Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

Tin mừng Mt 20: 19-31: Tin Mừng hôm nay thánh Ga cho thấy, sau khi Đức Giê-su bị bắt, bị xử tử và được an táng, thì tình trạng của các môn đệ thật đáng thương: các ông luôn ở trong tình trạng sợ hãi...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A

 


Tin mừng Mt 20: 19-31

ĐGS đã phục sinh. Sự kiện này đã được Kinh Thánh tường thuật lại một cách rõ ràng. Sự kiện này có lẽ sẽ không được ghi nhận bằng nhãn giới của khoa học lịch sử hiện đại, cũng không thể minh chứng bằng những vết tích của khoa khảo cổ học. Thế nhưng, sự kiện lịch sử này được trình bày, được giải thích và minh chứng bằng chính lịch sử của Hội thánh CGS Kitô, bằng chính sự trường tồn của Giáo hội, bằng chính đời sống của người môn đệ CGS. Sự phát triển của Giáo hội hơn hai ngàn năm qua là lý chứng hùng hồn, sống động nhất cho sự kiện CGS  phục sinh. Như Thánh Phaolô đã khẳng định: nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng Tin mừng là trống rỗng. Nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta hão huyền và Giáo hội là những con người giả dối. (x. 1Cr 15, 12-20).
Thế nhưng trong thực tế, sự kiện phục sinh của CGS vẫn là một vấn nạn không chỉ đối với nền khoa học kỹ thuật phát triển ngay nay, không chỉ đối với những người ngoài Kitô giáo, mà ngay cả đối với những người Kitô giáo thì sự phục sinh của CGS cũng vẫn là một thách đố.

Tin Mừng hôm nay thánh Ga cho thấy, sau khi Đức Giê-su bị bắt, bị xử tử và được an táng, thì tình trạng của các môn đệ thật đáng thương: các ông luôn ở trong tình trạng sợ hãi và hoàn toàn mất bình an. Mặc dù Phêrô và người môn đệ Chúa thương được chứng kiến sự kiện ngôi mộ trống, với khăn che đầu không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Rồi sau đó bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ biết bà đã thấy Chúa và kể lại những điều Người đã nói với bà. Nhưng bầu khí sợ hãi vẫn bao trùm lên các ông. Trong bầu khí đầy sợ hãi này, CGS PS hiện ra giữa các ông. Người không chỉ ban lại sự bình an, mà còn cho các ông xem tay và cạnh sườn để cho thấy rằng các ông đang có Người sống giữa các ông. Người chính là Đấng đã chết trên thập giá. Nhưng nay, Người trở lại với cuộc sống trong tư cách vừa là Đấng Tử Nạn, vừa là Đấng chiến thắng cái chết. Các vết thương cũng là dấu chỉ cho thấy tình thương vô biên của Người. Sau đó Người ban cho môn đệ một mệnh lệnh, một sứ mạng mà các môn đệ không bao giờ quên được, đó là trở thành chứng nhân cho niềm tin và tình thương vô biên của Đấng Phục Sinh.

Sứ mạng này cho thấy: Hội Thánh cần Chúa. Một sứ giả cần có người phái mình đi, cần có sứ điệp để mang đi, cần một thế lực, một thẩm quyền để hậu thuẫn cho sứ điệp mình mang đi, cần có người để cậy nhờ khi gặp khó khăn thử thách. Nếu không có Chúa, Hội Thánh sẽ không có sứ điệp, không có năng lực, không ai để nương cậy khi bị chống đối, không có gì để soi sáng cho tâm trí, thêm sức cho đôi tay, khích lệ cho tâm hồn.

Mặt khác, Sứ mạng này cũng cho thấy: Chúa cần Hội Thánh. Đúng như thánh Phaolô muốn nói khi gọi Hội Thánh là “thân thể của CKT” (Ep 1,23; 1Cr 12,12). Thật vậy, Hội Thánh phải là cái miệng nói thay cho Chúa, là đôi chân đi đến những nơi Ngài cần đến, là đôi tay để làm công việc của Ngài. Sứ điệp tình yêu của Đấng Phục Sinh sẽ chẳng đến được với ai nếu Hội thánh không loan truyền. Sứ điệp của Đấng Phục Sinh được đặt vào trong tay của Hội Thánh.

Vai trò đặc biệt của Hội Thánh trong việc loan truyền niềm tin và tình thương vô biên của Đấng Phục Sinh còn được khẳng định qua sự cứng tin của thánh Tôma. Thánh Ga thuật lại, khi CGS PS hiện ra, Ngài ban Thánh Thần và trao sứ mệnh rao giảng và làm chứng về tình yêu Phục Sinh cho các môn đệ, thì Tôma, một người trong Nhóm Mười Hai vắng mặt. Nên khi các môn đệ khác nói với ông về việc các ông đã được thấy Chúa thì Tôma không tin. Ông nói: Nếu ông không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, thì ông không tin.

Chúng ta thường lấy gương của Tôma để chế nhạo ai đó về sự cứng tin họ. Nhưng thật ra điều mà Tôma đòi hỏi cũng là điều cần thiết. Cần thiết không chỉ cho niềm tin của Tôma, mà còn cần thiết cho lời chứng của ông sau nay. Nói cách khác, điều mà Tôma đòi hỏi cần thiết cho niềm tin của chúng ta là những người không thuộc thế hệ mắt thấy. Chính vì thế TM hôm nạy cho thấy: đâu phải vì Tôma mà các môn đệ mới được thấy các dấu vết ở tay và cạnh sườn của Chúa PS. Nhưng trước khi Tôma được thấy thì Chúa PS đã các môn đệ khác thấy rồi (20,20).

Như vậy qua đòi hỏi của Tôma, thánh Ga muốn khẳng định rằng: niềm tin của các tông đồ vào việc Chúa sống lại không chỉ căn cứ vào những cơ sở thật chắc chắn là mắt thấy; nhưng niềm tin đó còn dựa trên tình yêu vô biên của CGS mà các ông đã cảm nhận được qua vết thương nơi thân thể của Chúa PS. Chính vì thế, lời chứng về niềm tin PS nơi các tông đồ không chỉ dựa trên cơ sở chắc chắn là mắt thấy, mà còn dựa trên cơ sở là tình yêu của Đấng PS.

Tình yêu không chỉ là cách thể hiện niềm tin mà còn là một năng lực hỗ trợ niêm tin. Một người vợ tin tưởng và trao toàn quyền quyết định những việc lớn nhỏ trong gia đình cho người chồng. Bởi vì, người vợ biết người chồng thường gia đình nền sẽ không có những quyết định làm tổn thương cho gia đình. Một em bé sẽ khóc thét lên nếu được một người lạ bề. Nhưng em sẽ vui cười khi được bố bế trên tay, và ngay cả khi được bố tung em lên trên không em vẫn vui cười. Bởi vì, em tin tưởng rằng: từ bên dưới cánh tay yêu thương của bố luôn dang rộng để đỡ nâng em.

ĐKT, Đấng trung gian giữa TC Cha và con người. Ngài thi hành sứ vụ trung gian này qua sự tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cha. Niền tin này được thể hiện qua tình yêu vâng phục trọn vẹn Ý Chúa Cha, được thể hiện qua tình yêu hy sinh vì con người. Nơi CGS, tình yêu của Đấng Siêu Viết, tình yêu của TC Cha, trở nên gần gũi cụ thể và mang lại sức mạnh chữa lành các thương tích nơi con người. Do đó Hội Thánh là mỗi chúng ta cũng chỉ làm sứ giả, công cụ cho Chúa PS khi chúng ta tin tưởng vào Chúa PS. Niềm tin này được thể hiện qua tình yêu vâng phục ý Chúa PS, được thể hiện qua tình yêu hy sinh vì tha nhân. Nơi chúng ta, tình yêu của Chúa PS sẽ trở nên gần gũi, cụ thể với những con người đau khổ, những con người đang cần giúp đỡ.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở lòng mình ra đón nhận tình yêu và sự sống của Chúa PS, để rồi chúng ta cũng trở thành sứ giả loan truyền tình yêu và sự sống của Chúa PS.

Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn