Clock-Time

Hãy Yêu Kẻ Thù - Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 38-48: "Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt".
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A

HÃY YÊU KẺ THÙ
 


Tin Mừng Mt 5: 38-48
 
Lv 19,1-2.17-18 ; 1Cr 3,16-23 ; Mt 5:38-48

Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt" (Mt 5,44-45).

"Anh em hãy yêu thương kẻ thù mình". Việc này thật đòi hỏi : Nó đảo lộn cách suy nghĩ của ta và làm mọi người phải thay đổi hướng đi của đời mình !

Bởi vì, đừng dấu diếm nữa : tất cả chúng ta đều có một vài kẻ thù…lớn hoặc nhỏ.

Kẻ thù đang ở đàng sau cánh cửa căn nhà bên cạnh, nơi người đàn bà đáng ghét đó mà tôi thường tìm cách tránh né mỗi lần bà ta sắp sửa cùng bước lên cầu thang. Kẻ thù ở chính nơi người bà con đó mà cách đây ba chục năm đã đối xử bất công với cha tôi, vì thế tôi không còn chào hỏi nữa.

Kẻ thù ngồi ở bàn đàng sau trong lớp học và từ ngày nó tố cáo bạn với thầy giáo, không bao giờ bạn nhìn mặt nó. Kẻ thù là người bạn gái đó, vì cô ta đã bỏ bạn để đi với người khác. Kẻ thù là người bán hàng đã đánh lừa bạn.

Đó là những người không nghĩ như bạn về chính trị, vì thế ta tuyên bố họ là kẻ thù.

Có người coi Nhà Nước là kẻ thù, nên dùng bạo lực đối xử với người đại diện Nhà Nước.

Cũng như có người nhìn các Linh mục và Giáo Hội như thù địch.

Tất cả những người này và vô vàn những người khác mà ta gọi là "kẻ thù" ta phải yêu thương họ.

Phải yêu thương họ sao ?

Thưa phải, phải yêu thương họ ! Và đừng cho mình có thể làm được bằng cách chỉ thay đổi tình cảm oán ghét thành tình cảm nhân hậu hơn.

Mà còn hơn nữa. Bạn hãy lắng nghe lời Đức Giêsu dạy :

"Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt".

Bạn thấy không ? Đức Giêsu muốn một tình thương thể hiện qua việc cầu nguyện và những hành động cụ thể.

Ở nơi khác, Ngài cũng dạy : "Anh em hãy làm ơn cho kẻ oán ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình, cầu cho kẻ nhục mạ mình" (Lc 6,27-28)
Ngài giải thích cho ta lý do tại sao Ngài truyền dạy như vậy, và chỉ cho ta mẫu gương là tình thương của Thiên Chúa, Cha Ngài ; Ngài mời gọi ta làm như vậy cùng hành xử theo gương Chúa Cha.

Điều đó có nghĩa là trên đời ta không còn cô đơn : ta có một người Cha và phải sống như Người. Không những thế, mà Thiên Chúa còn có quyền đòi ta làm như vậy, bởi vì khi ta còn là thù địch của Người, còn sống trong tội lỗi, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (x.1Ga 4,19), và sai Con của Người đến với ta, Đấng đã chết cách nhục nhã vì mỗi người chúng ta.

"Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt".

Bài học ấy chú bé Jerry người da đen đã học được ở Washington. Vì có trí thông minh, em đã được nhận vào một lớp đặc biệt gồm toàn các thiếu niên da trắng. Nhưng trí thông minh không đủ để làm cho các bạn cùng lớp hiểu rằng em cũng bình đẳng như chúng. Màu da đen đã cho tất cả ghét bỏ em, đến độ ngày lễ Giáng sinh các học sinh tặng quà cho nhau mà không thèm để ý tới Jerry. Em bật khóc, điều này dễ hiểu ! Nhưng khi về nhà em nghĩ đến Chúa Giêsu : "Hãy yêu thương kẻ thù của anh em", và đồng ý với má, em mua quà vui vẻ tặng cho tất cả những "người anh em da trắng" của mình. 

"Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, như vậy anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt"

Ngày hôm đó Elizabeth, cô bé có đạo ở thành phố Florence (Italia) thật đau lòng, khi bước lên bậc thang vào nhà thờ dự lễ, vì cô nghe tiếng cười nhạo của một nhóm đồng lứa tuổi. Cho dầu muốn chống lại, em mĩm cười, và trong nhà thờ em cầu nguyện nhiều cho những thiếu niên ấy.

Khi đi ra, các thiếu niên chặn em lại và hỏi lý do tại sao em xử sự như vậy. Em trả lời, mình là người có đạo, nên phải thương yêu luôn luôn. Em nói lên điều đó với niềm xác tín mạnh mẽ.

Chứng tá của em Elizabeth đã được thưởng công : Chúa nhật sau đó em thấy tất cả các thiếu niên ấy trong nhà thờ, rất chăm chú ở hàng ghế trên cùng.

Các thiếu niên chấp nhận Lời Chúa như thế. Do đó các em là người lớn trước mặt Chúa.

Có lẽ ta cũng nên điều chỉnh lại một vài tình trạng, hơn nữa cũng vì ta sẽ được xét xử theo như cách ta xét đoán người khác. Thật vậy, chính ta là người trao vào tay Chúa cái thước mà Ngài phải dùng để đo tình yêu của chúng ta. Ta đã chẳng xin Chúa : "xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con" đó sao? Vậy ta hãy yêu thương kẻ thù ! Chỉ khi xử sự như vậy ta mới có thể sửa chữa lại sự chia rẽ, đạp đổ những hang rào ngăn cách và xây dựng cộng đoàn huynh đệ.

Điều đó khó khăn sao ? Nặng nề sao ? Nó không để ta ngủ yên, ngay khi mới chỉ nghĩ đến sao ? Hãy can đảm lên ! Điều đó không phải là quá sức : một nỗ lực nhỏ từ phía ta, rồi 99 phần trăm Thiên Chúa sẽ làm, và…trong tâm hồn ta sẽ dâng trào niềm vui.

Chiara Lubich

Lời sống 2/1996.

Nouvelle Cité, số 386

Lm. Phanxico Xavie Lê Văn Nhạc