Clock-Time

Luyện tâm hồn - Chọn y phục lễ cưới - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 1-10: Và rồi khi người ta không cảm nhận được Tin Mừng, người ta sẽ cảm thấy Tin Mừng nó đắng đó! Như Lời Chúa, đôi khi con đọc Tin Mừng, con không dám nói gì cả! « khốn cho các ngươi là những đồ biệt phái và luật sĩ, như mồ mã tô vôi.»...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A

LUYỆN TÂM HỒN – CHỌN Y PHỤC LỄ CƯỚI

 


Tin mừng Mt 22: 1-10


Kính thưa cộng đồng ,
 
Kỳ vừa rồi, có dịp đi ra Bà Rịa, thì đứng nói chuyện với một Sơ dòng Phaolo. Sau đó mới biết được  Sơ là bạn  của Tân giám mục phó Giáo Phận Đà Lạt. Thế là Sơ đưa ra những tấm hình, mà ngày xửa ngày xưa, thời Đức Cha và sơ còn nhỏ học chung ai cấp 2 cấp 3 với nhau. Mà bây giờ, bỗng nhiên người bạn của mình được thụ  phong Giám Mục thì: bạn mời bạn, khăn gói quả mướp lên đường để mà đi dự lễ .
 
Có mấy người bạn bảo:  Làm sao mà có thể chen được vào  ngồi! Nhưng mà Sơ nói rằng: bạn mà! Thế là vui lắm!  Đi dự lễ, không những dự lễ, mà còn ở lại dự tiệc nữa . Bởi vì, đó là ngày vui của bạn mình!
 
Và một cái câu chuyện hôm nay, Chúa Giêsu kể một cái dụ ngôn mà chúng ta thấy nó có cái gì đó nó mâu thuẫn. Thực sự ra, nó không có đúng trong thực tế đâu. Nhưng mà qua đó,  Chúa lại mời gọi chúng ta suy nghĩ về vụ khác.  
 
Cái  chuyện là:  Có một nhà vua kia, mở tiệc cưới cho con. Chỉ là một cái tiệc mà Tân giám mục, tân linh mục thôi ! Bao nhiêu người trang điểm, phải chuẩn bị hành trang đi để mà dự lễ, để mà dự tiệc. Ấy vậy mà, tiệc cưới của nhà vua, con của nhà vua, vậy mà người ta khước từ, khách không tới!

Nó có cái gì đó, nó khó hiểu, nó mâu thuẫn, làm cho chúng ta suy nghĩ.
 
Nhưng mà, Chúa Giêsu muốn kể cái dụ ngôn này để mà nói với chúng ta về: Cái đời sống tôn giáo của chúng ta, về tương quan của chúng ta với Thiên Chúa như thế nào?
 
Nếu mà, chúng ta thật sự bận tâm với Thiên Chúa, chúng ta bận tâm với Nước Thiên Chúa: sẽ sẵn sàng và từ bỏ tất cả mọi sự, để mà chỉ đi tìm Nước Thiên Chúa mà thôi!
 
Có hai ông: một ông là thương gia, một ông là nhà sinh vật học đi dạo với nhau. (tức là đang đi dạo với nhau). Nhưng mà, bỗng nhiên cái nhà sinh vật học chạy vào cái bụi cây và bắt được cái con côn trùng. Ông cảm thấy vui, bởi vì, ông bắt được cái con ông cần bắt, để mà nghiên cứu.
 
Lại đi tiếp tục với nhau một quãng đường, thì cái ông thương gia cúi xuống, thì cái ông nhà nghiên cứu sinh vật học ngạc nhiên nói tại sao bạn mình dừng lại!  Thì ra, nhà thương gia cúi xuống lượm được đồng tiền .
 
Bởi vì, chỉ cần một cái bóp nhỏ thôi ! Ông nhận ra dưới chân của ông đó là tiền. Bởi vì sao?  
 
Mỗi người có một cái mối bận tâm riêng của mình. Nhà nghiên cứu sinh vật học đó Chỉ cần nghe tiếng, hay chỉ cần nghe cái tiếng con vật mà mình đang nghiên cứu, thì biết nó đang ở đâu, và đi tới để mà tìm. Còn cái người thương gia,  chỉ cần một cái đạp nhẹ thôi , biết ở dưới chân đó là có tiền.
 
Rõ ràng cuộc đời của chúng ta, một khi chúng ta bận tâm một cái điều gì đó! Thì chúng ta sẽ chăm chú, chúng ta sẽ đi tìm nó và tìm bằng mọi giá, chứ không thể nào mà không tìm được.
Thì Nước Trời cũng như thế, Chúng tôi cảm thấy nó là như thế nào trong cuộc đời của mình.
 
Thì có người chạy tới nói với con:  Cha ơi, ngày xưa thì con đã đi theo chồng con. Con bỏ tất cả mọi sự, con học đạo, con đi theo chồng. Rồi con làm đám cưới, ban đầu thì cũng rất hạnh phúc lắm!

Sau đó rồi anh đánh đập con. Bây giờ anh bỏ con, không những bỏ con, anh còn đi lấy một người khác. Và anh bỏ người vợ đó! Giờ anh đi lấy người khác nữa! 

Và bây giờ, Giáo Hội cảm thấy ràng buộc con, không cho con đi lấy chồng khác có nghĩa là sao? Lẽ ra Giáo Hội phải giải thoát cho con, phải mang đến niềm vui cho con! Nhưng tại sao, giáo hội lại ràng  buộc con như thế!
 
Kính thưa Cộng đoàn khi mà người ta không hiểu người ta không đoán những cái luật của đời sống hôn nhân Công giáo thì họ cảm thấy bực mình và khó chịu lắm.
 
Và có một người kia, chạy đến nói với con: Cha ơi, cha cầu nguyện cho con! Bởi vì, kỳ này con sẽ thụ thai. Con sẽ thụ thai trong ống nghiệm, sẽ kiếm một đứa con. Bởi vì con không muốn lập gia đình, lập gia đình chán lắm! Hôm nay, người ta lập gia đình xong rồi, chồng con ăn ở lung tung hết, nên con muốn có một đứa con mà chỉ thụ tinh trong ống nghiệm.

Nghe xong thì thôi biết gì cầu nguyện bây giờ. Làm sao mà cầu nguyện được khi mà: Luật Giáo hội cấm không cho phép người phụ nữ có thai, nếu nhưkhông có quan hệ vợ chồng. Bởi vì, đối với Giáo Hội: đứa con chính là hoa quả của tình yêu, đứa con chính là hoa quả của đời sống hôn nhân, chứ không thể nào đơn phương mà có con được!
 
Và rồi khi người ta không cảm nhận được Tin Mừng, người ta sẽ cảm thấy Tin Mừng nó đắng đó!  Như Lời Chúa, đôi khi con đọc Tin Mừng, con không dám nói gì cả! « khốn cho các ngươi là những đồ biệt phái và  luật sĩ, như mồ mã tô vôi.»
 
Chúa nói những luật sĩ và biệt phái đó! nhưng man mác trong mình, cũng có đó: những luật sĩ và biệt phái. Mình không sống đúng những gì mà Chúa dạy ! Nghe những lời đó mình cảm thấy đắng đót lắm!  Và chính đời mình mình có bận tâm vào Nước Trời mình có bận tâm vào Thiên Chúa hay không?
 
Và rồi trong Tin Mừng đó!  Chúng ta thấy, ngoài ra  không những là không đi dự tiệc cưới mà còn giết tôi trai, tớ gái của Thiên Chúa nữa!
 
Mà điều đó có thật trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy: tại sao mà Saulê,  lẽ ra  là phải yêu thương và quý mến Đavít, bởi vì Đavit là sứ giả của Thiên Chúa, được sai đến để cứu Ítraen.
 
Thế nhưng mà, khi Saulê thấy dân chúng ta ca tụng Đavít và cảm thấy ngai vàng của mình bị đe dọa. Bằng mọi cách Saulê đã khước từ cái tình nghĩa anh em mà giết hại bằng được David.  Và cũng thế, chúng ta thấy Hêrôđê đã giết  Gioan Tẩy giả, Gioan Tẩy giả như một người ngôn sứ mà Thiên Chúa sai đến! Để mà loan báo sự xuất hiện của Chúa Giêsu, cũng như Gioan Tẩy giả đã can đảm lên tiếng Hêrôđê. Bởi vì , Hêrôđê  đã lấy vợ của anh mình. Nhưng vì ông không cảm nhận được Lời của Thiên Chúa, nên Hêrôđê đã tìm mọi cách chặt đầu Gioan Tẩy giả.
 
Chúng ta thấy đó, những con người ác đức là hiện thân cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không phải là một vị ngôn sứ mà là ngài là Con Thiên Chúa nhưng người ta cũng không đón nhận Chúa Giêsu trong tư cách là một ngôn sứ. Và  hơn thế  nữa, không đón nhận Ngài trong tư cách là Con Thiên Chúa .
 
Và nhìn vào cuộc sống ngày hôm nay chúng ta thấy , nhân loại người ta sát hại  nhau rất là dễ dàng.
 
Người ta bận tâm vào Nước Trời thì người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì không dính líu vào cuộc đời này.   Khi mà mối bận tâm của họ trở thành niềm đam mê và dục vọng, thì họ sẵn sàng hủy diệt  sứ giả của Thiên Chúa.
 
Khi đó họ không thấy cái tình thương của Thiên Chúa nơi cái luật: một vợ, một chồng. Nơi cái luật không có con ngoài cái chuyện quan hệ vợ chồng. Mà người ta chỉ thỏa mãn cái lòng dục của người ta và khi đấy cái nỗi bận tâm về vật chất, về hưởng lợi, về quyền lực nó lại làm mờ mắt chúng ta để chúng ta không còn bận tâm đi tìm cái đám cưới, chúng ta không đi tìm Nước Trời nữa.
 
Chúng ta không can đảm để đón nhận Chúa là Tin Mừng, Chúa là Đấng là Chủ tể cuộc đời chúng ta . Bởi vì, tất cả những ràng buộc của vật chất nó nặng nề, nó đã che lấp cuộc đời chúng ta.
 
Thế nhưng có điều đáng nói rằng: phần đông chúng ta, thì không phải là như thế đâu!
 
Bởi vì, chúng ta là những người đã được đón nhận Chúa, chúng ta thấy Chúa , chúng ta nghe Chúa, nhưng rồi chúng ta đã nhận lời mời, nhưng chúng ta không mặc y phục cho xứng đáng để mà  dự tiệc cưới.   
 
Có nhiều người đi  lễ trang điểm rất đẹp, có nhiều hơn 2, 3 tiếng đồng hồ để đi lễ . Và đặc biệt ,  đi ăn cưới thôi,  người ta trang điểm rất là lâu và đẹp
 
Nhưng mà  rồi,  chúng ta thấy cái phần 2 trong cái dụ ngôn này, phát hiện ra một người đi vào ăn cưới. Nhưng mà không y phục lễ cưới, để rồi bị đuổi ra ngoài, vì  không mặt đúng y phục lễ cưới.  
 
Về chuyện này ở người Do Thái thì họ có một cái,  nghe kể lại là có một cái hành lang để mà treo áo, để mà vào dự tiệc thì họ mặc áo vào,  để mà đi dự tiệc cưới .
 
Nhưng mà điều mâu thuẫn mà chúng ta thấy là chủ điểm ở đây là những người khách được mời, nhưng mà họ đi vào, họ đâu có chuẩn bị trước đâu.

Ví dụ như những người bán vé số, những người lao động ngoài đường khi mà được mời đi ăn đám cưới, họ đâu có chuẩn bị quần áo đâu để mà  mặc mà chủ đi bắt họ để mà nhốt tù họ.  
 
Chủ  điểm ở đây mà chúng ta nhắn tới, để chúng ta hiểu được đó là:  những người Do Thái bởi vì họ đã được nghe lời Chúa, họ đã được đón nhận lời Chúa đón nhận sự hiện diện của Chúa thế nhưng rồi họ đã khước từ,  và rồi Chúa đã mời,  Chúa đã sai Con Thiên Chúa làm người để cứu độ cho tất cả mọi người. Ơn cứu độ  phổ quát cho mọi người, chứ không có dành riêng cho một người nào cả !  
 
Nhưng mà chỉ có điều chúng ta quan tâm đó là  khi vào dự tiệc cưới, chúng ta phải mặc cái lễ phục của tiệc cưới đó, không phải là cái quần là áo lụa bên ngoài mà đó chính là cái trang phục nội tâm của mọi người chúng ta. Trang phục nội tâm mà mỗi người chúng ta có đó,  khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.
 
Thì nói tới đây mà xét cho cùng mà nghiên cứu đã cho thấy ở bên sông Giođan, nó có cái hay lắm! Người ta đi rửa tội ngay tại sông Giođan, và người ta bước xuống dòng sông Giođan  với quần áo cũ và khi lên dìm mình ở trong cái dòng  sông Giođan, bước lên thì : cha mới thay cho họ, một cái y phục mới. Một cái y phục trắng tinh, một cái y phục rất là đẹp!  Nó giống như cái y phục lễ cưới, mà như chúng ta  đã lãnh nhận từ ngày chúng ta nhận bí tích rửa tội.
 
Thế nhưng rồi nhiều khi chúng ta vô tình, chúng ta không có bận tâm, chúng ta không có chú ý.  Nhiều khi cái áo mà chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội cách đây 2,30 năm, 40 năm. Bây giờ nó vàng, nó ngà mà nhiều khi nó đen nữa .
Bởi vì, cái lòng của chúng ta nó không còn trong trắng như ngày xưa!
 
Và khi ấy,  chúng ta không có đủ để xứng đáng để  đi vào dự tiệc cưới và khi chúng ta được mời gọi  rằng chúng ta có một y phục lễ cưới.
 
Chúng ta thấy  quần áo mà chúng ta cần giặt , thì chúng ta phải cởi bỏ cái áo cũ  và chúng ta lấy cái áo cũ đó đi giặt.
 
Cũng vậy, những cái đam mê,  tính hư, nết xấu , những cái  ý tưởng xấu trong con người  chúng ta.  Nếu chúng ta can đảm,  chúng ta  tin nhận Chúa là Chúa đời ta, chúng ta cảm nhận Tin Mừng là Tin Mừng, thì tất cả những gì  mà lột bỏ nơi chúng ta, là chua xót đó:  tính hư, nết xấu.  
 
Có nhiều khi:  chúng ta bỏ đi một ý tưởng xấu không phải dễ, chúng ta bỏ đi một cái hành vi xấu không phải dễ đâu!  Nhưng nếu, chúng ta cảm nhận được Nước Trời là cùng đích của cuộc đời chúng ta, chúng ta cảm thấy được là  chúng ta phải cần có một cái bộ y phục lễ cưới!
 
Đi ra  ngoài đi mua 5, 7 triệu bạc, 20 triệu, có người mặc bộ đồ 3, 400 triệu như là các minh tinh màn bạc. Chúa không bắt chúng ta phải mặc những quần là, áo lụa đó!  Nhưng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, có y phục trong tâm hồn:  phải trắng, phải xứng  hợp với tiệc cưới Nước Trời.
 
Cái y phục đó là gì?  Y phục đó là tình yêu thương, đó là lòng bác ái, đó là sự vị tha.

Chúa mời gọi mỗi người chúng ta,  ngày mỗi ngày, trước khi đi ngủ, chúng ta đặt mình trước mặt Chúa. trước khi nhắm mắt .
 
Xin Chúa thanh tẩy lòng chúng ta, xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Và đặc biệt xin Chúa cho chúng ta mau chạy đến với bí tích Hòa Giải, nơi Bí tích Hòa Giải chúng ta được dìm mình trong Chúa.  Và chúng ta được thanh tẩy, để tâm hồn chúng ta trắng.
 
Cuộc đời này không biết ngày nào chúng ta ra đi. Ngày nào mà chúng ta ra đi chính là ngày mà chúng ta được mời vào dự tiệc cưới. Và khi đó,  Chúa lại hỏi chúng ta , chúng ta có mặc trang phục lễ cưới, hay là chúng ta mặc một cái bộ đồ bẩn thỉu vào dự tiệc cưới!
 
Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để ngày mỗi ngày, chúng ta biết thanh luyện tâm hồn chúng ta luôn luôn mặc lấy một lấy chiếc áo trắng, áo mới, mà ngày chúng ta lãnh Bí tích Thanh Tẩy. Để chúng ta đón Chúa, để chúng ta được vào dự tiệc cưới Nước Trời như Chúa mời gọi chúng ta. Amen.

Huệ Minh