên Chúa chân thực. Vì thế sau cùng ông có lý do để cám ơn bệnh phong hủi của ông, bởi vì qua đó ông đã nhận được ởn đức tin.
Người ta tự hỏi chín người phong hủi thu được gì từ kinh nghiệm khủng khiếp của họ. họ không tạ ơn Thiên Chúa thì không chắc họ đã rút ra được lợi ích tâm linh nào từ kinh nghiệm ấy.
Giống như ông Naaman trước khi mắc bệnh, trong những thời kỳ tốt đẹp, chúng ta bỏ quên Thiên Chúa, dù rằng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Người bằng môi miệng. Nhưng rồi một bệnh tật hoặc một cái gì tương tự bắt chúng ta phải quỳ gối, và chúng ta bất ngờ đối mặt với sự nghèo nàn, yêu đuối và phải chết của chúng ta. Chúng ta nhận ra nền móng mà trên đó chúng ta xây dựng bao nhiêu niềm hy vọng sao quá mong manh, nông cạn.
Nếu đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và làm cho chúng ta sống tâm linh hơn thì đó là một sự chúc ơn lành trong bộ y phục cải trang. Dường như chỉ có một trên mười người phong hủi đã được đưa đến Thiên Chúa gần hơn qua bệnh tật và sự bình phục của người ấy.
Chúng ta không phải lúc nào cũng làm chủ những gì xảy đến với chúng ta, nhưng chúng ta phải làm chủ phản ứng của chúng ta khi sự việc xảy đến. ví dụ như, có hai người bị thương nặng trong một tai nạn. một người chọn cách sống cay đắng kinh nghiệm ấy và nó bị hủy hoại. Người kia sống kinh nghiệm ấy với lòng biết ơn. Người này tin rằng dù sự việc xảy ra là gì. Dù nó có đau khổ thì nó vẫn có mang lại một điều tốt. Vấn đề không phải là quên nó đi mà nhớ đến nó và hội nhập nó vào trong đời sống của mình.
Ước muốn đền đáp lại một điều gì là một dấu chỉ cao cả của lòng biết ơn. Khi bạn có đầy lòng biết ơn, bạn sẽ không có chổ cho sự cay đắng hoặc căm giận. Mọi người hạnh phúc đều biết ơn. Những người bội bạc không thể có hạnh phúc.
CÂU CHUYỆN KHÁC
Một ngày nọ, David bổ thí cho một người nghèo mà ông gặp trên đường phố. Khi ông tiếp tục bước đi ông bắt đầu cảm thấy một niềm vui thỏa mản bừng lên trong ông. Nhưng rồi một bóng tối lướt qua ông- ông nhớ lại những người nghèo đó đã không cám ơn ông. Sau đó, ông kể lại sự cố cho vị giáo trưởng của ông. Vị giáo trưởng kiên nhẩn lắng nghe, sau đó ông này nói: “Ông cảm thấy thế nào khi ông bố thí?”
“ Tôi cảm thấy rất vui” David đáp.
“Điều đó không đủ là phần thưởng cho ông sao?”
“Con vẫn nghĩ rằng hắn ta phải cám ơn con” David nhấn mạnh.
“Chắc chắn, ông không muốn được cám ơn vì đã có hành động như một người theo đạo phải có? Vậy thì ông đã cám ơn Thiên Chúa chưa?”
“về điều gì?” David ngạc nhiên hỏi.
“ Vì người đã ban cho ông có cơ hội trở nên một công cụ để tình yêu của Người đến với một người đồng loại của ông” câu đáp như thế.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Chủ tế: Với lòng biết ơ Thiên Chúa về tất cả những ơn ích trong quá khứ của Người, giờ đây chúng ta đem những nhu cầu hiện tại của chúng ta đến trước mặt Người.
Công đoàn: Lạy Chúa, xin vui lòng lắng nghe chúng con.
Người đọc: Cầu cho mọi tín hữu: để họ nhìn thấy bàn tay hướng dẫn của Thiên Chúa yêu thương trong mọi biến cố của đời họ. (Nghỉ) Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu cho mọi dân tộc: để họ biết ơn về ân huệ sự sống. và bày tỏ lòng tri ân bằng cách sống đời tốt lành. (Nghỉ) Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu cho bệnh nhân và những người chăm sóc họ. (Nghỉ) Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu cho những người sống tốt với chúng con mà chúng con không bày tỏ lòng biết ơn cho đủ. (Nghỉ) Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu cho họ hàng và bạn bè quá cố những người mà chúng con mang ơn rất nhiều. (Nghỉ) Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu cho nhu cầu riêng của chúng ta. (Nghỉ lâu hơn) chúng con cầu xin Chúa.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa yêu thương và nhân hậu, Chúa là suối nguồn của mọi sự mà chúng con có và là sự sống chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con lòng biết ơn và những lợi ích Chúa đã ban cho chúng con và bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sư dụng tốt những ơn ích ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT & LỄ TRỌNG – NĂM C
Nguyên Tác: New Sunday & Holy Day Liturgies
Tác Giả: Flor McCarthy S.D.B
Chuyển Ngữ: Thiên Phúc
Nhà Xuất Bản: Dominican Publications – 1998
Flor McCarthy là một Linh Mục dòng Sa-lê-giêng, ngài dạy giáo lý trong trường trung học và có nhiều kinh nghiệm trong việc coi xứ ở Ái Nhĩ Lan và Hoa Kỳ. Ngài cũng viết những sách về Phụng Vụ An Táng và Phụng Vụ Hôn Phối.