Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 16-21 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 1-1-2017

CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 
LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Lu-ca (Lc 2:16-21)
 

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ


SUY NIỆM
 

Trong ngày đầu tiên của năm mới dương lịch 2017, Hội Thánh tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cùng với Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa, và cùng với Đức Mẹ sống “sự suy đi nghĩ lại trong lòng” về những gì Thiên Chúa đã và đang dự định trong cuộc đời chúng ta.

Tin mừng cho biết, sau khi Thiên thần báo tin cho họ biết về ngày sinh của Đấng cứu thế, họ đã hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, và Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này.
Chúng ta tập chú vào ba động từ chính của đoạn Phúc âm này, đó là đi, gặp và kể lại. Các mục đồng đã ra đi theo lời mời gọi mà thiên thần loan báo. Họ vừa háo hức, vừa vỗi vã đi để mong gặp thấy Đấng cứu thế.

Ba động từ ấy như một dự phóng cho cuộc sống mỗi người chúng ta trong năm mới này. Chính Đức Maria khi được thụ thai Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ cũng vội vã ra đi đến với Isave, gặp gỡ bà và kể về những kỳ công Thiên Chúa thực hiện trên Mẹ và dân tộc của Ngài. Mỗi người chúng ta hãy phóng chiếu cuộc đời mình và thánh hoá cuộc sống chúng ta nên như mẹ Maria và các mục đồng. Chúng ta đi hối hả, hân hoan nhưng không phải là đi cho hết ngày, hết thời gian, hết cuộc đời cách lãnh phí và vô nghĩa. Đi ở đây cũng có nghĩa là sống, là tiến về phía trước, là hướng đến mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là gì? Đi để tiến lên gặp gỡ Chúa, Đấng ta tôn thờ và gặp gỡ anh em đồng loại chúng ta trong niềm vui tin mừng mà chúng ta đón nhận được. Đi cũng có nghĩa là gặp và loan báo. Các mục đồng gặp được gia đình Thiên Chúa, đơn sơ, nghèo hèn, nhưng tận căn của sự mộc mạc đến vô cùng ấy, họ nhận ra Ngôi Hai làm người. Trong sự hân hoan họ liền đi loan báo cho mọi người rằng Đấng cứu độ đã sinh ra. Vâng, cuộc đời chúng ta cũng mang trong mình sứ mạng ấy. Mỗi ngày chúng ta có gặp được Chúa trong cuộc đời không? Gặp Chúa trong các cử hành phụng vụ linh thánh với tất cả sự sốt sáng và tôn thờ của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng gặp Chúa qua anh em mình, qua sự hoá thân đầy đau khổ nơi những kiếp người bất hạnh mà Chúa muốn chúng ta nhận ra. Mỗi khi lòng chúng ta đầy trắc ẩn, mỗi khi lòng chúng ta đầy hân hoan vì gặp được Đấng cứu thế qua những kinh nghiệm tâm linh đầy xúc động, làm sao chúng ta lại không thể không loan báo cho người khác về Ngài, về chính sự giản dị của Chúa đi qua trong mỗi khoảnh khắc khám phá nhờ đức tin chúng ta.

Lạy Chúa, với tất cả lòng tri ân, con xin dâng tất cả cho ngài, thân xác, linh hồn, mọi sự xin cho con đẹp ý Ngài mà thôi. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường