Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô (Lc 9:11b-17) - Lm. Alfonsô

Bí tích Thánh Thể góp nên từ hiệu quả của đức tin. Khi Chúa Giêsu giảng dạy và làm phép lạ chữa bệnh cho dân chúng ở nơi hoang địa từ sáng sớm. Tới chiều muộn, các môn đệ đã xin Người giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc trú ngụ và kiếm thức ăn. Nhưng rồi, Chúa Giêsu muốn môn đệ của Người cần phải đảm đương luôn nhiệm vụ này là "Các con hãy cho họ ăn đi".

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Ngày 19/06/2022

Bài Ðọc I: St 14,18-20

"Ông mang bánh và rượu tới".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: "Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông". Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 109,1.2.3.4

Ðáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c.4bc).

Xướng: Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con". 

Xướng: Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: "Con hãy thống trị giữa quân thù". 

Xướng: "Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con". 

Xướng: Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: "Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê". 

Bài Ðọc II: 1 Cr 11,23-26

"Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: "Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, Alleluia (Ga 6,51-52) - Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời". - Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,11b-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Trong đời sống hằng ngày, con người ta lao động, làm việc để mong kiếm được cơm ngày ba bữa cho bản thân và gia đình mình.

Thân xác được nuôi bằng lương thực vật chất là cơm bánh, phải ăn thì mới sống được, và

Ăn được ngủ được là tiên,

Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo (Ca dao)

Vậy còn về phần hồn, linh hồn cũng phải được nuôi dưỡng thì mới sống được. Vậy lấy gì để chăm lo cho phần hồn? Của ăn nuôi sống linh hồn không phải như của ăn thể xác mà linh hồn cần của ăn thiêng liêng. Của ăn đó chính là Mình Máu Chúa Kitô, mà các vị linh mục tiếp tục thực thi chức vụ tư tế thừa tác của Chúa Kitô để có lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn con người.

Trích sách Sáng Thế đưa chúng ta về một thời đại xa xưa, tổ phụ Abraham đi giao chiến để cứu anh em mình là gia đình ông Lót. Trên đường thắng trận trở về, Abraham được vua ở Salem, vị vua hòa bình là Menkisêđê đem bánh và rượu ra chúc mừng bằng một cử chỉ, tác phong của một vị tư tế. Ông chúc lành cho Abraham và ca tụng Chúa Tối Cao dựng nên trời đất. Ông là con người mầu nhiệm, đột nhiên xuất hiện rồi lại bỗng nhiên biến mất không ai biết tung tích. Ông là hình ảnh tiên trưng cho Chúa Kitô, Đấng nuôi sống con người.

Bí tích Thánh Thể góp nên từ hiệu quả của đức tin. Khi Chúa Giêsu giảng dạy và làm phép lạ chữa bệnh cho dân chúng ở nơi hoang địa từ sáng sớm. Tới chiều muộn, các môn đệ đã xin Người giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc trú ngụ và kiếm thức ăn. Nhưng rồi, Chúa Giêsu muốn môn đệ của Người cần phải đảm đương luôn nhiệm vụ này là "Các con hãy cho họ ăn đi". Trước nhu cầu dân chúng cần được no nê, các môn đệ nhận thấy bản thân không sao kham nỗi. Với câu trả lời của các môn đệ "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá” nói lên một một vấn đề họ đang gặp phải. Đây quả là một thực tế quá sức phận người đầy hữu hạn. Chừng này cá và bánh thì cho ai ăn và bỏ ai nhịn, vì tới năm ngàn người, lại đang ở giữa hoang mạc, không gần chợ búa hay thành thị.

Nhưng Chúa Giêsu không muốn môn đệ Người thoái thác. Người dạy các môn đệ rằng việc có một con tim trắc ẩn, nhạy cảm trước nhu cầu của đoàn chiên là một biểu hiện rất tốt, nhưng không được yêu thương nửa vời, mà cần tiến thêm bước nữa, là vâng lời Chúa dạy và dang đôi tay ra hành động. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cộng tác bằng việc "cho dân chúng ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Rồi Người lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Qua bàn tay Chúa Giêsu làm phép lạ, phần bánh ít ỏi của họ giờ đây càng trao đi thì càng được tăng thêm nhiều, phần cá càng được chia ra thì lại phát sinh gấp bội, nhiều đến nỗi cả năm ngàn người ăn vẫn còn dư cả mười hai thúng.

Như vậy, trước tiên và trên hết, Bí tích Thánh Thể là một bàn tiệc đức tin. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ nhận ra Chúa Kitô hiện thân nơi vị linh mục khi ngài cử hành Thánh lễ. Khi vị linh mục, thừa tác viên của Giáo hội đọc Lời Truyền Phép nhân danh Chúa Kitô, mặc lấy chính ngôi vị Người trong tư cách ‘In Personna Christi’, tái hiện hy lễ Thập giá của Chúa trên bàn thờ. Ngay sau khi truyền phép, vị linh mục công bố ‘Đây là mầu nhiệm đức tin’ thì bánh không còn là bánh thông thường, rượu không còn là rượu thông thường. Chính Chúa Thánh Thần làm cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô.

Đã có một sự thay đổi, gọi là thay đổi bản thể hay “biến bản thể”. Trong hy lễ này, Chúa Giêsu Kitô vừa là tư tế vừa là lễ vật. Trên thập giá, Người đã đổ máu ra. Cuộc tử nạn của Người chính là một hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Bằng cái chết cứu độ, Người đã thiết lập giao ước mới. Tự nguyện làm “Con Chiên Vượt Qua” bị sát tế, lập phép Thánh Thể để lễ vật bị sát tế ấy là chính Người trở nên của ăn thần thiêng nuôi dưỡng con người. Vì thế Giáo hội luôn định tín rằng: dù chỉ một miếng bánh nhỏ, khi đã được truyền phép, vẫn chứa đựng cả thân xác, linh hồn và thần tính của Chúa Kitô nguyên vẹn và cụ thể. Vâng, nếu không có đức tin, chúng ta không nhận ra đây là một mầu nhiệm. Và nếu lòng sống đạo khô khan, người ta chỉ đến nhà thờ giống như đi xem một vở kịch, với những nghi thức hoành tráng bên ngoài mà thôi.

Chuyện về Louis, vị vua nước Pháp rất siêng năng làm việc và tốt lành. Dù bận rộn và là bậc đế vương, nhà vua vẫn tìm thời giờ để dự Thánh lễ Missa mỗi ngày. Mấy cận thần của vua nói: “Đức vua đã đóng thuế quá nhiều cho những Thánh lễ”. Ngài trả lời: “Nếu ta dành thời giờ săn đuổi những thú vui, tham dự những bữa tiệc linh đình với bạn bè, coi hát mỗi ngày, có thể các người than phiền rằng ta đã dành thời giờ quá nhiều cho những thú vui đó. Nhưng hảo bằng hữu của ta ơi, các ngươi quên rằng ta dự Thánh lễ mỗi ngày không phải chỉ để cầu nguyện cho bản thân ta, mà còn cầu cho cả đất nước của ta, vì ngoài những Thánh lễ ra, ta không còn cách nào khác tốt hơn”.

Bí tích Thánh Thể còn là một ‘Quà tặng tình yêu’. Tình Yêu luôn có nhiều sáng kiến bất ngờ và kỳ diệu được hiển thị qua lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, nhưng đã thực sự xảy ra cách đây hai ngàn năm và vẫn đang được lặp lại mỗi ngày nơi bàn tiệc Thánh thể trên bàn thờ. Mỗi Thánh lễ là mỗi lần nhớ đến và làm sống lại hy tế duy nhất năm xưa trên Núi Sọ. Ngắm nhìn cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu, tấm bánh trở thành Tấm Thân Người được bẻ ra và trao hiến trên thập giá. Nếu chúng ta dám trao cho Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có, dù chỉ là nhỏ nhoi như năm chiếc bánh và hai con cá; nếu chúng ta chịu để cho Ngài bẻ ra, và làm vỡ tan mọi tính toán ích kỷ, thì chúng ta có thể nuôi được không những năm ngàn người, mà còn cả thế giới. 

Nhân dịp giảng tĩnh tâm Mùa Chay năm 2000 cho Ðức Thánh cha Gioan Phaolô đệ II và những nhân viên Giáo triều Rôma, Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý Hòa bình, đã chia sẻ về khoảng thời gian lao tù của ngài như sau: “Khi bị bắt, tôi phải ra đi tay không, đi ngay lập tức. Ngày hôm sau, tôi được phép viết cho những người thân để xin những thứ cần thiết nhất như áo quần, nhu yếu phẩm cá nhân. Và tôi viết: “Xin vui lòng gởi cho tôi một chút rượu thuốc để chữa bịnh đường ruột”. Các tín hữu hiểu ngay. Họ gửi cho tôi một chai nhỏ đựng rượu lễ, bên ngoài có ghi “Thuốc chữa bịnh đường ruột”, còn bánh lễ thì họ giấu trong một ống nhỏ chống ẩm thấp. Giám thị trại giam hỏi tôi: “Ông bị bịnh đường ruột?” - Tôi đáp: “Phải” – “Ðây, có ít thuốc cho ông đây”.

Tôi không bao giờ có thể diễn tả hết hết niềm vui lớn lao này: mỗi ngày, với ba giọt rượu và một giọt nước trên lòng bàn tay, tôi cử hành Thánh lễ. Và đó cũng là bàn thờ, là nhà thờ Chánh tòa của tôi! Ðó là liều thuốc đích thực cho linh hồn và thân xác tôi, ‘thuốc trường sinh bất tử, thuốc giải độc để khỏi chết, và giữ tôi luôn được sống trong Chúa Giêsu’, như Thánh Ignatio thành Antiokia đã nói. Mỗi lần như thế tôi được dịp dang tay và đóng đinh mình vào thập giá với Chúa Giêsu và cùng Người uống chén đau khổ nhất. Mỗi ngày, khi đọc lời truyền phép, với tất cả tâm hồn, tôi làm lại một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu giữa tôi và Chúa Giêsu, hòa lẫn Máu Ngài với máu của tôi. Ðó là những Thánh Lễ đẹp nhất trong đời tôi!

Tuy nhiên, cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác. Dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc, ban đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù, bàn thờ là túi cói đựng đồ, dâng lễ kính thánh Phanxicô quan thầy của tôi và cho các bạn chịu lễ. Lúc ở trại Vĩnh Quang, tôi phải dâng lễ trong góc cửa ban sáng lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục. Lúc đã quen với thời khóa biểu của trại, tôi dâng lễ ban đêm, vì chúng tôi được chia thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một láng gỗ, mỗi người được 50 cm, đầu đụng nhau, chân quay ra ngoài. Chúng tôi đã thu xếp để năm anh em Công giáo nằm quanh tôi. Ðến 9 giờ rưỡi đêm, nghe tiếng kẻng là tắt đèn và mọi ngươi phải nằm trong mùng chống muỗi cá nhân: tôi ngồi cúi sát xuống để dâng lễ thuộc lòng. Tôi đưa tay dưới mùng để chuyển Mình Thánh cho anh em chịu lễ. Chúng tôi nhặt lấy giấy nylon bọc bao thuốc hút để làm những túi nhỏ đựng Mình Thánh. Như thế, Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi tin một sức mạnh: Thánh Thể, Thịt Máu Chúa làm cho chúng tôi sống. Như manna nuôi dân Do Thái đi đường về Ðất hứa, Thánh Thể sẽ nuôi con đi cùng đường Hy vọng.”

Và hẳn bản thân chính chúng ta chắc đã kinh nghiệm nhiều từ đợt dịch Covid vừa qua. Với lòng tin tưởng, cầu xin Chúa che chở và gìn giữ mọi người qua nạn dịch, mỗi ngày vẫn có trực tuyến Thánh lễ cho tín hữu xem lễ. Và từ Bí tích Tình Yêu ấy, không biết từ đâu những bó rau, củ khoai được đưa tới, và phân phát đủ cho dân chúng, từng tư gia, từng phòng trọ cầm cự qua thời gian giãn cách, cao điểm của dịch bệnh.

Nhưng rồi dần dà ngày nay, người ta lại quay lưng với Bí tích Thánh Thể bằng đủ thứ lý do, nào là bôn ba làm việc không thể về giáo xứ nhà kịp giờ lễ nên bỏ lễ, nào là tăng ca cuối tuần lương gấp hai ba lần, nào là đầu tắt mặt tối cả tuần và chỉ có được ngày cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa tới nỗi rịu rã chân tay không còn thời giờ và hơi sức đi lễ, nào là đi shopping với các mặt hàng giảm giá, rồi thì trời nóng quá trong nhà ngột ngạt nên dã ngoại, du lịch hay họp bạn hết giờ, và còn biết bao nhiêu “nào là khác nữa”… Có người lại dường như thờ ơ với Thánh lễ, đi lễ cho có, cho an tâm, ru ngủ tâm hồn rằng mình đã chu toàn bổn phận dự lễ Chúa nhật, nhưng ngồi trong nhà thờ mà lòng lại đang ở phương trời nào, hay đôi tay cặp mắt dán chặt vào chiếc điện thoại. Thánh Tôma Aquinô đã cho biết: “Điều sỉ nhục lớn nhất đối với Thiên Chúa là khi Ngài trao ban tình yêu cao cả không điều kiện gì, miễn phí hoàn toàn, nhưng chúng ta lại nhẫn tâm từ chối”.

Chính thánh Phaolô trong bài đọc II cũng đã từng lên tiếng khi dân chúng vẫn hội họp nhau để cử hành "bữa tiệc của Chúa" nhưng chẳng có vẻ gì là "của Chúa" cả. Thế nên để sửa dạy giáo dân của ngài, Phaolô phải nhắc lại thế nào là "Bữa ăn" đích thực của Chúa. “Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu đã cầm lấy Bánh và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra và nói: "Này là Mình Ta sẽ bị nộp vì các con". Cũng vậy về Chén, sau khi dùng bữa tối xong, Ngài nói: "Chén này là giao ước mới trong Máu Ta, các con hãy làm sự này mỗi khi uống mà nhớ đến Ta".

Lạy Chúa, hôm nay cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Đây là dịp để chúng con nhìn lên tình yêu của Chúa nơi tấm bánh được bẻ ra và trao ban. Chúa đã trao ban chính sự sống của mình cho thế gian được sống. Chúa còn trao ban cả Máu Thịt Chúa để trở nên của ăn của uống cho chúng con. Xin cho con siêng năng tham dự Thánh lễ Missa mỗi ngày và sốt sắng trong mỗi Thánh lễ chúng con cử hành để được hưởng hoa quả từ lời Chúa hứa: "ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời". Amen.