Clock-Time

Niềm Vui Vì Được Cứu Độ - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11  “Anh em hãy vui lên trong Chúa! tôi nhắc lại: anh em hãy vui lên! vì Chúa đã gần kề”, đó là bài ca nhập lễ mở đầu cho Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng hôm nay.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A


NIỀM VUI VÌ ĐƯỢC CỨU ĐỘ


 

Tin Mừng: Mt 11:2-11
 
“Anh em hãy vui lên trong Chúa! tôi nhắc lại: anh em hãy vui lên! vì Chúa đã gần kề”, đó là bài ca nhập lễ mở đầu cho Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng hôm nay.
 
 “Vui” là một trạng thái tình cảm mà trong đó con người đạt được sự hài lòng, mãn nguyện. Niềm vui làm cho cuộc sống ta phấn khởi, gia tăng nghị lực và thêm sức sáng tạo, khiến ta mở rộng trái tim để yêu thương, đón nhận và chia sẻ. Ngày nay có ít niềm vui là vì những tâm hồn nhút nhát không dám can đảm quên mình để hy sinh vì người khác. Chính vì niềm tin vào Thiên Chúa và ơn cứu độ đã bị xóa nhòa khỏi cuộc sống, cho nên niềm vui bị tan biến và người ta trở lại nỗi tuyệt vọng của dân ngoại. Chính vì vậy, thánh Phaolô nhắn nhủ: “hãy vui luôn trong Chúa, tôi nhắc lại: hãy vui luôn.” Đây chính là niềm vui đích thực của một Kitô hữu.
 
Trong tiếng Việt, chữ “niềm” trong cụm từ “niềm vui” được dùng để nhấn mạnh trạng thái tình cảm này là một trạng thái của nội tâm hơn là trạng thái của ngoại cảnh. Trên thực tế, không bao giờ tồn tại những cảnh vật vui tươi đối với một người đang buồn, mà cũng không có chuyện gì thật sự đáng buồn đối với một người đang vui: “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Quả thật, niềm vui đến từ bên trong. Niềm vui là trạng thái tinh thần của hạnh phúc, trong niềm vui con người bắt đầu hiểu được giá trị bên trong của mình và đặt mình vào trong vạn vật, trong mọi tương quan và liên đới với mọi người. Nhìn vào thực tế cuộc sống, ta có thể phân biệt: niềm vui nhất thời, niềm vui bền vững và  niềm vui siêu việt, đó là niềm vui đời Kitô hữu.
 
Con người khác với thú vật đó là tri thức (khả năng tìm kiếm chân lý) và ý chí (khát khao sự thiện hảo). Nhưng chúng ta biết rằng chân lý hoàn hảo và sự thiện tối cao chỉ có nơi Thiên Chúa và chúng ta chỉ đạt được sự viên mãn trong Ngài mà thôi. Một khi coi Thiên Chúa là mục đích thì hạnh phúc đạt được không chỉ giới hạn trong cõi đời chóng qua này, mà còn cho linh hồn của chúng ta nữa. Người nhận Thiên Chúa làm mục đích cuộc đời sẽ có được bình an mà thế gian này không thể ban cho, cũng như không thể hủy diệt được. 
 
Một khi đã chọn Thiên Chúa làm giá trị chủ đạo, chúng ta cần có một khuôn mẫu để đo lường các hành động, để đánh giá tốt xấu. Người làm lành là người hướng về Thiên Chúa, còn làm dữ khi quay lưng lại với Thiên Chúa. Cuộc sống hiện tại là sự chuẩn bị để được sống hạnh phúc với Thiên Chúa trong vĩnh cửu. Đó là mục đích thực sự cho con người. Khi nào chúng ta dấn bước về phía Thiên Chúa, bấy giờ chúng ta tốt lành, nghĩa là chúng ta đang thực thi mục đích của mình. Con người thiện hảo khi chu toàn tốt đẹp mục đích này: hiểu biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Chỉ khi nào cuộc sống của chúng ta qui chiếu về Thiên Chúa, chúng ta mới đánh giá đúng mức được giá trị của hành động của mình. Điều quan trọng là duy trì và phát triến mối liên hệ yêu thương với Thiên Chúa và gia đình, bạn bè, và mọi người. Khi chúng ta loại bỏ tính ích kỷ thì mỗi người, mỗi sự việc và mỗi thụ tạo đều giúp chúng ta tiến về với Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời chúng ta.
 
Niềm vui Kitô hữu
 
Niềm vui Kitô hữu trước tiên là một ân ban được làm con cái Thiên Chúa. Đó là niềm vui khai mở mọi niềm vui. Biết rằng, bước theo Chúa là từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà đi theo, nhưng đó lại là sự “hãnh diện” của đời Kitô hữu (x. Gl 6, 14), và là con đường đi lên làm triển nở nhân cách vẹn toàn. 
 
Niềm vui được làm con Thiên Chúa. Niềm vui đời Kitô hữu trước tiên là hoa trái của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, cảm nghiệm và hưởng nếm được sự tốt lành của Người, và gọi Người là “Abba”, Cha ơi (x. Rm 8,15). 
Niềm vui được cứu độ
 
Niềm vui đời Kitô hữu cũng là niềm vui của con cái Thiên Chúa, được xác lập bởi mối liên hệ sung mãn với Đức Kitô, là đời sống trong Đức Kitô. Niềm vui lớn nhất vượt trên mọi niềm vui, chính là niềm vui ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta, qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. 
 
Lạc quan, tin tưởng gắn liền với tinh thần phó thác. Đó là đỉnh cao của niềm vui. Phó thác theo ý Chúa muốn chứ không theo ý mình muốn. Vì chỉ có Chúa mới thấy những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời mình. Luôn nhớ rằng, mọi công việc ta làm là của Chúa, thành công hay thất bại của ta cũng chính là thành công hay thất bại của Chúa. Chúa chỉ cần ta cố gắng hết mình. Phần còn lại, chính Chúa sẽ hành động, cứ phó thác hết cho Ngài.
Ngày kia, hai người bạn nói với nhau:
 
- Làm sao bạn có thể luôn luồn vui vẻ, hình như bạn không bao giờ buồn chán phải không?
 
Người bạn kia với đôi mắt long lanh cười mỉm trả lời:
 
- Mình có một bí mật!
 
- Bí mật nào?
 
- Mình sẽ nói cho bạn biết, nhưng bạn phải hứa là phải chia sẻ bí mật đó cho những người chunh quanh. Bí mật của mình như thế này: mình đã học được bài học là không thể làm cho mình thật sự được hạnh phúc. Mình phải hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa để Ngài có thể làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Trong cuộc sống, khi mình có nhu cầu nào đó, mình tin rằng Thiên Chúa trong sự giàu có của Ngài, sẽ thỏa mãn nhu cầu đó. Mình cũng học được bài học thứ hai là nhiều lúc mình không cần những gì mà mình nghĩ mình cần. Chúa không bao giờ làm mình thất vọng cả, vì thế khi mình khám phá bí mật đó, mình rất hạnh phúc.
 
Cô bạn lắng nghe xong cảm thấy thắc mắc và tư tưởng chợt đến với cô: “không đơn giản như vậy đâu!” Nhưng rồi cô lại suy nghĩ, và nhớ về thời xa xưa cô tưởng rằng có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc, có tiền bạc dư giả là hạnh phúc nhưng có bao giờ cô cảm thấy mình thực sự được hạnh phúc đâu?
 
Những lúc cô thật sự hạnh phúc và niềm vui dâng trào đó là lúc cô ngồi trên sàn nhà chơi với mấy đứa nhỏ, chơi trò chơi của chúng và cùng cười, cùng vui với chúng. Có lúc đọc truyện vui, bâng khuâng cảm hứng trong chiều êm dịu. Đó là những món quà đơn sơ, giản dị mà Thiên Chúa trao ban từng ngày. Bây giờ mình cũng nhận ra điều đó. Thật ra mình không thể nào tùy thuộc vào bất cứ ai làm cho mình được hạnh phúc. Chỉ trông cậy vào Tình Yêu và Sức Mạnh của Chúa cho mình thôi. Bây giờ mình sẽ phải học bài ca tin tưởng và rồi nói cho mọi người biết bí mật đó. Chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới tìm ra hạnh phúc, trọn hưởng niềm vui. Amen

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy