Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy thánh Giu-se là đấng luôn tin vào Thiên Chúa và quyền năng của Chúa, xin giúp chúng con bắt chước ngài luôn vững tin vào Chúa và trao phó cuộc sống cho Chúa dù gặp gian nan, thử thách, hiểm nguy.
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 20/6/2021

 



 

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marcô (4,35-41)

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay đã dùng hình ảnh “biển động” để làm nền cho trình thuật. Theo quan niệm Kinh Thánh, biển động thường ám chỉ một tiềm lực thiên nhiên dũng mãnh, mỗi lần xảy đến là đe dọa tàn phá và chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể chế ngự.

Trong bài Tin mừng, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hiện diện nơi Chúa Giê-su diễn tiến trong khung cảnh một cơn bão tố trên mặt hồ Ti-bê-ri-a. Ở đây cơn bão xảy đến một cách đột ngột, và trên chiếc thuyền nhỏ lúc đó có sự hiện diện của Thiên Chúa. Các tông đồ hoảng hốt lo sợ la lên khi thấy con thuyền bị sóng nước ập vào đến gần chìm: “Thầy ơi, chúng con chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”. Bấy giờ Chúa Giê-su ra tay can thiệp, Người ngăm đe gió, và truyền cho biển im đi, lập tức gió liền tắt và biển lặng như tờ.

Phép lạ Chúa dẹp yên sóng biển nêu bật hai bài học. Trước hết, thánh Marcô hướng độc giả đến chỗ chứng kiến công việc của Chúa, sau đó tuyên xưng như thánh Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô”. Tất cả những lời nói và hành động của Chúa Giê-su đều gây ngạc nhiên, thắc mắc. Ngay từ hôm Chúa chữa người bị quỷ ám, thiên hạ đã kinh ngạc bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho tất cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh”. Hôm nay, chẳng những các tông đồ, mà tất cả những người tháp tùng Chúa trên các thuyền lân cận đều hoảng sợ và nói với nhau: “Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”.

Chúa Ki-tô ngày xưa chế ngự sóng gió và xua đuổi các thần ô uế, cũng là Chúa Ki-tô đang nắm giữ trong tay vận mệnh của con người và thế giới. Con thuyền các tông đồ bị sóng gió, theo thánh Au-gus-ti-nô, tượng trưng cho Giáo hội, từ ngày khai sinh cho đến muôn thế hệ vẫn gặp sóng gió, nghĩa là vào thời nào trong lịch sử, Giáo hội cũng gặp khó khăn, bách hại; dù vậy Giáo hội vẫn đứng vững vì có Chúa ở cùng.

Bài học thứ hai nằm trong lời Chúa Giê-su khiển trách các tông đồ: “Sao nhát thế, làm sao các con vẫn chưa có lòng tin?”. Sự lầm lẫn của con người hệ tại không biết bảo toàn đức tin của mình: họ mải miết chạy theo danh vọng, của cải, mãi đến khi gặp thử thách gian nguy, mới sực nhớ đến và kêu cầu Chúa cứu giúp.

Lạy thánh Giu-se là đấng luôn tin vào Thiên Chúa và quyền năng của Chúa, xin giúp chúng con bắt chước ngài luôn vững tin vào Chúa và trao phó cuộc sống cho Chúa dù gặp gian nan, thử thách, hiểm nguy. Amen.