Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên B - Người Mắc Bệnh Phong Hủi

Chúa Giêsu vẫn luôn mở rộng lòng đối với tất cả chúng ta, chỉ cần chúng ta đến và thưa với Người bằng tâm tình đơn sơ như anh bệnh phong hôm nay: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN B


 

Lv 13,1-2.45-46; 1 Cr 10,31-11,1; Mc 1: 40-45

Bài đọc 1:  Lv 13,1-2.44-46

Người mắc bệnh phong hủi, phải ở riêng ra bên ngoài trại.

Bài trích sách Lêvi.

Đức Chúa phán với ông Môisen và ông Aharon như sau: “Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, là những triệu chứng bệnh phong hủi, thì phải đưa người ấy đến với tư tế Aharon hoặc với một trong các tư tế, con của Aharon. Nếu mắc bệnh phong hủi, thì người ấy trở thành ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế; vì người ấy bị vết thương ở đầu.

Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế! Ô uế!” Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ còn là ô uế. Người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 31,1-2.5.11

Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bể trổi vang những khúc ca mừng con được giải thoát.

Bài đọc 2:  1Cr 10,31 – 11,1

Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô.

Trích thư thứ I của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa; cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô. Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng:   Lc 7,16

Allêluia. Allêluia. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Allêluia.

Tin Mừng:  Mc 1,40-45

Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

40Khi ấy, có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” 42Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. Đó là lời Chúa.

Chia sẻ:

Căn bệnh truyền nhiễm mà hôm nay chúng ta nghe, ở Việt Nam, được người miền Bắc gọi là “hủi”, người miền Nam gọi là “cùi”, còn người miền Trung gọi là “phong”. Từ “phong” nghe có vẻ thanh hơn, nên được sử dụng rộng rãi để nói về số phận bi thương của bệnh nhân mang trên mình căn bệnh truyền nhiễm.

Trong Bài đọc I trích sách Lêvi chúng ta vừa nghe, theo luật Cựu Ước, vì phong là bệnh nan y và hay lây, nên trên da thịt những ai phát ra nhọt, lác, lở loét... đều phải rời bỏ gia đình, sống riêng ở nơi hoang vắng, nghĩa địa. Người phong phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu. Mỗi khi có người nào đến gần mình, bệnh nhân phải la lên: “Ô uế! Ô uế!” để người ta biết mà tránh xa. (Lv 13,45-46). Bệnh nhân phong chịu đau đớn nhất mỗi khi trời có trăng. Trăng càng sáng thì vi trùng Hansen càng rúc rỉa, do đó mà thi sĩ Hàn Mặc Tử, tên thật là Phanxicô Trần Trọng Trí (1912-1944), trong những tháng ngày chống chọi với căn bệnh này, đã phải đau đớn thốt lên: “Ai mua trăng, tôi bán trăng cho...” (Trăng Vàng Trăng Ngọc).

Bị đau đớn về thể xác như thế, người phong còn chịu đau đớn trong tâm hồn gấp đôi vì bị cách ly với mọi người, bị coi như mắc trọng tội. Không phải chỉ trong xã hội Do Thái ngày xưa, mà ngay cả thời nay, một số người cũng nhìn người phong với một ánh nhìn kỳ thị, tránh xa. Và chính vì bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nên người phong sống mà như chết.

Thế nhưng, người bệnh phong trong đoạn Tin Mừng theo thánh Marcô (Mc 1,40-45) thay vì tránh xa, thì lại bất chấp sự cấm đoán của luật lệ, anh lấy hết can đảm đến gặp Chúa Giêsu để cầu khẩn Người: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Phải công nhận lời cầu nguyện này rất đẹp lòng Chúa, vì nó biểu lộ lòng tín thác của bệnh nhân vào Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, có quyền năng chữa lành bệnh cho anh. Việc anh không đòi hỏi Chúa Giêsu chữa bệnh theo ý muốn của anh, nhưng để Người tự do hành động theo ý muốn của Người “Chỉ cần Ngài muốn là đủ” cho thấy bệnh nhân trông cậy vào lòng từ bi nhân hậu của Người.  Chính sự chân thành của anh khi cầu xin đã chạm đến lòng trắc ẩn thẳm sâu nơi Chúa Giêsu khiến Người lập tức nói: “Tôi muốn, anh sạch đi”.

Chúa Giêsu vẫn luôn mở rộng lòng đối với tất cả chúng ta, chỉ cần chúng ta đến và thưa với Người bằng tâm tình đơn sơ như anh bệnh phong hôm nay: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Dẫu vậy, đã có lần nào chúng ta cầu xin Chúa tha thiết với tâm tình phó thác vào tình thương và quyền năng của Chúa như người phong hôm nay? Nhu cầu của chúng ta luôn có, nhưng để lãnh nhận ơn Chúa, có khi nào lúc cầu xin, chúng ta đặt ý muốn của Chúa lên trên ý muốn của chúng ta? Thay vì “Xin cho con vạn sự như ý”, chúng ta có dám học nơi gương người phong hôm nay tâm tình cậy trông để cũng biết cầu nguyện rằng “Xin cho con vạn sự như ý Chúa”. 

Hôm nay cũng là ngày 11 tháng 2, ngày Quốc tế cầu cho Bệnh nhân. Hiện nay, trên thế giới, dường như càng ngày càng có những căn bệnh mới, bệnh lạ mà các nhà khoa học chưa tìm ra được thuốc chữa. Còn có những người đang phải chịu sự ghẻ lạnh, không được đoái hoài gì tới: đó là những người già cả ốm đau bị con cái bỏ rơi, những người mang những căn bệnh xã hội bị kỳ thị. Thêm vào đó, còn có những trẻ vị thành niên bụi đời do chịu những cú sốc và không được quan tâm từ việc gia đình có cha mẹ đường ai nấy đi; và còn những người trẻ được nuông chiều nên đã rơi vào nghiện ngập games, ma túy, bạo lực; những thai nhi là hoa quả của tình yêu nhưng lại bị xem là hậu quả tai hại nên phải đối diện với việc bị sát hại; trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vì cha mẹ coi chúng như một món nợ, cả những người nam nữ bị bán làm nô lệ; những người tàn tật bị xem là những kẻ ăn bám xã hội…

Trước những vấn nạn ấy, chúng ta còn được mời gọi bắt chước Chúa Giêsu, đến với các “bệnh nhân” bằng con tim của Chúa. Như khoa sư phạm giáo dục Don Bosco, thánh nhân dùng thuật ngữ ‘Amorevolezza’ để diễn tả lòng thương mến này. Chính “lý trí, tôn giáo và lòng thương mến” là một trong ba yếu tố dẫn đến thành công. Nếu không có lòng thương mến, Chúa Giêsu đã không chạm đến người phong và chữa lành cho anh. Cũng vậy, nếu thiếu vắng tình yêu, chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể chữa lành những san chấn tâm lý, bệnh tật và nỗi đau khổ của anh chị em. 

Vâng, mỗi chúng ta được mời gọi hãy sống với một tấm lòng cảm thương như Chúa. Chính khi chúng ta đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, chúng ta mới có thể sống với một tấm lòng sẵn sàng làm việc thiện cho anh chị em mình. Ngày Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đã gần kề, vậy chúng ta cũng được mời gọi không chỉ lo cho mình và gia đình có được cái Tết đầy ắp tình thân và hạnh phúc nhưng cũng được mời gọi có một trái tim nhân lành như Chúa để có thể đong đầy tình thương cho người kém may mắn, để họ cũng được đón Tế trong bình an của Chúa Xuân. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có một trái tim cảm thương để biết hành động như lời thánh nữ Têrêsa Avila mời gọi: “Ngày nay Chúa Giêsu không còn hiện diện cách thể lý nhưng Người hiện diện qua chính con người của chúng ta. Người dùng chính đôi mắt của chúng ta để Người nhìn ngắm thế giới, Người dùng chính đôi chân của chúng ta để Người có thể bước đến giúp đỡ anh chị em mình, Người dùng chính cánh tay của chúng ta để nâng dậy và chúc lành cho thế giới. Vì thế, chúng ta hãy là cánh tay, cặp mắt, đôi chân của Chúa”. Amen.

Lm. Anphongsô