Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên - Lm. Alfonso
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (NĂM B)
Bài đọc 1: Xh 16,2-4.12-15
“Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa”.
Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môisen và Aaron, họ nói với hai ông rằng: “Thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?” Chúa liền phán cùng Môisen rằng: “Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: ngươi hãy nói với họ rằng: ‘Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi’.”
Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: “Man-hu”, có nghĩa là: “Cái gì vậy?” vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: “Ðó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn”. Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54
Ðáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c.24b)
Xướng: Ðiều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai: đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa. – Ðáp.
Xướng: Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và Người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa man-na xuống để họ ăn, và Người đã ban cho họ được bánh bởi trời. – Ðáp.
Xướng: Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đưa họ vào nơi thánh địa của Người, tới miền núi non mà tay hữu Người tậu sắm. – Ðáp.
Bài Ðọc II: Ep 4,17.20-24
“Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa”.
Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề học biết Ðức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Ðức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. Ðó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa . – Alleluia.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,24-35)
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.
Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”. Họ thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môisen đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
Bài đọc thứ I cho chúng ta khung cảnh dân Do Thái theo sự hướng dẫn của Môisen đi trong sa mạc thoát khỏi sự nô lệ Ai Cập. Nhưng đối diện với cảnh đói khát, họ đâm ra trách móc: “Thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?” Họ đâu có nhận ra Thiên Chúa đang dùng Môisen để dẫn họ bước vào cuộc sống tự do, họ đâu có nhận ra sự hạnh phúc vì có Chúa đồng hành. Gặp gian khổ, họ chỉ nhớ đến củ hành củ tỏi của Ai Cập làm họ thối chí nản lòng.
Cũng như thế, người dân miền Galilê đang vất vả để kiếm sống. Họ họ miệt mài làm việc để mong thu hoạch được mùa vì sống trong vùng đất khắt nghiệt, họ biết đói khổ và no đủ là thế nào. Cho nên được Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra cho hàng ngàn người được ăn no nê và dư dật, dân chúng muốn tìm để tôn Người lên làm vua của họ, vị vua đem lại cho họ sự bảo đảm cái ăn cái mặc, cho cái bụng họ khỏi kêu rột rột khi đêm về chứ chẳng phải họ tốt lành gì. Đâu có phải họ muốn chấp nhận Người để được lắng nghe lời Người và đặt niềm tin vào Người là Đấng Thiên Chúa sai đến ở giữa họ.
Có hai loại lương thực nuôi sống con người. Loại thứ nhất là lương thực nuôi thân xác, mà trong mùa đại dịch Covid-19 này chúng ta mới nhận ra có khi tiền tài của cải chẳng đem lại lợi ích gì cho mình khi đối diện với sự sống chết vì đó là sự sống dễ ‘hư nát’, lắm khi thứ còn lại chỉ là một đống tro tàn trong hủ cốt. Và lương thực thứ hai muốn nói tới là của ăn từ trời, cho ta ‘sự sống đời đời’, đây là “lương thực” mà Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm và khát khao. Vì thế mà Chúa Giêsu đã mạnh mẽ nhắc nhở đám đông dân chúng: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh”. Chúa Giêsu không dạy con người khinh thường “lương thực hằng ngày” vì Người dạy “hãy dốc sức làm việc” chứ đừng lười biếng mà “ngồi chờ sung rụng”. Nhưng Người cũng hướng lòng chúng ta lên tới trời cao và ao ước “Bánh ban sự sống vĩnh cửu”.
Lương thực đem lại sự sống đời đời mà Chúa Giêsu nói tới là lương thực mà Người muốn ban cho họ đó chính là Người. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, chính Người là lương thực Thần linh đem lại phúc trường sinh. Qua đó, Chúa Giêsu muốn giải tỏa sự hiểu lầm của dân chúng, Người không muốn tầm nhìn của dân chúng chỉ hạn hẹp ở của cải vật chất, điều mà dường như con người ta đang sống trong cái vòng lẩn quẩn cơm-áo-gạo-tiền. Người đến để đưa con người tiếp nhận sự sống đời đời bằng việc tin vào Chúa Giêsu và đón nhận Tin Mừng của Người. Đây cũng chính là mục đích Tin Mừng này được viết ra, “là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20,31)
Có thể nói như lời thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con khắc khoải mãi cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa.” Con người luôn xao xuyến, trăn trở, khao khát sự sống Thần linh. Vậy giời đây chúng ta được mạc khải rằng ngoài Thiên Chúa, không gì có thể làm con người hoàn toàn thỏa mãn. Vì thế, chính Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh, Bánh từ trời xuống để cho thế gian được sống. Sự sống đó chỉ được chia sẻ cho những ai tin vào Thiên Chúa, và bước đi theo sự giáo huấn của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa mà thôi.
Chúng ta đang sống trong những ngày dịch bệnh và sự khuynh đảo của virus Sars-cov-2 đã làm nhiều gia đình chia cắt, nhiều hộ dân phải cách ly, cũng như không ít người bệnh thiệt mạng khắp nơi trên thế giới. Thậm chí ở tại Việt Nam, có ai ngờ rằng một chốn phồn hoa đô thị Sài Gòn được ví như Hòn ngọc biển đông giờ đây đường phố lại trống huơ trống hoắc bởi các chỉ thị siết chặt việc đi lại, gặp gỡ và giao thương nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Hay có ai nghĩ rằng một thành phố với nhiều bệnh viện nổi tiếng và hiện đại mà giờ đây lại phải gấp rút dựng lên các bệnh viện dã chiến để đón nhận các bệnh nhân Covid. Và có ai tưởng tượng được đô thị giàu có này là nơi từng cưu mang triệu con người lại đành phải buông vòng tay mình ra, không còn có thể ôm lấy các mảnh đời mưu sinh để hàng ngàn người mỗi ngày tìm cách lên đường về quê trốn dịch bằng bất cứ loại phương tiện gì có thể, kể cả đi bộ hàng trăm cây số… Vậy mới thấy, những gì là vật chất, của cải con người chúng ta bám víu vào, nó mong manh làm sao!
Lúc này đây, mỗi người chúng ta rất cần một chỗ dựa vững chắc, một đời sống cầu nguyện đêm ngày để có được niềm tin vững vàng vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất, một lòng cậy trông vào Thiên Chúa là Đấng mới có thể chữa lành, một lòng mến Chúa luôn để được sống trong sự sống Thần linh vĩnh cửu. Với niềm tin vững mạnh và tràn đầy ơn Chúa, chúng ta mới có thể can đảm đáp lại lời của vị chủ chăn Giáo phận lên tiếng mời gọi các thành phần dân Chúa dấn thân trở nên những tình nguyện viên được huấn luyện bài bản, nhằm góp phần chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, cộng tác vào việc đẩy lùi dịch bệnh cách này cách khác như điều trị và chăm sóc bệnh nhân, làm các công tác hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, vệ sinh diệt khuẩn, chăm lo bữa ăn trong các khu điều trị, cứu trợ lương thực đến kịp cho những người đang sống trong vùng cách ly phong tỏa...
Lạy Chúa, dù trong mọi hoàn cảnh, xin cho con luôn đặt niềm tin vào sự quan phòng của Chúa, và dốc sức làm việc thiện với ao ước hưởng được sự sống đời đời mà chỉ nơi Chúa mới có làm cho con thỏa niềm khao khát đợi trông. Amen.
Lưu ý:
Từ trưa hôm nay 1.8 cho đến nửa đêm ngày mai 2.8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ơn đại xá "Portiuncula" do thánh Phanxicô thành Assisi đã xây dựng nhà thờ kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần tại Portiuncula, Italia và trở nên nhà mẹ của hội dòng. Để ghi dấu ấn, thánh Phanxicô đã thỉnh cầu lên Đức Giáo hoàng Honorius III ( triều đại những năm 1216 - 1227 )và được ngài ban đặc ân này. Về sau ơn này được mở rộng trên khắp thế giới.
Trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay, nơi nào các tín hữu không thể đi lại viếng Chúa nơi nhà thờ được, chúng ta dâng lên Chúa Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng mà thánh Alphongso đã soạn, để với lòng ước ao rước Chúa vào lòng, trở nên lương thực nuôi sống trong tâm hồn, chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban ơn cách này cách khác cho chúng ta với lời nguyện cầu cho những người đã qua đời, nhất là những người đã ra đi trong mùa đại dịch này.
“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.”