Clock-Time

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 11-19: Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? "...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C


chúa nhật XXVI thường niên C


Tin mừng Lc 17: 11-19
 

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
 
SUY NIỆM

Khi thấy chỉ một người trong mười người phong hủi được chữa lành quay lại gặp Chúa để tạ ơn, Chúa Giêsu kinh ngạc hỏi: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Câu hỏi nói lên thái độ của những người Do Thái và người Dân ngoại Samarie  dành cho Chúa.

Đối với người Do Thái họ cứng lòng không nhận ra căn tính đích thật của Chúa Giêsu, họ nhìn Giêsu chỉ là một Rabbi, một Thầy dạy, và công nhận Người còn có thêm năng lực làm những việc kỳ diệu mà các Rabbi khác không có được. Vì thế, khi được chữa lành, 9 người phong hủi Do Thái cũng chỉ dừng lại ở nhận thức rằng, họ được chữa lành, tức được tha tội, là do Thiên Chúa, chứ không phải do Chúa Giêsu, nên gặp được các tư tế, và dâng lễ vật theo luật truyền, đối với họ như thế là đủ rồi. Họ nhận ơn, nhưng thái độ của họ chỉ dừng lại ở việc ơn lành họ đã nhận, mà không quan tâm đến Đấng đã làm cho họ nên trong sạch do bởi lòng thương xót để nhận ra rằng, Đấng đó quả thật là Con Thiên Chúa.

Trái lại người Samarie khi nhìn thấy mình được sạch khỏi bệnh phong hủi, liền khám phá ra rằng, điều ông nhận được, chính là một hồng ân chỉ có người của Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho ông được, và ông đã quay lại gặp Chúa Giêsu để tôn vinh Thiên Chúa, cũng có nghĩa là ông tuyên xưng đức tin rằng, Chúa Giêsu quả thật là Đấng phát xuất từ Thiên Chúa, Ngài quả thật là Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã minh xác điều tuyên xung của ông: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

Qua sự kiện trên, Chúa Giêsu muốn giáo huấn cho chúng ta hiểu rằng:  Lời tạ ơn luôn được khởi sự từ Đức tin, chứ không phải từ ơn lành nhận được. Thật vậy, mọi ơn lành chúng ta được trao ban không phải do chính công nghiệp của chúng ta, cũng không phải do bởi chúng ta xứng đáng để được nhận lãnh, nhưng tất cả đều do bởi lòng nhân từ đầy lòng trắc ẩn của Thiên Chúa.

Lòng khoan dung của Thiên Chúa được tỏ bày qua dung mạo của Đức Giêsu. Đó là điều mà người phong hủi Samarie nhận ra, và ông đã quay lại để gặp Đức Kitô và cất tiếng cảm tạ Thiên Chúa. Lời cảm tạ của ông là lời tuyên xưng ông đã gặp được Thiên Chúa qua Đức Kitô, bởi chỉ có Thiên Chúa mới tỏ bày lòng thương xót ông và ra tay cứu chữa ông, vì xét trên mặt xã hội, giữa Đức Kitô và ông không có mối tương giao nào đáng kể, không có một công chi để Người đoái trông đến ông, ông chi là một người thuộc dân ngoại, còn Đức Kitô thuộc Dân Do Thái, một hố ngăn cách ngàn đời trở thành truyền thống giữa hai sắc tộc Do Thái và Samarie. Và thật kỳ diệu thay, ông cũng được ơn lành như 9 người phong hủi Do Thái, không phân biệt, không loại trừ, điều đó chỉ có thể xảy ra do bởi tình thương của Thiên Chúa, Đấng không phân biệt màu da, chủng tộc, không phân biệt Do Thái hay Dân ngoại, tất cả đều được Chúa Yêu thương. Vị Thiên Chúa không ở đâu xa lạ, Người đang ở trước mặt ông, ở gần bên ông. Đức tin của ông đã mang lại niềm vui lớn lao cho ông.

Lòng thương xót của Thiên Chúa chẳng bao giờ ngưng nghỉ, Ngài luôn biểu tỏ cho con người từ thế hệ nầy tới thế hệ kia qua Đức Giêsu Kitô, với sự hiện diện của Người qua các Bí tích, nhất là Bí tích Hoà Giải và Bí tích Thánh Thể, thế nhưng, nhiều tín hữu vẫn chưa biểu tỏ niềm tin để nhận ra ân ban của sự gặp gỡ nầy, và vì vậy lời tạ ơn Thiên Chúa vẫn là những tâm tình chỉ được biểu lộ khi nhận được những điều như ý mình xin, chẳng hạn được ơn chữa lành bệnh tật, được may mắn trong cuộc sống, và như thế lời tạ ơn dành cho Chúa chẳng qua chỉ là một sự đổi chác hơn là một lời tuyên xưng niềm tin của mình vào lòng thương xót của Chúa, để khi vui cũng như lúc buồn, khi may lành cũng như lúc gặp gian truân luôn cất tiếng tạ ơn vì tin rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.

Lạy Chúa, lời tạ ơn của chúng con dâng lên Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại niềm vui ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ Chúa trong từng giây phút của cuộc đời, cho dẫu khi có nụ cười tươi nở trên môi, hay khi giọt lệ làm hoen ờ đôi mắt. Amen



Lm. Antôn Hà Văn Minh