Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT CHÚA KITÔ VUA C
Ngày 20/11/2022
lễ trọng
Ca nhập lễ: Kh 5: 12; 1,6
Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Kính dâng Người vinh dự và quyền năng đến muôn thuở muôn đời.
Bài đọc 1: 2 Sm 5: 1-3
Họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.
Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa: “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en’”. Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn. Vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.
Đáp ca: Tv 121: 1-2. 4-5 (Đ. x. c.1)
Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít.
Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.
Bài đọc 2: Cl 1: 12-20
Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
Thưa anh em, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗiThánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.
Tung hô Tin Mừng: Mc 11: 9.10
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng: Lc 23: 35-43
Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái”.
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.
Ca hiệp lễ: Tv 28: 10-11
Chúa là Vua ngự trị muôn đời Người tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
HOÀI NGHI VÀ NIỀM TIN
“Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi”
---/---
“Nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn… Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi”. Đây là những lời nói chứng tỏ sự bất tin vào Thiên Chúa, một sự nghi ngờ hoàn toàn vào Đấng Mêsia.
Nhìn toàn cảnh từ lúc Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống rao giảng công khai, chúng ta thấy rằng: Đôi khi có nhiều người tin Chúa và thậm chí tung hô Chúa, nhưng cũng có những lúc chính họ lại quay sang chửi mắng Chúa, xua đuổi Ngài; thậm chí tìm cách loại trừ và giết chết Ngài. Trong hành trình thập giá của Chúa Giêsu, trước đó họ vừa mới lớn tiếng: “Hoan hô Con Vua Đavit”, thì chẳng bao lâu sau đó, họ lại hét lên: “Đóng đinh nó vào thập giá”. Viên đại đội trưởng vừa mới chỉ huy thuộc hạ đóng đinh Chúa xong, thì chính anh lại khẳng định: “Quả thật, ông này là con Thiên Chúa”. Hai tên trộm bị đóng đinh vì tội của mình, thì một tên buông lời thách thức Chúa, còn tên kia thì ăn năn để được Chúa cứu độ. Như vậy, điều gì làm cho niềm tin của con người ta bấp bênh như thế?
“Tin vào Chúa hay không tin vào Chúa”, con người đương thời với Chúa Giêsu và cả thời đại của chúng ta, chỉ cách nhau một đường ranh rất mong manh. Người ta có thể tin ở thời điểm này, nhưng có thể mất niềm tin ở thời điểm khác. Cả hai đều phải đối diện với sự chọn lựa “tin hay không tin”, dù rằng các chọn lựa này xuất hiện dưới những hình thức khác nhau.
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng: “Người tin cũng có những lúc hoài nghi, những giây phút mà tất cả những gì mình tin tưởng vững vàng bỗng lung lay như muốn sụp đổ”.
Các Tông Đồ của Chúa là ví dụ cụ thể nhất. Họ là những người tin vào Chúa và đi theo Chúa. Nhưng khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, niềm tin của các ông biến mất: kẻ bỏ chạy, người về quê, mặc dù trước đó các ông đã hùng hổ tuyên xưng: “Sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!”. Thật là nồng nhiệt và chân thành! Nhưng Chúa Giêsu biết Phêrô rõ hơn ông biết ông, nên không ngần ngại cho ông biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông ngay đêm nay, đó là Phêrô sẽ chối Chúa ba lần. Như vậy, niềm tin và hoài nghi ngự trị nơi Phêrô, khiến cho ông khi gặp thử thách sẽ nghiêng chiều về hoài nghi và chối bỏ Chúa.
Thánh nữ Têrêsa Lisieux, một vị thánh hồn nhiên, đạo đức. Thánh nữ lớn lên trong một gia đình với bầu khí đạo đức, thánh thiện. Cả cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt, hoàn toàn đắm chìm trong niềm tin của Giáo Hội. Thế giới thiêng liêng thấm nhập và trở thành cuộc sống đời thường của Thánh nữ đến độ không thể dứt ra được. Thế nhưng, trong những tuần đau đớn cuối đời, Thánh nữ đã để lại những dòng tâm sự làm chấn động lòng người: “Tâm trí con cứ ám ảnh bởi những ý tưởng mà có lẽ chỉ những kẻ duy vật tồi tề nhất mới nghĩ tới”.
Có lẽ, đối với người có đức tin, đó là những cuộc chiến đấu dai dẳng, thường xuyên trong hành trình sống đức tin của mình. Đôi khi, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể đánh mất đức tin của mình. Trong những đêm dài tăm tối đó, nhiều khi người ta lại tự đặt ra câu hỏi: Điều tôi tin đó có đúng hay không? Kinh nghiệm sống đức tin của mỗi người chúng ta cho thấy rằng: Người có đức tin không phải lúc nào cũng phây phây, không cần thắc mắc gì; nhưng ngược lại, họ luôn bị đe doạ bởi cám dỗ mất đức tin qua những thất bại, đau khổ, sợ hãi, yếu đuối… Nếu vậy, kẻ không tin cũng thế! Họ không phải chỉ sống khép kín với lời tuyên bố “tôi không tin”. Chúng ta biết điều đó là vì thân phận con người, dù tin hay không tin, đều giống nhau vì chúng ta là những con người yếu đuối, bất toàn và hay thay đổi.
Thế nên, nếu như người có đức tin cũng phải trải qua những thử thách và ngờ vực mới có được đức tin trưởng thành, thì ngược lại, kẻ không tin cũng không đơn giản chỉ dừng lại ở giới hạn “tôi không tin”, họ cũng phải đương đầu với những vấn đề của họ, và qua những vấn đề đó, đôi khi họ lại tìm thấy một niềm tin mới cho họ. Nhiều lúc họ cũng phải đối diện với chính sự hoài nghi của mình rằng: “Liệu điều tôi không tin đó có phải là câu trả lời cuối cùng hay không?”. Thậm chí họ lại tự chất vấn mình rằng: “Biết đâu đó lại là sự thật?”.
Tôma được mệnh danh là kẻ cứng lòng tin, ông cần phải được chứng minh thực tế và rõ ràng mới chịu tin: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20: 25). Ông là người có đức tin, nhưng đức tin đó đôi khi bị lệ thuộc, bị giới hạn trong sự hiểu biết của ông, nên khiến ông bị lung lay về niềm tin. Viên đại đội trưởng, ông là một người không tin, khi sự việc xảy ra, ông đứng dưới chân thập giá Chúa và thốt lên rằng: “Quả thật, ông này là con Thiên Chúa”. Câu chất vấn: “Biết đâu đó là sự thật” đã trở thành sự thật nơi anh đội trưởng. Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết sau đó cuộc sống của anh như thế nào. Nhưng chắc chắn một niềm tin mới mẻ đã “nảy mầm” trong anh.
Như thế, không ai hoàn toàn thoát khỏi hoài nghi và cũng chẳng ai hoàn toàn thoát khỏi niềm tin. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng: “Nơi kẻ có đức tin thì đức tin phải đối đầu với hoài nghi, còn nơi kẻ không tin thì đức tin lại xuất hiện xuyên qua và dưới hình thức của hoài nghi”.
Tuy nhiên, để có thể đạt tới thái độ của đức tin chân thật thì đòi hỏi phải thực hiện điều mà Kinh Thánh gọi là “trở về và hoán cải tâm hồn”. Phải trở về và hoán cải thì mới nhận ra mình “mù loà” và yếu đuối. Qua đó, chúng ta mới có thể mở lòng ra cho Vua Vũ Trụ đi vào lòng mình, đổi mới và ban Ơn Đức Tin cho mỗi người chúng ta qua các biến cố của cuộc đời.
Chắc chắn, con người có thể từ chối tin vào Đức Kitô, và nhiều người đã làm vậy. Con người cũng có thể chấp nhận những gì Chúa Giêsu đã mạc khải. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ sống trong giới hạn của loài người, với lý trí sai lầm, với hiểu biết nông cạn, để rồi trở thành cớ cho ta chối từ Thiên Chúa? Hay chúng ta khiêm tốn đón nhận Đấng Tạo Hóa đã trao ban sự sống cho ta và chấp nhận sự mặc khải của Đức Giêsu để lãnh nhận Ơn Cứu Độ? “Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ ĐỨC CHÚA và tránh xa sự dữ” (Cn 3: 7).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức về thân phận yếu hèn của mình, sự mỏng manh của đức tin nơi chúng con, để qua đó chúng con tìm kiếm sự củng cố nơi Thiên Chúa. Cũng xin Chúa giúp cho những người chưa có lòng tin, qua sự hoài nghi mà họ phải đối diện mỗi ngày, giúp họ triển nở một đức tin mới mẻ trong lòng họ. Amen.