CỦA CẢI KHÔNG PHẢI LÀ DẤU CHỈ ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC - Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm C (Lc 16: 19 - 31) - Lm Cao Nhất Huy
Sự thiếu quan tâm và thương xót đó có thể là sự vô tâm khoe mẽ những món đồ đắt tiền mới mua trên Facebook. Đó là những hình ảnh phản cảm trước những người nghèo đói, không có đủ tiền để mua ổ bánh mì lót bụng, trong khi chúng ta bỏ hàng chục triệu, có khi cả trăm triệu ra mua một cái đồng hồ đính kim cương rồi chụp hình khoe lên Facebook. Khi chết đi, đồng hồ kim cương đó cũng mục nát cùng với linh hồn của chúng ta trong hoả ngục…
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
NGÀY 25/09/2022
Ca nhập lễ: Đn 3: 31.29.30.43.42
Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử sự thật công minh. Quả thật con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng khoan hồng mà xử với chúng con.
Bài đọc 1: Am 6: 1a.4-7
Giờ đây, chúng sẽ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn.
Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.
Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on, và sống an nhiên tự tại trên núi Samari. Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Chúng đàn hát nghêu ngao; như Đavít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ! Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!”
Đáp ca: Tv 145: 6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. c.1b)
Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.
Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.
Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
Bài đọc 2: 1 Tm 6: 11-16
Hãy tuân giữ điều răn của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta xuất hiện.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Timôthê.
Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phongxiô Philatô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song,
là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen.
Tung hô Tin Mừng: 2 Cr 8: 9
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (16: 19-31)
19 Hôm ấy, Đức Giê-su kể với dân chúng dụ ngôn: "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.
SUY NIỆM
CỦA CẢI KHÔNG PHẢI LÀ DẤU CHỈ ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC
“Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người” (Gc 5: 2)
---/---
Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai khung cảnh trái ngược nhau:
Sau cảnh sống tại thế của kẻ giàu và người nghèo, tác giả nói đến cuộc sống của họ bên kia thế giới khi từ trần, cũng đối nghịch giữa cảnh huống của hai người, nhưng đã đảo ngược hoàn toàn.
Trong niềm tin của người Kitô hữu, chết không phải là hết, nhưng là bước vào một đời sống mới, đời sống trong Đức Kitô. Vì thế, khi nhìn vào tình huống đối nghịch của hai nhân vật Lazarô và người phú hộ, chúng ta thấy của cải giàu sang tự nó không phải là dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc, cũng không phải là dấu chỉ của con người thánh thiện. Tuy nhiên, nhiều khi trong cuộc đời, người ta nghĩ rằng giàu có, sang trọng là đã được Chúa chúc phúc, rồi họ yên tâm với những suy nghĩ đó, với cuộc sống không thèm quan tâm đến người xung quanh.
Những người Kinh sư, Pharisêu, các thầy Tư tế và Lêvi họ nghĩ giống y như vậy và họ yên tâm với cuộc sống của mình, còn những người xung quanh thì mặc kệ.
Chúng ta hãy nhìn hình ảnh trong dụ ngôn người Samari nhân lành (Lc 10: 29-37): Những thầy Tư tế và Lêvi, họ là những người phục vụ trong đền thờ, họ nghĩ rằng mình đã gần Chúa, họ “giàu có” vì việc phục vụ đền thờ và như thế là đủ rồi; họ không quan tâm đến người bị kẻ cướp đánh nhừ tử ven đường nữa. Những người này giống như những người “giàu có” bởi việc nghe nhiều Lời Chúa nhưng lại “nghèo hèn” qua việc thực hành Lời Chúa. Trong khi đó, một người dân ngoại Samari, “nghèo khó” trong việc hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng ông ta lại “giàu có” trước mặt Thiên Chúa, vì đã thực hành lòng nhân hậu của Ngài.
Hai đối tượng này khi chết, ai sẽ là người được ngồi trong lòng Abraham? Ai sẽ là người phải khóc lóc nghiến răng nơi hoả ngục? Chúa Giêsu nói rằng người thân cận: “Chính là kẻ thực thi lòng thương xót” với người bị nạn dọc đường (x. Lc 10: 37).
Quay trở lại câu chuyện của Lazarô và ông phú hộ, ai là kẻ không thực thi lòng thương xót của Chúa?
Nơi hình ảnh người phú hộ, chúng ta thấy một người giàu có thường xuyên được tiếp xúc với người ăn mày, để sử dụng của cải như Thánh kinh thường dạy là “tìm kiếm Nước Thiên Chúa”, nhưng vì tính ích kỷ, thiếu lòng thương xót, thiếu sự quan tâm, nên ông đã không chụp lấy cơ hội đó. Đáng ra, ông phú hộ có cơ hội để biến của cải mình có thành “dấu chỉ chúc phúc của Thiên Chúa”: Ông có đầy đủ của cải, luôn có người nghèo trước mắt; ông đã thấy nỗi khốn cùng của họ, và cũng có khả năng cải thiện trình trạng khốn cùng đó. Nhưng ông đã không làm gì cả, vẫn bỏ rơi người nghèo “nằm trước cổng nhà ông”.
Hình ảnh của người phú hộ trên cho chúng ta thấy, của cải tự nó không phải là dấu chỉ Thiên Chúa chúc phúc. Thiên Chúa chúc phúc khi ta sử dụng của cải để thực thi lòng thương xót của Ngài. Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội để thực thi lòng thương xót của Chúa, thì như lời của Thánh Giacôbê Tông đồ nói: “Các người đã kết án, đã giết hại người công chính” (Gc 5: 6) và “vàng bạc của các người đã bị rỉ sét và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người” (Gc 5: 2). Như vậy, không những ta không được chúc phúc mà còn mang tội với Thiên Chúa.
Sống trong thế giới ngày nay, đôi khi chúng ta cũng bỏ rơi người nghèo, người bị nạn bên vệ đường; đôi khi chúng ta cũng kết án và giết hại người công chính khi chúng ta thiếu sự quan tâm và thương xót những người xung quanh. Sự thiếu quan tâm và thương xót đó có thể là sự vô tâm khoe mẽ những món đồ đắt tiền mới mua trên Facebook. Đó là những hình ảnh phản cảm trước những người nghèo đói, không có đủ tiền để mua ổ bánh mì lót bụng, trong khi chúng ta bỏ hàng chục triệu, có khi cả trăm triệu ra mua một cái đồng hồ đính kim cương rồi chụp hình khoe lên Facebook. Khi chết đi, đồng hồ kim cương đó cũng mục nát cùng với linh hồn của chúng ta trong hoả ngục…
Và như thế, chúng ta cũng kết án chính mình như bản án của ông phú hộ kia. Sự kết án đó cũng tương tự như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Không có thứ Kitô giáo không có lòng thương xót”. Vì thế, số phận của ông phú hộ không phải là do Thiên Chúa kết án, nhưng là chính sự lựa chọn đưa ông đến số phận đời sau. Sự lựa chọn cách sống và sử dụng tiền bạc của chúng ta cũng sẽ quyết định số phận đời sau của chính mình.
Lạy Thiên Chúa của lòng xót thương, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương chăm sóc chúng con. Xin cho chúng con luôn có một tấm lòng rộng mở, một đôi mắt sáng suốt biết quan tâm, thương xót đến nỗi thống khổ của mọi người, nhất là những người nghèo đói, bị bỏ rơi, không ai giúp đỡ. Amen.
Cao Nhất Huy