Clock-Time

SỨ MẠNG VÀ NIỀM VUI CỦA TÌNH PHỤ TỬ - Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên Năm C (Lc 15: 1- 10) - Lm Cao Nhất Huy

Thế giới hiện đại hôm nay, có rất nhiều “con chiên lạc”, có rất nhiều “đồng tiền bị đánh mất”, có rất nhiều “người con hoang đàng”… Đó có thể là nhiều người ngoại đạo, có thể là anh chị em Kitô hữu, có thể người trong gia đình chúng ta, hoặc thậm chí là chính chúng ta.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

NGÀY 11/09/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (15,1-10)

1 Một hôm, những người thu thuế và các người tội lỗi lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

SUY NIỆM

SỨ MẠNG VÀ NIỀM VUI CỦA TÌNH PHỤ TỬ

Sứ mạng Ad gentes - đến với muôn dân và niềm vui của tình phụ tử

---/---

Trong Thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói: “Làm bạn với Chúa Giêsu cũng đưa các con đến chỗ làm chứng Đức Tin ở bất cứ nơi nào các con có mặt, ngay cả khi các con gặp sự chống đối hay lạnh nhạt”.

Còn Đức Giêsu, sau khi sống lại từ cõi chết, Ngài đã nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16: 15).

Như vậy, cuộc đời người Kitô hữu vừa là môn đệ của Chúa, vừa là bạn hữu của Ngài. Đó là ân sủng, là niềm vui và cũng là bổn phận của chúng ta. Bổn phận đó là nói về Đức Kitô cho mọi loài thụ tạo và nói về Ngài ở bất cứ nơi đâu. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng: “Đừng giữ Đức Kitô cho riêng mình. Hãy chia sẻ niềm vui của Đức Tin với người khác”.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã mang niềm vui Nước Trời đến với tất cả mọi người, đến với tất cả mọi nơi mà Ngài đặt chân tới: Ngài đồng bàn với người thu thuế, với người tội lỗi… “Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 9: 35): Ngài không loại trừ ai.

Qua đó, chúng ta thấy sứ mạng và cách thức rao giảng của Chúa Giêsu là:

- Sứ mạng Ad gentes - đến với muôn dân.

- Và khi tìm kiếm được một người đón nhận được niềm vui của Nước Trời rồi, thì niềm vui của Chúa là niềm vui của tình Phụ tử: Niềm vui của người cha chạy bước trước để ôm lấy con của mình khi nó quay trở về, niềm vui của chủ chiên tìm thấy con chiên lạc và niềm vui của người phụ nữ tìm thấy đồng bạc bị mất.

Đây là sứ mạng của người tôi tớ Giavê được sai đến để nên ánh sáng và cứu rỗi muôn dân, sứ mạng này không chỉ đóng khung trong dân được chọn: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta, để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49: 6).

Người tôi tớ của Giavê là Chúa Giêsu đã thực hiện điều này trong cuộc sống rao giảng công khai của Ngài:

- Câu chuyện về người phụ nữ Samari trong Tin Mừng Gioan cho chúng ta thấy rõ hơn (x. Ga 4,1-30): Chúa Giêsu xin người phụ nữ Samari nước uống, nhưng sau đó Người nói về một thứ nước mới, có khả năng làm cho bà không bao giờ còn khát nữa. Thoạt đầu bà không hiểu, bà vẫn dừng lại trên bình diện nước vật chất, nhưng dần dần bà được Chúa dẫn đi trên con đường đức tin giúp bà nhận ra Ngài chính là Đấng Mêsia. Về điểm này, Thánh Augustinô quả quyết: “Sau khi đã đón nhận Chúa Kitô vào tâm hồn mình, người phụ nữ này còn có thể làm gì khác hơn là bỏ lại thùng nước ở đó để chạy đi loan báo Tin Mừng?” (Bài giảng 15, 30).

- Cũng vậy, hình ảnh trong trang Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đến ngồi ăn với người tội lỗi, người thu thuế; chính nơi bàn tiệc vật chất này, Chúa Giêsu nói về tình thương của Thiên Chúa, tỏ cho họ thấy một Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, không loại trừ ai; một Thiên Chúa với tình phụ tử của một người Cha tự nguyện và bước những bước đầu tiên đến trước con người tội lỗi để cảm thông, tha thứ và cứu vớt họ. Chính trong sự gần gũi này, họ đã cảm thấy một Thiên Chúa đến gần họ, và họ đã bỏ bàn tiệc vật chất lại mà bước theo Chúa trong một bàn tiệc Bánh hằng sống.

Chính "tình phụ tử" của Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu đã phá bỏ mọi ranh giới để đến với người ngoại, người tội lỗi, người dốt nát, người bệnh tật… Hiệu quả là, mang đến cho họ một bàn tiệc Bánh hằng sống. Đó cũng chính là niềm vui của "tình phụ tử" khi đón nhận người con hoang đàng là chúng ta quay trở về.

Vì thế, khi Chúa Giêsu kể các dụ ngôn này cho các Kinh sư và Pharisêu, Ngài cũng đang kể cho chúng ta nghe, để qua đó mỗi người chúng ta ý thức hơn về sứ mạng của mình.

Có thể chúng ta cũng đang giống như những người Kinh sư và Pharisêu khi chúng ta đang tạo khoảng cách, đang vẽ ranh giới giữa chúng ta với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó, những người lầm than, những người tội lỗi, yếu thế…

Đồng bạc bị mất ở đây giống như một tín hữu đang ở trong tình trạng không đi nhà thờ, hoặc không sống theo giáo huấn của Giáo hội: Họ cũng giống như con chiên đang đi lạc khỏi Giáo hội, trong khi vẫn đi nhà thờ nhưng vẫn cứ đi coi bói, coi thầy số… Trong hoàn cảnh đó, họ cần đến một con người như Chúa Giêsu, gỡ bỏ ngăn cách để đến với họ, mang sự an ủi đến với họ, như người phụ nữ cố đi tìm đồng bạc bị mất, như người cha chạy đến ôm đứa con hư hỏng nay trở về .

Đồng bạc bị mất đây cũng có thể là chính những người có sứ mạng rao giảng Tin Mừng: Nhiều khi chúng ta xa cách, kỳ thị, đố kỵ với những người yếu thế, những người nghèo, những người tội lỗi, những người bần hàn… Chúng ta chỉ đến với những người giàu có, quyền thế… Khi bị đối xử như vậy, họ sẽ cảm thấy bị kỳ thị, bị bỏ rơi… Họ sẽ cảm thấy một Giáo hội xa cách, từ đó họ cũng sẽ dần lìa xa Giáo hội. Như thế, chúng ta cũng chính là đồng bạc bị đánh mất.

Đứng trước viễn tượng của thế giới hiện đại hôm nay, có rất nhiều “con chiên lạc”, có rất nhiều “đồng tiền bị đánh mất”, có rất nhiều “người con hoang đàng”… Đó có thể là nhiều người ngoại đạo, có thể là anh chị em Kitô hữu, có thể người trong gia đình chúng ta, hoặc thậm chí là chính chúng ta. Chúng ta ý thức điều đó để với tư cách là môn đệ, là bạn hữu của Đức Kitô, chúng ta sẽ nói về Ngài cho mọi loài thụ tạo và nói về Ngài ở bất cứ nơi đâu, bằng một tình thương của một “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Lạy Chúa, xin đồng hành với các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân, cũng xin đồng hành với các nhà truyền giáo, xin đặt trên môi miệng họ những lời lẽ chính đáng, xin giúp họ khiêm tốn, yêu thương, bác ái để thu hẹp khoảng cách giữa mọi thành phần, mọi địa lý, để qua đó Tin Mừng Nước Trời được lan rộng khắp muôn nơi. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ là Mẹ Hội Thánh và là Ngôi Sao dẫn đường loan báo Tin Mừng, xin đồng hành với tất cả chúng con. Amen.

Cao Nhất Huy