Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Lm. Alfonso

Gần tới lễ Giáng sinh, chúng ta tán tụng lòng lin của Đức Maria. Một lòng tin đưa Mẹ đến dấn thân hào một chuyến đi không biết trước hậu quả. Một lòng tin khiến Mẹ mạo hiểm mang theo gánh nặng Chúa trao, để lặn lội vượt đèo lội suối đi tới nhà người chị họ Êlisabéth

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C


NGÀY 19/12/2021

Lm. Alfonso

Bài đọc I: Mk 5,2-5a

“Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”.

Bài trích sách Tiên tri Mikha.

Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c. 4).

Xướng: Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai nghe! Chúa ngự trên Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. 

Xướng: Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành mà Ngài đã củng cố cho mình.

Xướng: Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Người. 

Bài Ðọc II: Dt 10,5-10

“Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa”.

Bài trích thơ gởi tín hữu Do Thái.

Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: “Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: ‘Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách’”.

Sách ấy bắt đầu như thế này: “Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa”. Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Lc 1,38) “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,39-45)

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Còn vài ngày nữa là tới lễ Giáng sinh. Mấy năm trước, vào những ngày này, nào là những cửa hiệu đua nhau quảng cáo với cách trang trí đa dạng đầy sắc màu, Ngoài đường phố, nhộn nhịp bước chân người tưng bừng đón lễ. Dường như dần dà, người ta muốn biến Đại lễ Chúa Giáng Sinh thành một lễ hội Noel, tên gọi mang ý nghĩa đơn thuần là một lễ hội mua sắm, săn sale…

Năm nay vì dịch bệnh nên không khí lễ hội mùa Noel ở các trung tâm mua sắm xem ra cũng ít náo nhiệt bằng các năm trước. Cảnh người chen nhau mua sắm, cảnh xe cộ nối đuôi nhau dạo quanh phố phường, và những bức hình được selfie với ông già Noel, mấy chú tuần lộc, người tuyết, hay những bức hình trước hang đá Giáng Sinh được chụp để đăng tải lên mạng, khoe nơi mình check in… trở thành một điều gì đó xa xỉ. Giờ thì người ta ngại ra đường, ở trong nhà thì cũng ngại treo ngôi sao Giáng sinh, ngại làm hang đá với lý do dịch bệnh, đâu ai tới nhà ai mà bày ra làm gì.

Vậy liệu nơi tâm hồn các Kitô hữu có bị đại dịch Covid làm cản lối chúng ta đến với Chúa, cản lối chúng ta đến với tòa Giải tội để chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, và cản lối chúng ta sống sự chờ đợi hân hoan của niềm vui Giáng Sinh?

Chúa nhật IV Mùa Vọng đưa chúng ta tới trước ngưỡng cửa của niềm mong đợi ngày Chúa đến. Bài đọc Chúa nhật này tập hợp các chủ đề chính đã nêu ra trong ba Chúa nhật trước, đó là: lời hứa, việc hoán cải, sự biến đổi và niềm vui. Bài đọc I mà chúng ta nghe “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời.” là lời tiên tri Mikha trong bối cảnh lịch sử của một dân tộc cụ thể với thời gian và nơi chốn cụ thể. Hai địa danh Bêlem và Ephrata được liên kết với nhau ngay từ những bản văn cổ xưa. Bêlem nhỏ bé là nơi một thị tộc bé nhỏ, những người Ephrata từ miền Nam đến định cư lập nghiệp; sau đó, họ đã được sáp nhập vào bộ tộc Giuđa. “Ephrata” theo tiếng Do Thái có nghĩa “sự màu mỡ”. Tiên tri Mikha chơi chữ: Bêlem là vùng đất màu mỡ vì nó sẽ sinh ra Đấng Thiên Sai. Ông loan báo cho dân có một niềm hy vọng mà Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành với lời hứa của Ngài.

Niềm vui Cứu độ là niềm vui mà “Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa.” Việc sứ thần Gabriel truyền tin đã chỉ dẫn cho Đức Maria một dấu chỉ: “Kìa bà Eâlisabéth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là ‘hiếm hoi’, mà nay đã có thai được sáu tháng”. Thế là Đức Maria, hình ảnh Giáo Hội truyền giáo người mang Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, tức thì “vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa”.

Như cha Lagrange tính toán, thì cuộc hành trình ấy có thể phải mất bốn ngày. Đức Maria đi bộ quãng đường dài 150 cây số. Đường đi là nơi mạc khải và thi hành sứ vụ. Lời Chúa đã từ trời xuống Nadaréth. Nay Lời Chúa đi từ Nadaréth đến Giêrusalem, mở đầu cho biến cố quan trọng của Chúa Giêsu là sứ vụ “tiến vào thành Giêrusalem”. Và từ Giêrusalem Lời Chúa sẽ mở ra tới Samaria và đến tận cùng trái đất…

Chắc chắn việc Đức Maria đến thăm bà Êlisabéth là do sự thúc đẩy của yêu thương, Lời Chúa thúc đẩy cô lên đường. Ngài không đến thăm thì bà Êlisabéth chẳng trách được vì bà ấy đâu biết rằng Đức Maria biết bà mang thai. Vả lại chính Đức Maria cũng đang mang thai, mà đường xá lại xa xôi. Chính tình thương đã thúc đẩy cô thôn nữ cất bước một cách mau lẹ. Tình yêu đòi hỏi phải biểu lộ ra, chứ không giữ kín bên trong. Một tình yêu không được biểu lộ thành hành động, không phải là một tình yêu đích thực. Tình yêu phải được biểu lộ ra thành sự quan tâm, chăm sóc, năng tìm cách gặp gỡ người thân, làm cho người thân trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Câu tục ngữ “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua” có nghĩa như thế!

Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên. Lời chào của Maria là: “Shalom” có nghĩa là lời chúc bình an và hân hoan. Dacaria và Eâlisabéth sáu tháng trước vẫn còn là một đôi vợ chồng già son sẻ buồn bã. Maria đã biết điều đó nên cô đến để chúc mừng người chị bà con và chia sẻ niềm vui với bà. Thánh Luca là một y sĩ cho nên vị thánh sử đã lưu ý đến chi tiết này. Bất cứ phụ nữ nào đã làm mẹ, cũng đều nhớ đến giây phút khó quên đó giây phút mà hài nhi ra dấu hiệu đầu tiên về sự hiện diện của mình bằng cách cựa quậy. Từ “giật mình” hay “nhảy lên”, gợi cho ta nhớ tới một vũ điệu bước khiêu vũ của Vua Đavid trước khám giao ước. Đó là sự vui mừng trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Và vì được đầy tràn Thánh Thần, nên Gioan ngay cả trước khi chào đời đã nhìn thấy bình minh của kỷ nguyên mới đang ló dạng và thi hành trước sứ mệnh của mình, báo trước cho mẹ ông biến cố vĩ đại đang sắp đến.. Gioan Tẩy Giả thực thi sứ vụ tiên tri không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cử động nhảy lên vui sướng, không chỉ phải đợi loan báo về Đấng Cứu Thế bằng tính mạng để bảo vệ sự thật, mà loan báo về Đấng Cứu Tin bằng sự sống khi mới còn là một bào thai. Gioan Tẩy Giả bắt đầu vai trò ngôn sứ của mình khi

Rõ ràng, toàn thể trình thuật này chìm đắm trong đức tin và chỉ có thể giải thích theo đức tin. Đức Maria đã được gọi là “có phúc”, vì Mẹ có đức tin như lời người chị họ khen: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Chúa Giêsu sẽ nói lại về “mối phúc” này, mối phúc hàng đầu. Khi nghe người ta ca tụng mẹ mình, Chúa Giêsu nói ngay: “Nhưng đúng hơn: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa” (Lc 11,28). Mối phúc này có thể dành cho chúng ta. Trong đời sống, tôi có dùng thời giờ cho việc lắng nghe tiếng Chúa qua Thánh lễ, qua việc suy niệm Lời Kinh Thánh không?

Gần tới lễ Giáng sinh, chúng ta tán tụng lòng lin của Đức Maria. Một lòng tin đưa Mẹ đến dấn thân hào một chuyến đi không biết trước hậu quả. Một lòng tin khiến Mẹ mạo hiểm mang theo gánh nặng Chúa trao, để lặn lội vượt đèo lội suối đi tới nhà người chị họ Êlisabéth. Một lòng tin vào Thiên Chúa Đấng làm được mọi sự. Chúng ta hãy mừng vui trước tấm gương loan báo Tin mừng nơi Mẹ! Nhưng còn mừng vui hơn nữa trước một Thiên Chúa dám chọn con đường của phàm nhân “hiệp hành” với nhân loại.

Vậy cần lắm nơi mỗi người chúng ta một đức tin được củng cố, tin là để cho Chúa thay đổi hướng đi của cuộc đời mình, tin là để cho chương trình cứu độ của Người đảo lộn chương trình sống của chúng ta, tin là chấp nhận lên đường, làm một cuộc hành trình mạo hiểm với Chúa. Đừng để dịch bệnh Covid là một “cơ hội” để chúng ta từ khước sứ vụ Loan báo Tin mừng mà tình yêu của Thiên Chúa.