Clock-Time

Mù lòa - Chúa Nhật II Mùa Chay

Đức Giê-su, Ngài có thay đổi không? Thưa không, trước sau như một, Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa từ khởi đầu (Alpha) và đến tận cùng (Omega)
 
Lc 9,28b-36
 
Đức Giê-su, Ngài có thay đổi không? Thưa không, trước sau như một, Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa từ khởi đầu (Alpha) và đến tận cùng (Omega) không có tính bất nhất như con người; không có thay lòng đổi dạ; không có mai thế này mốt thế nọ; không có phán ra rồi lại rút lời, không có hối tiếc vì những gì Người đã sáng tạo…

Đức Giê-su có sáng chói thì không phải ở nơi Ngài có biến đổi mà là biến đổi nơi con mắt loài người. Đức Giê-su từ khởi đầu vẫn thế, vẫn “trắng tinh chói loà”, có điều con mắt chúng tôi mù lòa chẳng thấy gì nên cuộc sống của chúng tôi với Ngài mới ra ỡm ờ như vậy đấy.

- Người Do thái trước đây vì “mù loà” nên chỉ nhìn thấy Đức Giê-su như một con người bình thường "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" Và họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,55-57)

“Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết chỗi dậy." Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!" Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại." Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" (Lc 9,7-9).

- Ba ông tông đồ cũng “mù lòa” như ai chứ bộ “Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt”, mặc dù thuộc thành phần ưu đãi đấy thế mà khi Thầy cầu nguyện thì các ông lại lăn ra ngủ, ngủ say, ngủ ngon, ngủ mê mệt… Có điều các ông được mở mắt ra cho “dòm” tí ti “khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người”. Đúng là trong chốc lát rồi sau đó lại khép lại “Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ”. Sau cùng thì các ông cũng được Chúa cho thoát khỏi cảnh “mù loà”, đó là khi Thầy Giê-su Phục sinh. Các ông đã được biến đổi nên con người khác, trở nên những chứng nhân hùng hồn vì những gì các ông đã gặp gỡ, tai đã nghe, tay chân đã đụng chạm, mắt nhìn rõ mồn một… làm cho nhiều người lầm tưởng các ông bị “điên”, bị quỷ nhập.

- Ngày hôm nay chúng tôi cũng vẫn “mù lòa” bởi nhìn vào trong sâu thẳm của lòng mình, chúng tôi cũng chỉ thấy hư vô trống rỗng mà không có sự Hiện Diện. Nơi Bí tích Thánh Thể cũng chỉ là tấm bánh trắng vội vàng nuốt vào mà cũng chẳng thấy gì, rồi tâm trí lòng dạ dồn cho những chuyện khác. Cuộc sống chung quanh, con người và cảnh vật, cũng chỉ là những cái nhìn lơ đãng, có sao thấy vậy mà không nhìn thấy một Ai-đó đang có mặt… Đúng là mù loà dắt mù lòa, cả hai đều lăn tòm xuống hố!

Ước gì ai làm cho long “cái vảy” ở đôi con mắt chúng tôi! Ước gì ai gỡ bỏ màn che trước mặt chúng tôi! Ước gì ai phá đổ bức tường dày đặc đen tối ngay trong mắt chúng tôi! Ước gì và ước gì… Vâng! chỉ một mình Thầy Giê-su thực hiện được chuyện này. Điều quan trọng nơi chúng tôi là khát vọng nồng nàn tình yêu mà Chúa Cha đã dành sẵn cho chúng tôi "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"

Ước gì mỗi người là ngọn núi cao, ước gì mỗi người là cái lều và nhận ra sự hiện diện của Thầy Giê-su mỗi ngày đang ở đó để cuộc sống mỗi người, hành động, lời nói… trở nên sáng ngời vì họ biết có Thầy Giê-su đang ở đó.

Joseph Nguyen