Clock-Time

Đức Giêsu Liên Đới Với Con Người - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Mt 3: 13-17 Tin Mừng hôm nay kể lại : Gioan đang rao giảng Phép Rửa sám hối và loan báo một Đấng đến sau nhưng cao trọng hơn ông, "Ngài sẽ làm Phép Rửa bằng Thánh Thần". 

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

ĐỨC GIÊSU LIÊN ĐỚI VỚI CON NGƯỜI 

 



Is 42,1-4.6-7 ; Cv 10,34-38 ; Mc 1,6b-11
 

Một tín đồ Ấn giáo xuống dòng sông Gange để thanh tẩy và cầu nguyện… Ông đang trầm mình giữa dòng sông thì bỗng đâu rác rưởi tấp lại dày đặc xung quanh ông. Trong đống rác, một con bọ cạp đang chao đảo chới với giữa dòng nước. Sẵn lòng khoan dung đối với thú vật, người tín đồ Ấn giáo mới chìa cánh tay ra để cứu vớt con vật. Nhưng cánh tay ông vừa đưa ra thì đã bị con vật dùng chiếc vòi độc của nó chích cho một phát. Người đàn ông không mất kiên nhẫn, con vật càng hung hãn, ông càng chịu đựng để nó dùng nọc độc chích liên hồi, miễn là cứu sống nó khỏi dòng nước đang cuốn trôi.

Có người theo dõi cảnh tượng, mới trách người tín đồ như sau : "Ông mất giờ vô ích. Nó là con bọ cạp, bản chất của nó chỉ là dùng nọc độc để chích mà thôi".

Người tín đồ Ấn giáo điềm nhiên trả lời : "Bản chất của bọ cạp là dùng nọc độc để chích, nhưng bản chất của con người là cứu vớt".

Thưa anh chị em,

Chúa Giêsu cũng đã trầm mình xuống dòng sông Giođan, không phải để thanh tẩy - vì Ngài có tội lỗi gì đâu mà phải thanh tẩy - Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Thánh, nhưng Ngài đã dìm mình sâu vào dòng đời, dòng người, để cứu vớt loài người tội lỗi chúng ta.

Tin Mừng hôm nay kể lại : Gioan đang rao giảng Phép Rửa sám hối và loan báo một Đấng đến sau nhưng cao trọng hơn ông, "Ngài sẽ làm Phép Rửa bằng Thánh Thần". Người ta kéo đến nghe Gioan giảng và đón nhận Phép Rửa của Ngài bằng cách dìm mình xuống dòng sông, để biểu lộ lòng sám hối. Trong dòng người ấy có Đức Giêsu xuất thân từ Nagiarét. Ngài là vị Cứu Tinh muôn dân trông đợi, nhưng Ngài lại hòa mình vào giữa dòng người tội lỗi sám hối, cầu xin ơn tha thứ của Cha trên trời. Ngài vô tội, nhưng Ngài lại tự xếp hàng vào dòng người tội lỗi, đứng sau cùng trong dòng người chờ được dìm xuống dòng nước sông Giođan. Ai có thể nhận ra Ngài, vì Ngài quá đổi bình thường ? Đấng Cứu Độ lại cư xử như người đang cần được cứu độ. Ngài xuất hiện giữa đám tội nhân để lôi kéo họ đi lên thay vì đi xuống. Chính theo hướng đó, Ngài đã đặt mình để ông Gioan làm phép rửa cho Ngài. Không lạ gì, vừa lên khỏi nước, Đức Giêsu liền thấy các tầng trời mở ra và thấy Thánh Thần tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : "Con là Con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về Con". Đó là lời ưu ái mà Thiên Chúa không những ngỏ cùng Đức Giêsu nhưng còn ngỏ với tất cả những ai từ bỏ tội lỗi để trở về cùng Cha nhờ Người Con chí ái là Đức Giêsu Kitô.

Anh chị em thân mến,

Nhìn Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đứng với tội nhân, chúng ta hiểu được thế nào là liên đới với người khác. Để liên đới với tội nhân, với dân tộc mình, với cả nhân loại đang cần ơn cứu độ, Con Thiên Chúa không ngại che khuất cái cao sang, siêu việt và cả sự thánh thiện ngàn trùng của mình nữa. Nhờ mang thái độ tự hạ, tự hủy này, mà Đấng Thánh của Thiên Chúa có thể đứng chung với người tội lỗi, dìm mình xuống cùng một dòng nước như họ. Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa khiêm hạ, vì Ngài muốn đi xuống tận đáy vực thẳm nơi chúng ta đang sống, để nâng chúng ta lên. Chỉ tình yêu mới làm chúng ta hiểu được hành động của Ngài. Nhập thể chính là để liên đới với từng người chúng ta trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống.

Liên đới trong dòng sông Giođan chỉ là khúc dạo đầu cho cả một cuộc liên đới của Đức Giêsu. Ngài bị mang tiếng là bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi (x.Lc 7,34). Liên đới với những người sống ngoài lề xã hội và tôn giáo chính là để đưa họ trở về với thế giới của con người và thế giới của Thiên Chúa. "Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi" (Mt 9,13) : đó là hướng đi của cuộc đời Đức Giêsu. Tuy vô tội, nhưng vì mang tinh thần liên đới, Đức Giêsu cũng có thể cảm được thế nào là tâm tình ray rứt hay hối hận của một kẻ phạm tội. Thánh Phaolô đã viết một câu kinh khủng cho thấy Đức Giêsu đã thực sự đồng hóa với thân phận tội nhân đến mức nào : "Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã làm cho Ngài thành tội vì chúng ta" (2C 5,21). Đức Giêsu đã chết như một người phạm trọng tội, bị đóng đinh giữa hai tên tử tội. Ngài đã đem đến niềm hy vọng cho người trộm lành : "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng" (Lc 23,43). Khi gắn bó với những người không còn được yêu mến và kính trọng, Đức Giêsu đã đem đến cho họ một thế giới nồng nàn tình yêu, trong thế giới này không có hàng rào ngăn cách người tội lỗi với người đạo đức, mà chỉ có những người tội lỗi được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ.

Thưa anh chị em,

Sự thánh thiện không đội trời chung với tội lỗi, nhưng sự thánh thiện đích thực lại cúi xuống trên tội nhân và biến đổi họ. Chúng ta thường sợ mình bị vấy bẩn vì tiếp xúc với người tội lỗi. Thật ra chúng ta chỉ nên sợ là mình chưa thánh thiện thực sự. Ánh sáng chẳng sợ bóng tối làm mình tối. Nó len lách vào mọi ngõ lối của cuộc đời và chính lúc người ta tưởng chiếc áo của nó bị vấy bẩn, thì nó lại xuất hiện với tất cả vẻ rực rỡ hơn xưa.

Trong gia đình, trường học, xí nghiệp, giáo xứ… chỗ nào cũng có những người bị xa lánh vì đã từng vấp váp trong đời. Thử hỏi tôi có dám đi chung với họ không, dù có tiếng xì xào của dư luận ? Tôi có dám bênh vực một người cô thế không, dù rằng tôi có thể mất đi sự ủng hộ của nhiều người khác ? Qua Phép Rửa của Gioan, Chúa Giêsu đã chìm sâu vào dòng đời, dòng người tội lỗi, để cứu vớt con người, để thánh hóa và lôi kéo con người lên ngang tầm với Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu đã chọn cho riêng mình một cung cách sống và vạch ra cho chúng ta một nếp sống, một cách sống chìm sâu, âm thầm, khiêm tốn giữa những người nghèo, người lao động vất vả, người bị xã hội loại trừ, khinh miệt, bỏ quên… để như men, như muối, như hạt cải, hạt lúa để làm cho bột dậy men, cho thức ăn đậm đà hương vị, cho thửa ruộng rợp bóng lúa vàng… Chúng ta được mời gọi đi vào dòng đời, không phải để cho dòng đời cuốn trôi đi, nhưng là để cho dòng đời thêm tươi vui, trong sáng, yêu thương, nhân ái, độ lượng hơn. Mỗi người tín hữu đã lãnh nhận Phép Rửa và cả Giáo Hội của Chúa phải làm sao để mình chìm sâu vào lòng dân tộc mình, vào đất nước mình, vào lòng đời, lòng người, để khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô được nổi lên, sáng tỏ cho mọi người.

Nhờ Phép Rửa, tôi đã được trở nên con cái yêu dấu của Thiên Chúa và được tràn đầy Thánh Thần. Nhưng thực sự, việc dìm mình trong Ba ngôi đã biến đổi đời tôi như thế nào ? Đời sống của tôi có phải là một cuộc bước lên từ dòng sông Giođan không ? Ước gì tôi nhớ mãi mình đã được xức dầu, được cầm nến sáng, được mặc áo trắng, được dìm mình trong nước để rồi được sai đi làm chứng cho mọi người. Bởi vì Phép Rửa đòi tôi phải dìm mình xuống, chết cho mình qua phục vụ tha nhân.

Lm Phanxicô Xavie Lê Văn Nhạc - Bài Giảng Lễ