Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên C (Lc 13: 20-30) - Lm Alfonsô

Bước qua cửa hẹp, sống hãm mình hy sinh, sống dân thân cộng tác là giá được trả xứng đáng cho hạnh phúc đời này và hoan lạc vĩnh cửu mai sau. Chúng ta đừng tự kiêu mà tự xưng mình là người có Đạo nhưng ỷ lại vào Bí tích Rửa tội mà không lo sống Đạo. Cánh cửa nước Trời vốn đã hẹp sẽ dần đóng kín.

Suy niệm Lời Chúa
Chúa Nhật XXI Thường Niên C
Ngày 21/08/2022

Bài đọc 1: Is 66,18-21

“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”. Đó là lời Chúa.

Đáp ca (Tv 116,1.2): Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.

Bài đọc II: Dt 12,5-7,11-13

“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Trích thư gửi tín hữu Do Thái.

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia (Ga 14,23) – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,22-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Trên đường Chúa Giêsu lên Giêrusalem, bỗng có kẻ hỏi Người : “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Một câu hỏi luôn nóng bỏng mọi thời. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp cho câu hỏi đó. Người không trả lời con số những người được cứu sẽ nhiều hay ít.

Sự tò mò về con số bao nhiêu người được cứu độ bộc lộ sự tìm kiếm của con người về điều an toàn là điều có thể thiếu lành mạnh: Nếu mọi người đều chắc chắn được lên trời, thì cần gì phải lo lắng, cứ “lang thang cũng tới bến đò, lần mò cũng tới bến than” thôi. Còn nếu rất ít người được lên trời, thì tại sao lại phải tốn bao công sức cố gắng mà chắc gì đã được, rủi công dã tràng thì sao? Chính suy nghĩ của con người chúng ta như thế, nên Chúa Giêsu đã không đưa ra một con số, nhưng trả mỗi người về với quyết định về điều cần và đủ để được cứu độ. Câu hỏi mang tính lý thuyết ít-nhiều ấy không làm Người bận tâm, nhưng Người đưa các thính giả trở về với tránh nhiệm của họ. “Thay vì tranh luận một cách tính toán số lượng, mỗi người hãy có hành động chất lượng cụ thể để có thể “bước vào” sự sống đời đời. Thậm chí với các môn đệ thân tín nhất của Người cũng ao ước một chỗ bên hữu bên tả, nhưng Người cũng không cho họ lời giải đáp, bởi “ việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”. Còn chuyện dám đón nhận chén đắng của Thầy, thì các ông cũng sẽ uống.

Chúa Giêsu không cho chúng ta lời khuyên nào mà trước hết chính Người đã không sống nó. Chúa Giêsu đang trên đường từ Galilêa lên Giêrusalem là Người đang bước vào con đường khổ giá, con đường hẹp, thậm chí phải hy sinh để cứu chuộc nhân loại. Và Người mời gọi những ai theo Người: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được”. Cứ sự thường, ai mà muốn đi qua lối hẹp. Người ta chọn đường rộng, đường lớn để thoải mái, dễ đi lại. Cũng vậy, con người ta dễ dàng tìm kiếm sự an nhàn thoải mái hơn là chịu sống gò bó ép mình.

Chẳng hạn chiếc xe lửa có thể nghĩ rằng tại sao tôi cứ phải bị gò bó bởi hai đường ray sắt, để rồi giả sử nó nghĩ mình cần phải khôn ngoan tự do muốn làm gì thì làm, hơi đâu mà chịu khổ cực uốn mình đi trên đường ray, hậu quả của sự chọn lựa ‘khôn ngoan’ nầy sẽ vô cùng bi thảm, cả đoàn tàu sẽ lật nhào. Nhưng nếu chiếc xe lửa chấp nhận đi theo hai đường ray hẹp, nó sẽ về đến ga cuối thật an toàn.

Hay trong gia đình, người vợ nghĩ rằng: thật uổng phí thanh xuân nếu ngày nào cũng nấu ăn, rửa chén, dọn nhà, quét sân… để sống cho chồng và cho con. Tại sao tôi không tự giải thoát mình khỏi vòng kềm hãm của gia đình để la cà vào trong các quán xá muốn bay nhảy đâu tùy thích; và người chồng nghĩ rằng tôi chịu nắng noi cực nhọc làm lụng cho vợ con để làm gì, tiền tôi làm ra tôi phải tận hưởng hương vị cuộc sống, muốn đi sớm về khuya tiêu pha tùy thích. Hậu quả của lối suy nghĩ “khôn ngoan trong ngoặc kép ấy” là gia đình đổ vỡ, hạnh phúc gia đình lụi tàn trong đau thương.

Vâng, nếu mỗi người chúng ta hôm nay cứ sống buông thả theo bản năng của mình mà không đi theo đường hẹp Chúa vạch ra cho chúng ta, từ chối tuân giữ các giới Răn mà Chúa dạy, chẳng sống lời Tin Mừng, thì số phận chúng ta cũng như con tàu đi trật đường ray, chúng ta sẽ lãnh lấy thảm họa ly tán của gia đình. Mai đây, chúng ta có van nài với Chúa rằng: ‘Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào! ’, thì chúng ta sẽ nhận được câu vọng lại: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta!’ “Bấy giờ chúng ta sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Abraham, Isaac và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, hay người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.”

Cái gì cũng có giá của nó, nếu giá quá rẻ quá hời thì việc cố gắng có nó sẽ trở nên chẳng giá trị gì. Vậy thì bước qua cửa hẹp, sống hãm mình hy sinh, sống dân thân cộng tác là giá được trả xứng đáng cho hạnh phúc đời này và hoan lạc vĩnh cửu mai sau. Chúng ta đừng tự kiêu mà tự xưng mình là người có Đạo nhưng ỷ lại vào Bí tích Rửa tội mà không lo sống Đạo. Cánh cửa nước Trời vốn đã hẹp sẽ dần đóng kín. Và “một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: `Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: `Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Vì thế, lời mời gọi bước vào trở nên cấp bách: Thời gian gấp lắm, ngày mai sẽ quá trễ. Ngay hôm nay phải “bước vào trong Nước Trời”. Vâng, đối với tôi, thêm một ngày cũng là quá trễ, như một vĩ nhân đã khuyên: “Hãy học như bạn sẽ sống mãi mãi, hãy sống như bạn sẽ chết vào ngày mai.”

Trong cuốn Chứng nhân hy vọng, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cho biết Giây phút ấy sẽ là cuối cùng. Sống từng khoảnh khắc một với cao độ yêu thương là bí quyết cũng giúp chúng ta biết sống tốt khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI viết “Tư tưởng về cái chết” như sau: “Không nhìn lại đàng sau nữa, nhưng con vui vẻ làm bổn phận trong lúc này đây như là ý Chúa, một cách đơn sơ, khiêm tốn, và mạnh mẽ. làm nhanh, làm tất cả, làm tốt. Làm một cách tươi vui: điều mà Chúa muốn nơi con trong lúc này đây, cả khi nó vượt quá sức lực của con và cả khi nó đòi hỏi mạng sống của con đi nữa. Sau cùng, chính giờ phút này đây” (Phaolô VI, Tư tưởng về cái chết, trong báo “Quan Sát Viên Rôma” 5.8.1079, tr.5). Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi cú điện thoại, mỗi quyết định, phải là điều xinh đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy dành cho tất cả mọi người tình yêu thương, nụ cười của chúng ta mà không mất đi một giây nào. Mỗi khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta hãy là: khoảnh khắc đầu tiên khoảnh khắc cuối cùng khoảnh khắc duy nhất.

Vậy để chiếm được Nước Trời, cuộc chiến đấu của tôi là gì? Tôi phải chiến đấu ở điểm chính xác nào, trong hoàn cảnh của tôi, với tính khí của riêng tôi, khi vượt qua những điều kiện giới hạn là những bó buộc đang đè nặng trên cuộc đời tôi? Tôi còn lại bao nhiêu thời gian? Tôi phải sống mỗi ngày như thể đó là ngày sau hết?

Lạy Chúa, xin cho con biết dùng lời cầu nguyện sau đây của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận dâng lên Chúa giây phút này: “Lạy Chúa Giêsu, con sẽ không chờ đợi nữa. Con sống giây phút hiện tại cho tràn đầy tình yêu. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Ðường Hy Vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời Hy Vọng do mỗi phút hy vọng (Ðường Hy Vọng số 977). Như Chúa, lạy Chúa Giêsu, Ðấng đã luôn làm những gì đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Mỗi giây phút con muốn thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, cuộc sống của con sẽ luôn luôn là “một giao ước mới và giao ước vĩnh cửu” với Chúa. Mỗi giây phút con muốn hát lên cùng với toàn thể Hội Thánh: “Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” Amen.