Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh B

Tin mừng Ga 20, 1-9, Qua trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy nổi bật sự kiện “Ngôi mộ trống”. Đi đến viếng mộ là những người mang trong lòng mình lòng mến với những tâm tình khác nhau....

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Ga 20: 1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà. Đó là lời Chúa.


Suy niệm:

Trước một sự kiện, mỗi người sẽ được đánh động khác nhau, cũng như tùy nơi lòng mỗi người sẽ khám phá ra cho chính mình những thông điệp từ sự kiện ấy.

Qua trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy nổi bật sự kiện “Ngôi mộ trống”. Đi đến viếng mộ là những người mang trong lòng mình lòng mến với những tâm tình khác nhau.

Lòng mến nơi Maria Mácđala là một lòng mến còn đầy u buồn. Thánh sử Gioan dùng từ rất tinh tế: “sáng sớm” là nói về sự kiện Chúa phục sinh như bình minh tỏ rạng để đối lại “lúc trời còn tối”, ngụ ý tùy theo lòng người được khai sáng hay chưa. Maria Mácđala mang một tâm trạng thất vọng vì Thầy mình đã chết. Theo cách nói của đại văn hào Nguyễn Du diễn tả tâm trạng thì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Hay nói đúng hơn, lòng Mácđala lúc này đã đặt dấu chấm hết cho sự kiện Chúa đã chết. 

Còn nơi Phêrô cùng môn đệ kia liền chạy ra mộ sau khi được các bà báo tin, lòng mến của Phêrô là một sự ngạc nhiên về sự việc xảy ra. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Chúa Giêsu lại không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Trong đầu Phêrô đặt ra hàng loạt câu hỏi: tại sao tảng đá to lớn che lấp mộ có thể bị mở toan được, tại sao có những người lính La Mã được lệnh canh gác mà xác ấy có thể biến đi đâu được, tại sao băng vải quấn quanh người thi thể lại được tháo ra và vẫn còn lại trong khi cái xác ấy đâu mất, tại sao khăn che đầu thi thể lại được cuộn lại xếp riêng ra một nơi mà lẽ ra bị lẫn lộn với băng vải. Tại sao và tại sao? Vì sao và vì sao...? Đó là câu hỏi của lý trí và khoa học luôn muốn có một giải đáp cụ thể tai nghe mắt thấy cùng những lý luận thực tiễn.

Và lòng mến thứ ba là lòng mến của người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Cũng vì lòng mến mà ông chạy ra mộ nhanh hơn và đã tới mộ trước ông Phêrô. Cũng vì lòng mến mà ông mau chóng nắm bắt sự kiện khi cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, cũng vì lòng mến mà ông nhường cho Simôn Phêrô vị Tông đồ trưởng bước vào. Và khi đi vào, cũng vì lòng mến mà người môn đệ Chúa yêu đã tin rằng Chúa đã sống lại thật sau khi chứng kiến sự việc.

Vâng, đứng trước ngôi mộ trống, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Tin Mừng Thứ Tư đã giữ ẩn số cho tên tuổi người môn đệ này, nhưng truyền thống Giáo Hội cho rằng đó chính là thánh Tông đồ Gioan, tác giả Tin Mừng thứ IV. Ông là người được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt và ông cũng quý Thầy mình cách đặc biệt. Đó là một lòng mến của những người bạn tâm giao đến độ “sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”.

Quả thực, con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu hết được. Chỉ khi lòng mến đến một mức nào đó đủ cảm nhận, đủ thấu suốt thì lý lẽ của con tim sẽ mách bảo, và mới giải thích được chuyện gì đã xảy ra với Thầy. Để rồi khi nhìn thấy sự kiện ngôi mộ trống, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến nhanh chóng có được giải đáp rằng Thầy mình đã sống lại.

Trong đời sống đức tin cũng vậy, không ít lần chúng ta đối diện với ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Dầu đã được học hỏi giáo lý về đức tin Kitô giáo, được nghe giảng Lời Chúa, thuộc làu các kinh, được chia sẻ kinh nghiệm sống đạo, nhưng tự mỗi người cần để cho chính mình được Chúa đánh động, để cho con tim mình bén nhạy để có thể nghiệm ra Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta mới có được giải đáp cho chính mình về ý nghĩa đích thực của việc mình tin vào ai, và cần phải sống thế nào ơn gọi Kitô hữu.

Lạy Chúa, lòng mến giúp gia tăng đức tin nơi chúng con, và càng tín thác vào Chúa, chúng con mới càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin cho trái tim chúng con cảm được chính Chúa đang hiện diện và hoạt động trong từng nhịp sống của cuộc đời chúng con. Để rồi chúng con mới có thể cải hóa cuộc đời mình, vượt qua khỏi sự nghi nan, sợ hãi để làm chứng cho đức tin vào Chúa, và để sống đến cùng đức tin Kitô giáo của mình. Amen.

 
Lm Anfonso