Ngày 17-04-2016: Chúa Nhật IV Phục Sinh
Tin mừng Ga 10, 27-30: Nội dung của đoạn Tin Mừng trên đề cặp đến mối tương quan giữa chiên và chủ chiên; thế nhưng, thường người ta lại nói về “con chiên” nhiều hơn là “chủ chiên”...
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 10, 27-30)
27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."
SUY NIỆM
Nội dung của đoạn Tin Mừng trên đề cặp đến mối tương quan giữa chiên và chủ chiên; thế nhưng, thường người ta lại nói về “con chiên” nhiều hơn là “chủ chiên”, nghĩa là người ta muốn nói về “người giáo dân” nhiều hơn là “hàng giáo sĩ”. Người giáo dân là con chiên của Chúa Giêsu, là người biết “nghe tiếng Chúa”, dám “bước theo Chúa” để không bao giờ phải hư mất, nhưng “được sống đời đời”.
Trước đây, khi nghe nói giáo dân là “con chiên của các cha”, điều rất thường tình, không thắc mắc gì. Nhưng ngày nay, hình ảnh con chiên dễ làm cho nhiều người hiểu nhằm và mặc cảm cho rằng người giáo dân bị hạ thấp phẩm giá.
Đôi khi vai trò của người giáo dân thường bị xem giản lược trong một vài công việc: xem lễ, nghe giảng và góp tiền vào nhà thờ. Nhưng đó là quan niệm không chuẩn về địa vị của người giáo dân. Công Đồng Vaticanô II đã nhìn nhận Giáo Hội trước tiên là “Cộng đồng Dân Chúa”. Giáo Hội trước hết là giáo dân chứ không phải Giáo Hoàng, Giám mục hay linh mục. Ngày nay, giáo dân phải đứng hàng đầu trong Giáo Hội. Nói như thế không phải giáo dân điều khiển mọi sự, nhưng có nghĩa là giáo dân phải lãnh phần trách nhiệm sống đạo chủ động của mình, như những người trưởng thành giữa xã hội.
Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta vẫn phải là những “con chiên” của Chúa, những con chiên luôn biết hiền lành, những con chiên luôn biết bỏ đi thái độ vô trách nhiệm và thụ động. Người giáo dân phải trở nên những con người có tinh thần trách nhiệm, dám nhận lãnh sứ mệnh, dám sống bổn phận của mình cách chủ động. Với điều kiện đó, người giáo dân mới “nghe tiếng Chúa” và “bước theo Chúa” cách đúng đắn và phù hợp với những đòi hỏi của xã hội ngày nay.
Chúa Giêsu đã nói: “Chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa”. Như thế, chiên của Chúa thì cần phải biết nghe tiếng Chúa và phải biết theo Chúa. Nghe tiếng Chúa nghĩa là sao? - Là tin nhận Lời của Chúa; còn bước theo Chúa là như thế nào? - Là dấn thân sống Lời Chúa một cách tự nguyện và tích cực. Như vậy, nghe và theo Chúa là sống gắn bó thân thiết với Chúa. Là chiên thì cần nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa, hay nói cách dễ hiểu, người có đạo hôm nay cần phải dám sống đạo.
Hôm nay, Giáo Hội còn dành riêng Chúa nhật IV Phục sinh để cầu nguyện cho ơn gọi tu trì. Trong một thời đại có không ít sự lựa chọn, Giáo Hội mời gọi nhiều người dám dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp, một chân lý tuyệt đối, để phục vụ con người ngày hôm nay, để nhằm đem lại cho họ niềm hy vọng, vì thế, Giáo Hội kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho nhiều người biết nhận ra được tiếng Chúa gọi và đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con đã cùng nhau tuyên xưng Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, thì cũng xin Chúa cho chúng con luôn là con chiên tốt lành của Chúa, là những con chiên luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và sống theo Lời Chúa dạy. Chúng con cũng xin Chúa ban cho chúng con nhiều mục tử khôn ngoan, thánh thiện và tài giỏi để quy tụ và hướng dẫn mọi người biết yêu thương nhau ngõ hầu tất cả trở nên một đoàn chiên duy nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Amen.
GKGĐ Giáo phận Phú Cường