Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Tin mừng Lc 24: 46-53: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C


 

LỜI CHÚA: Lc 24: 46-53

46 Khi ấy Chúa Giêsu nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo mừng biến cố: Chúa Giêsu thăng thiên. Khi cử hành biến cố này, Giáo Hội không đơn thuần nhắc lại một biến cố, một sự kiện, nhưng là xác tín lại một niềm tin: quê hương đích thật của con người không phải ở trần thế, nhưng ở “núi thánh của Thiên Chúa” được hiểu là “chốn trời cao”, điều đó cũng có nghĩa là thân xác con người tuy được cấu tạo bởi những yếu tố hữu cơ, nhưng nhờ cái chết của Chúa Kitô trên Thập Giá, yếu tố hữu cơ ấy đã bị hủy bỏ, và thân xác được thần hóa qua việc Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ, ra khỏi thế giới hư hoại để biến thân xác đó thành bất tử và được dự phần vào sự sống vĩnh hằng với Thiên Chúa, nơi để sự sống đó hiện hữu chính là “chốn trời cao”.

Vì thế việc lên trời của Chúa Giêsu tiếp nối sau biến cố phục sinh của Chúa là một tiến trình của nhiệm cục cứu độ. Nhiệm cục đó khởi sự do chính Đấng ở ngự trên tròi, như thánh Phaolô đã khẳng định: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Phl 2, 6-7). Và sau khi đã hoàn tất sứ vụ Người trở về nơi Người phát xuất. Trở về không có nghĩa là chấm dứt, nhưng như lời Chúa Giêsu phán: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (Ga 14, 2-3) . Như vậy, Chúa về trời là để tiếp tục sứ vụ cứu chuộc qua việc “dọn chỗ” cho những người thuộc về Chúa, để “Chúa ở đâu, họ ở đấy với Chúa”. Việc dọn chỗ trước tiên chính là Người gởi Thánh Thần xuống trên các Tông Đồ, để các ngài đi loan báo Tin mừng, qua nghe người ta tin và nhờ đó học được cứu độ.

Quả thật chỗ mà Đức Kitô dọn cho chúng ta không là một không gian ba chiều theo vật lý, nhưng là nơi cư ngụ của Đấng vô thuỷ vô chung, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, không lệ thuộc vào bất cứ một điều gì liên quan đến cấu trúc của thế giới này, bởi thế giới này chẳng có gì là tồn tại, vững bền. Vâng, nơi mà Đức Kitô lên ngự, chính là nơi được xây lên bởi những viên đá tình yêu, nơi đó không bao giờ bị huỷ diệt như thánh Phaolô khẳng định: “Đức mến không bao giờ mất được’’ (1Cor 13, 8). “Mất làm sao được” vì nơi đó không có hận thù ghét ghen, không có đố kỵ,  hận thù, vì thế không có mầm mống của đau khổ và chết chóc, nơi đó chỉ có bình an và hạnh phúc, không có huỷ diệt chỉ có trường tồn, không có bóng tối chỉ có ánh sáng, không có sự chết chỉ có sự sống, vì gạch tình yêu làm nên nơi ở  luôn thấm đượm điều mà thánh Phaolô nói: nơi đó toát lên sự: hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”(1Cor 13, 4-7). Thánh Gioan đã minh định: “Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy” (1 Ga 4,16), và Thánh nữ Têrêsa Hầi Đồng Giêsu đã cảm nghiệm được niềm vui của người ở trong tình yêu Thiên Chúa: “Tình yêu chỉ mong ước được trao hiến: Tôi cảm thấy tình bác ái đi vào trong tâm hồn tôi, nhu cầu phải quên mình để làm đẹp lòng, và từ đó tôi cảm thấy hạnh phúc. Đó không phải chỉ là hạnh phúc mà thôi, nhưng còn là niềm vui mừng sâu xa nữa”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng vào ngày 17-04-2013 đã khẳng định rằng, chúng ta, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, đã được thánh hiến để trở thành con của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, vì thế, mỗi người chúng ta đều có niềm hy vọng được đến nơi ở mà Chúa Giêsu đã dọn, ngài nói: Chúa Thánh Thần tạo ra trong chúng ta tình trạng làm con cái Thiên Chúa mới này, và đây là món quà lớn nhất mà chúng ta nhận được từ Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Và Thiên Chúa đối xử với chúng ta như những người con, Ngài hiểu chúng ta, tha thứ cho chúng ta, ôm ấp chúng ta và yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta lầm lỗi. Trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaia nói rằng mặc dù một người mẹ có thể quên con mình, Thiên Chúa chẳng bao giờ quên chúng ta, chẳng bao giờ (x Is 49:15). Và điều này tuyệt vời”, vì nhờ đó mà chúng ta được chung hưởng vinh phúc trong Vương quốc của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, việc đón nhận hồng phúc đến ở với Chúa không là một ân ban mang tính thụ động, nhưng còn là lời mời gọi mang ân ban đó đến cho người khác. Như vậy,  việc “dọn chỗ” không là công việc của riêng Chúa về trời, mà còn là công việc của chính chúng ta, những người môn đệ của Chúa, những người con được Cha yêu thương. Quả thật, Chúa  Giêsu đã chỉ thị rõ ràng: người môn đệ phải là chứng nhân về công trình cứu chuộc, chứng nhân về ân ban được làm con Thiên Chúa và được bước vào vương quốc của sự sống. Quả thật, việc loan báo công trình cứu chuộc của Chúa thuộc về bản chất của đời sống Kitô hữu, bởi qua phép Rửa, người Kitô hữu được tháp nhập vào nhiệm thể Chúa Kitô, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, được dự phần vào nhiệm vụ của Chúa Kitô, tức là dự phần vào việc “dọn chỗ trên trời” của Chúa. Vì thế, khi cử hành biến cố thăng thiên, cũng là lúc chúng ta minh định nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của chúng ta, có như thế chúng ta mới hiểu được tâm tư của thánh Phaolô: Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.(1Cr 9, 16). Rao giảng Tin Mừng là chứng tá về một cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã trao ban qua cái chết và sự phục sinh của Người, và nói tới một nơi cư ngụ vĩnh cửu mà Người dọn sẵn qua biến cố thăng thiên của Người. Có thể nói rằng, giữa cuộc đời trần thế chất chứa bao nỗi muộn phiền, chúng ta, những người Kitô hữu còn có cơ hội để kín múc được niềm vui và hạnh phúc, bởi khi thi hành nhiệm vụ loan báo chúng ta trao ban cho lương dân niềm hy vọng, niềm hy vọng sự sống đời trong Vương quốc của Thiên Chúa, và khi chúng ta cho ai niềm vui cũng là lúc chúng ta đón nhận niềm vui. Niềm hy vọng chúng ta loan báo không là chuyện hão huyền,  nhưng đây là một thực tại không thể nào không có, bởi chính Chúa Kitô là thực tại đó, và chúng ta cũng đang là chứng tá cho thực tại đó, một thực tại mà thánh Gioan đã quả quyết: “Thật vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người” (1 Ga 1, 2-3). 

Vâng, sự sống của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Kitô chúng ta vẩn thấy và vẫn nghe hằng ngày ngay chính trong lòng Giáo Hội, Đức Benêđictô XVI trong bài giảng ngày 29-04-2009 đã quả quyết: “Chính trong Giáo Hội mà Thiên Chúa hiện diện, Ngài tự hiến cho chúng ta trong Thánh Thể và ở lại đó để chúng ta thờ lậy. Thiên Chúa nói với chúng ta trong Giáo Hội. Trong Giáo Hội Thiên Chúa ‘đi dạo với chúng ta’ như thánh Germano đã nói. Trong Giáo Hội chúng ta nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa và học tha thứ”. Chúng ta làm chứng cho thực tại này, thực tại của niềm hy vọng mai sau  bằng chính thực thi điều kiến tạo nên nơi ngự của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Đây cũng chính là huấn lệnh của Chúa để lại trước khi Người về trời: các con hãy yêu nhau như Thầy yêu các con”.  (Ga 15, 9-17)

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được dự phần vào công việc thánh thiêng: dọn chỗ trên trời cho anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con ý thức được hồng ân này để chúng con hăng say loan báo Tin Mừng, sống chứng ta cho niềm hy vọng mà chúng con đang hướng về. Amen

Lm. Antôn Hà Văn Minh