Clock-Time

Đừng trở thánh sát nhân - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 21: 33-43: Chúng ta thấy trong cái hành trình đi rao giảng Tin Mừng của mình, Chúa Giêsu rất thích dùng cái dụ ngôn . Chúng ta thấy các ngôn ngữ của dụ ngôn rất là đơn sơ...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN A

ĐỪNG TRỞ THÀNH SÁT NHÂN
 


Tin mừng Mt 21: 33-43


Kính thưa anh chị em

Chúng ta thấy trong cái hành trình đi rao giảng Tin Mừng của mình, Chúa Giêsu rất thích dùng cái dụ ngôn . Chúng ta thấy các ngôn ngữ  của dụ ngôn rất là đơn sơ.

Chúa muốn dùng dụ ngôn để cho người nghe dễ hiểu. Có những cái dụ ngôn rất là xúc tích và phong phú cho mọi không gian và thời gian. Và có những cái dụ ngôn Chúa Giêsu đưa ra, chúng ta có nhiều cái suy nghĩ. Bởi vì, nó có nhiều cái góc cạnh và nhiều góc độ khác nhau.

Cái Dụ Ngôn «người tá điền làm vườn nho» hôm nay, nó làm cho con liên tưởng đến cái câu nói mà chúng ta vẫn thường hay nghe:  

«Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý.», nếu mà dựa vào cái câu nói này mà áp dụng cho cái dụ ngôn này! Thì thực sự ra mà nói, có rất nhiều chuyện để nói trong cái nhìn của người Việt Nam, nhưng mà  rồi , nếu mà xét về khía cạnh của linh mục thì như Thánh Phaolô nói:  «Chúng tôi là những người quản lý mầu nhiệm thánh», và rồi Linh Mục quản lý cái mầu nhiệm thánh đó như thế nào?

Mới là hợp lòng Chúa, như ý CHÚA muốn. Chứ không phải linh mục quản lý mầu nhiệm thánh theo cái kiểu:  Buôn thần, bán thánh, hay là thích ai thì cho, hay không thích thì cất lại mầu nhiệm thánh.  Cuộc đời của linh mục, chứa đựng, chất chứa mầu nhiệm thánh. Và trao ban cho mỗi người cái mầu nhiệm thánh mà mình được Thiên Chúa ký gửi. Nhưng nếu mà xét như thế cũng chỉ là xét về khía cạnh của linh mục thôi.  

Ngày hôm nay, ta không có nhìn Dụ ngôn này dưới góc độ theo kiểu của con người, theo cái  kiểu nhìn là : «nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý hay là không có xét theo cái khía cạnh  là : «linh mục là người quản lý mầu nhiệm thánh», nhưng mà ngày hôm nay, chúng ta tập trung và nhìn vào cái khía cạnh quan hệ của tất cả mọi người, với cái dụ ngôn «Người làm vườn nho» này !

Vườn nho này, chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thiên CHÚA trao ban cho mỗi người chúng ta  mỗi vườn nho. Chúng ta không phải là chủ  vườn nho, nhưng chúng ta quản lý cuộc đời của chúng ta cho ông chủ đó chính là Chúa.

Và mỗi người chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa rằng: «mình sử dụng cái vườn nho này có ích lợi như thế nào? Mang hoa quả về cho chủ mình như thế nào?». Chứ không phải mình sử dụng vườn nho theo sở thích cá nhân của mình. Hay là  chỉ làm thỏa mãn cái tôi của mình, cái dục vọng của mình, cái lòng muốn của mình. Nhưng chúng ta phải vận dụng  cuộc đời của chúng ta trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.  

Chúng ta thấy, có vài tôn giáo đi theo chủ nghĩa khủng bố .  Gọi  là mà nếu : tự thiêu để mà cho người khác chết ,  lúc đó mình thành hiển thánh.

 
Có một cái cô hướng dẫn viên du lịch, cô kể về một cái chuyện rằng là ngày thứ Sáu, ngày  Sa bát ở bên Itraen, thì dân Hồi giáo sau cái giờ cầu nguyện, cầu nguyện xong thì cứ ra lấy lựu đạn ném, ném chơi vậy thôi !  Gọi là thánh chiến,  thực hành theo ý của Đấng Ala . Nhưng mà người Kitô hữu chúng ta không được làm những chuyện như vậy. Làm như thế, chúng ta nhớ ở trong Kinh Thánh Cựu Ước vẫn thường nói về chúng ta, về sự sống của con người, về quyền sống của con người.  

Mỗi người chúng ta không phải là chủ tể tuyệt đối của sự sống mà Chúa là Chúa Tể. Nếu mà chúng ta làm cho người khác đổ máu, có nghĩa là chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa.  Và như thế người Công giáo của chúng ta không có cái chuyện là tự hủy, tự thiêu hay là thậm chí cái chuyện chết êm dịu!  Bởi vì Thiên Chúa, mới là Chủ đích thực cuộc đời của mỗi người. Đâu có ai làm chủ đâu, để mình tự quyết định cuộc đời của mình !

Chúng ta, dẫu rằng có khả năng về trí thức, có về sức khỏe, có quyền lực, nhưng mà tất cả đều do bàn tay của Thiên Chúa.

Chúng ta nhớ đến hình ảnh của Philatô, khi mà đối diện với Philatô, Chúa Giêsu nghe Philatô nói nghe ghê quá! Tôi có quyền giết ông, hợm hỉnh, Chúa Giêsu nói : Nếu từ TRÊN không ban ơn cho ông, thì ông không có quyền trên tôi.

Quyền tổng trấn là cái ơn ở trên ban xuống cho ông. Ông chỉ là cái người nắm giữ cái quyền đó thôi. Nhưng ông đã «bé cái lầm»,  ông cứ nghĩ rằng mình là cái người có quyền trên Chúa Giêsu. Nhưng mà đích thực Chúa Giêsu mới là người có quyền trên cuộc đời của ông.

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, có một cái tâm tình rất là dễ thương: «tất cả là hồng ân.»  để rồi ngày mỗi ngày trong cuộc đời của thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu diễn tả cái Hồng ân đó qua cái đời sống của mình.

Chắc có lẽ, chúng ta còn nhớ đến một cái cô ca sĩ tài danh Celine Dion, ca sĩ người Canada. Mẹ của cô đã từng tâm sự rằng : Đã hơn một lần cũng  đã có ý định phá thai, tức là hủy bỏ đứa con đó trong bụng của bà.

Nhưng rồi, cái quyết định đó không được đưa ra. Chắc có lẽ,  từ tiếng nói của lương tâm, và chính vì không có sát hại giọt máu trong lòng  mình, để rồi,  Dion đã xuất hiện và cô đã hát thật hay, không những hát thật hay mà cô còn làm từ thiện. Cô đã giúp đỡ, chia sẻ cuộc đời của mình cho rất nhiều người. Ngoài giọng ca tiếng hát của cô, một cuộc đời của Celine Dion rất là tuyệt vời, và rất nhiều người nhớ đến cô.  Đặc biệt trong cái bài Titanic, trong cái bài hát My heart will go on rất là tuyệt vời ! Nếu mà giả sử như cô đã bị  hủy hoại, cô không có cống hiến tài năng của mình cho nhân loại.

Không phải một mình cô, mà rất nhiều người chỉ vì một cái sự ích kỷ nhỏ nhoi mà nhiều lần đã can tâm giết đi giọt máu của mình . Mà họ sai lầm, họ không nghĩ rằng: họ chỉ là cái người quản lý, mà chính Chúa mới là có quyền.

Ngày hôm nay, giữa một cái xã hội ích kỷ  người ta vẫn sát hại nhau, không chỉ là sát hại nhau bằng súng ống , đạn dược,  bằng phá thai nữa ! Mà người ta sát hại nhau bằng lời ăn tiếng nói bằng những cái hành động để làm cho người khác chết dần chết mòn và đau khổ.

Và người ta vô cảm, người ta không còn một cái cảm thức về người đồng loại.  Người ta bằng mọi giá để giết người đồng loại, và hạ nhục người đồng loại chờ đến mức có thể được.

Nhưng mà họ quên rằng họ mới chỉ là những người quản lý những ơn lành của Chúa ngay cả sức khỏe, ngay cả tài năng chúng ta thấy: nếu như Chúa lấy đi, thì không còn ai có thể làm  được gì cả!

 Khi nằm xuống buông xuôi bàn tay. Dù rằng, chúng ta có tính toán cỡ nào, chúng ta cũng không thể nào làm được gì khi Chúa  đã khép thời gian cuộc đời của chúng ta lại cuộc đời người rất là ngắn ngủi rất là vắng gọi mạnh giỏi chăn là được 80 mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ

Lạy Chúa xin cho chúng con biết đếm tháng ngày cuộc sống,  để ngỏ hầu tâm trí được khôn ngoan.

Xin cho mỗi người chúng ta, sau mỗi ngày chúng ta thức giấc, là chúng ta  thấy ngày mà chúng ta gần Chúa hơn. Bởi vì, Chúa như cuốn thời gian cuộc đời chúng ta lại. Dù muốn dù không  chúng ta cũng không thể nào níu kéo được cuộc sống của chúng ta. Bởi vì, cuộc sống của chúng ta Thiên Chúa đã định đoạt, Thiên Chúa đã định cho mỗi người chúng ta bao nhiêu năm.

Chuyện quan trọng là sống không phải là bao nhiêu năm, mà bao nhiêu năm sống đó! Chúng ta sống như thế nào cho Chúa, chúng ta là người quản lý cái mảnh đất mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta như thế nào ?

Chúng ta trao cho Chúa như thế nào chúng ta cũng sẽ được hưởng như thế nếu chúng ta canh tác cái mảnh đất gần nhau của chúng ta tốt thì Thiên Chúa lại yêu thương là Thiên Chúa lại trao cho chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng. Còn nếu như chúng ta phá hủy cái mảnh đất tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta phải đón nhận sự trừng phạt của Thiên Chúa.

Lời nguyện của Chúa Nhật 17 Thường Niên rất hay Lạy Chúa xin ban ơn giúp chúng con, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm mà lòng luôn tha thiết tìm kiếm những điều cao quý trên trời.  Nhiều lần, nhiều lúc, mải mê với thế sự thăng trầm này! Chúng ta đã quên đi quê hương của chúng ta ở « Trên Trời.»  Đích thực, cuộc đời của chúng ta là ở Trên Trời, để chúng ta vun vén cuộc đời của chúng ta.  

Điều đáng tiếc là hôm nay, không chỉ chúng ta phá hoại cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta còn muốn phá hoại thêm cuộc đời của người khác nữa!  bằng: cách ăn, nết ở, của chúng ta.

 Nói tới đây, con cảm thấy, ngày hôm nay  cái sợ nhất là: người ta đi nói xấu, người ta chà đạp nhau, người ta không dám nhìn nhận cái sự thật của chính đời mình. Và người ta tìm cách đi nói xấu người khác.

 Có một cái câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam rất hay: Chuồn chuồn chê khỉ rằng hôi! Khỉ nói lại: cả họ mày thơm!

Nhiều khi mình chỉ biết nói xấu người khác, mà thực sự ra mình có tốt hơn ai? Nhiều khi mình muốn hãm hại người khác, để đạt được quyền lợi mình đạt được điều này điều kia !

Nhưng mà soi gương đi ! trước mặt Chúa, mình có là gì đâu ! để mà rồi mình cứ loại trừ anh chị em đồng loại.

Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta.  Để ngày mỗi ngày, chúng ta biết, canh tác cái mảnh đất mà Chúa ban cho chúng ta thật tốt.  Và nên nhớ: sau khi nhắm mắt lìa đời, Chúa sẽ không hỏi:  mảnh đất người A, người B người  C,  nhưng, Chúa hỏi chính cuộc đời của chúng ta.

Thế nhưng, nhiều lần nhiều lúc, chúng ta cứ lăng xăng, lích xích , chúng ta cứ dòm bên này, dòm bên kia, để chúng ta xét đoán mảnh đất của người này, người kia.  Trong khi đó mảnh đất của chúng ta ngày một  khô cằn, ngày một bị bỏ hoang, bởi chúng ta thờ ơ, chúng ta vô cảm với  ngay chính bản thân của chúng ta, chứ đừng nói gì vô cảm với người khác.

Xin cho chúng ta, nhân  cơ hội này, nhìn lại cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta cân chỉnh cái mặt đất  mà Chúa ban cho chúng ta. Để chúng ta sinh nhiều hoa trái, nhiều bông hạt như lòng Chúa mong muốn. Amen.