Clock-Time

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - Tạ ơn

Tin mừng Lc 17: 11-19: mười người phong hủi thì chín người là dân Do Thái và một người là dân Samari. Họ cùng bệnh, cùng bị loại trừ, cùng đau khổ…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C


TẠ ƠN

chúa nhật XXVI thường niên C


Tin mừng Lc 17: 11-19


Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy người Do thái và người Samari không thể đội trời chung với nhau, họ không giao tiếp với nhau. Trong Tin Mừng Ga 4,9 người phụ nữ Samaria có nói với Chúa Giêsu: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. Coi họ là dân hỗn tạp về chủng tộc (2V 17,24tt) Coi họ là quân rối đạo (bởi họ chỉ công nhận Ngũ Thư) và ly giáo (họ chỉ biết có đền thờ trên núi Garidim, đối nghịch với đền thờ Giêrusalem) (chú thích của nhóm phiên dịch PVCGK)
 

Chuyện lạ ở đây, mười người phong hủi thì chín người là dân Do Thái và một người là dân Samari. Họ cùng bệnh, cùng bị loại trừ, cùng đau khổ… thế là xóa hết mọi hàng rào ngăn cách, họ thương nhau, ở chung với nhau, chia sẻ cho nhau, họ đều đứng ở đàng xa và họ cùng kêu lớn tiếng : "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!"
 

Nhưng khi cùng được khỏi bệnh thì dân Do Thái lo đi trình diện với các tư tế xin chứng nhận mình đã được khỏi và thi hành như luật đã định "Đây là luật về người phong hủi, trong ngày nó được thanh tẩy. Nó sẽ được đưa đến với tư tế ; tư tế sẽ ra khỏi trại. Tư tế sẽ khám: nếu người phong hủi đã khỏi vết thương phong hủi…” (Lv 14,2-3)
 

Chỉ có một anh dân Samari này quay trở lại gặp gỡ Đấng thi ân nên Đức Giêsu nói với anh ta "Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh". Chuyện gặp gỡ này đem lại cho anh ta niềm vui hạnh phúc lớn hơn cả ơn được khỏi bịnh.
 

Vậy có phải Lời Chúa hôm nay nói lên tâm tình Tạ Ơn không? Chưa chắc đâu ạ!
 

Lý do tại sao chín người kia không quay trở lại? Vì họ phải đi trình diện tư tế theo luật buộc như thế để công nhận họ đã được khỏi bệnh và được gia nhập lại cộng đoàn cùng được sinh hoạt với cộng đoàn. Còn cái anh Samari ngoại giáo này có bị cái gì ràng buộc đâu nên anh thênh thang thoải mái trở lại gặp Đấng đã chữa lành cho mình “Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?". Gặp gỡ được Đấng ân ban thì hạnh phúc còn lớn lao hơn những gì mình đã được. Chín người kia được sạch, người ngoại giáo này cũng được sạch nhưng anh hơn chín người kia ở chỗ anh còn gặp gỡ được Đấng làm cho sạch. Anh tôn vinh vì anh nhận thấy tình thương còn lớn lao hơn những thứ khác, đã làm cho cuộc đời anh đổi thay, lời tạ ơn suốt cả cuộc đời.
 

"Không phải cả mười người đều được sạch sao?” Đức Giêsu hỏi thế nhưng Ngài cũng đã biết thừa rồi, bởi Ngài muốn đề cao anh chàng Samari. Cái lối sống đạo đích thực phải là như vậy. Người ngoại giáo này không công khai tuyên xưng đức tin nhưng lời tạ ơn lại là lời tuyên xưng và được Chúa chứng nhận về lòng tin của anh.
 

Đừng nghĩ tạ ơn Chúa đều tốt cả nhé! Tôi có rất nhiều lý do bởi tôi nhận được rất nhiều điều tốt lành từ nơi Chúa. Như chúng ta thấy có rất nhiều những lễ tạ ơn này tạ ơn kia mục của rất hoành tráng… rất là ấn tượng… dàn kèn đồng thật oách thổi rân ran trong đám rước; các hội đoàn, các giới đồng phục trông mát mắt; hoa nến trưng trên bàn thờ như một rừng hoa… tiệc tùng bia bọt thoải mái. Đấy cũng là tạ ơn đấy! Một là để mình được tôn vinh, là trọng tâm bởi những lời chúc tụng, tung hô vang trời ầm ĩ… Trong khi đó cuộc sống không một chút tương quan thân tình với Đấng đã gọi và chọn mình thì làm sao mà có được câu: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh". Những người xét mình thấy mình cả đới chẳng nhận được cái gì là phúc lành cả (sự vật) thế là cả đời chẳng bao giờ phải tạ ơn. Lời tạ ơn chân chính nhất là tạ ơn tình thương khi mình nhận ra Chúa yêu thương mình và càng thấy yêu thương nhận lãnh nhưng không bao nhiêu thì càng hạnh phúc gấp bội bấy nhiêu.
 

Ong Na-a-man, ông quan lớn nhất trong triều đình ngoại giáo, khi đã vâng phục người của Chúa, xuống tắm sông bảy lần rồi được khỏi, ông cũng đã trở lại gặp người của Chúa để tạ ơn và ông cũng đã tuyên xưng đức tin vững vàng một cách công khai "Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en”"Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa”.

 

Học được kinh nghiệm ông quan ngoại giáo này: Lời tạ ơn không chỉ dừng ở sự vật được cái này, được cái kia mà là tuyên xưng đức tin như một lời chứng.
 

Đức tin khởi đi từ lòng khát khao ước muốn cách mãnh liệt: “Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !". Không khởi đi từ lòng ước muốn khắc khoải thì là sao ý thức mình cần được chữa lành và rồi mới nhận ra đường lối Chúa chỉ vẽ cho mà đi kiếm tìm "Hãy đi trình diện với các tư tế"… “Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông: "Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch" (2V 5,10)
 

Đáp lại tình yêu và sống trong tương quan yêu thương hạnh phúc thì cũng là lời tạ ơn suốt cả cuộc đời đấy! Tất cả những cách thức tạ ơn hỉ hả đình đám om sòm hơi bị dư thừa đấy nha!

Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán