Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật XI Thường niên - Năm C

Tin mừng Lc 7: 36- 8:3: Chúng ta nghe kể lại sự gặp gỡ cảm động Đức Ki-tô và người phụ nữ tội lỗi tại nhà của một người Pha-ri-siêu.
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN C

 
ĐỀ TÀI CÁC BÀI ĐỌC

Bài đọc 1 ( 2 Sm 12:7 – 10.13) Khi ngôn sứ Nathan vạch trần tội lỗi của vua Davit, nhà vua sẳn sàng nhận lỗi và sám hối.

Bài đọc 2 (Gl 2:16.19-21) Mọi sức mạnh của Thánh Phao-lô xuất phát từ niềm tin và sự hiệp nhất của ngài với Đức Ki-tô.

Tin mừng  ( Lc 7: 36- 8:3) Chúng ta nghe kể lại sự gặp gỡ cảm động Đức Ki-tô và người phụ nữ tội lỗi tại nhà của một người Pha-ri-siêu.

CHÚ THÍCH THÁNH KINH

Đa-vít phạm tội ngoại tình với bà Bát Seva và lập mưu để chồng bà Bát Seva bị giết chết. đó là hành động đê tiện của người được Thiên Chúa ban cho nhiêu ân huệ, điểm cứu văn duy nhất là khi ngôn sứ Nathan vạch trần tội lỗi của nhà vua. Đa-vit đã lập tức nhận tội và thống hối. Vậy Nathan quyết rằng Thiên Chúa đã tha tội cho nhà vua.

Trong tin mừng Chúa Giê-su chứng tỏ Người là “bạn của những người tội lỗi”, đây là cách thức mà Luca muốn khắc họa người, người Pha-ri-siêu không muốn liên lụy với những người tội lỗi. là một người Pha-ri-siêu ông Simon sửng sốt khi thấy Đức Giê-su cho phép người Phụ nữ tội lỗi không chỉ đến gần Người, nhưng hơn nữa còn sờ vào Người và bằng cách ấy làm người bị ô uế. vì thế, ông kết luận rằng Người không phải là ngôn sứ như người ta vẫ tin là thế.

Luca đối chiếu sự đón tiếp lạnh nhạt mà Simon dành cho Đức Giê-su với sự đón tiếp nồng nàn của người phụ nữ tội lỗi. ( không có sở để đồng hóa người phụ nữ này với bà Ma-ri-a Mac-đa-la) điều mà Đức Giê-su nói với ông Simon ( trong dụ ngôn về những con nợ) là mặc dù tội lỗi quá khứ của chị ta, chị ta ở gần Thiên Chúa hơn ông.

Có một cuộc tranh luận là phải chăng người phụ nữ ấy được tha thứ vì yêu nhiều, hoặc chị yêu nhiều vì đã được tha. Cả hai ý trên điều phụ hợp với Luca. Vì vậy ông nhấn mạnh đến sự tha thứ của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô lẫn sự đáp lại bằng yêu mến mà sự tha thứ ấy gợi lên.

Luca cũng giới thiệu với chúng ta một phụ nữ là môn đệ của Đức Giê-su những phụ nữ ấy có mặt trên núi Can-va-ri-ô, vào lúc mai táng Đức Giê-su và làm chứng nhân của sự sống lại. bằng cách này, Luca chuẩn bị phương thế cho bà phục vụ Giáo Hội tiên khởi.

BÀI GIẢNG 1

Một sự khởi đầu tốt đẹp

Đây là một câu chuyện có thật về người da trắng đã sống ở Cape Town trong những ngày chủ nghĩa Apactai ( chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi) còn tồn tại.

Ông vừa mới dọn nhà đến một vùng ngoại ô mới. không lâu sau đó ông nhận thấy rằng vùng ngoại ô mới này có rất nhiều người đi lang thang, tất cả điều là da mầu (do hợp chủng) . Người ta có thể thấy họ lui tới, nhìn vào các ngôi nhà và các khu vườn. Ông lấp tức cho rằng họ có ý đồ phá phách. Nhưng dù sao, ông là một trường hợp không bị những kẻ lang thang chú ý.

Ông muốn hiểu rỏ hơn. Ánh mắt họ có vẻ nhìn đồ vật một cách âu yếm, nhưng không có vẻ thèm thuồng. ông đã quên mất rằng cho mãi tới gần đây khu này vẫn được gọi là “khu da màu” nhưng chỉnh phủ đã di dời người dân ở đây đưa họ đến những khu khác trong thành phố.

Một buổi chiều. lúc đi làm về ông nhận thấy có một người da màu nhìn vào khu vườn của ông. Ông nổi cáu lên, và nói với một vẻ tức giận quá đáng, ông ra ngoài và đối đầu với người là mặt. “ông làm gì ở đây?” ông hỏi người đa màu.

“Tôi đã lớn lên trong ngôi nhà này” người đàn ông đáp lại với giọng nói như xin lỗi, “ Tôi đi một vòng để nhìn cây táo. Mấy năm trước nó chỉ cho ít quả, nhưng những năm khác nó cho nhiều quả. Tôi chỉ muốn xem năm nay nó được bao nhiêu quả”.

Khi nghe những lời đó, Tony cảm thấy rất xấu hổ, trong phút chốc, sự giận dữ của ông đã tan biến. Với một giọng nói lắp bắp và cử chỉ vụng về, ông cố gắng xin lỗi người đàn ông, nhưng người này đã bỏ đi theo con đường xuống phố. Ông hối tiếc đã không đón tiếp một cách dịu dàng người đàn ông da màu ấy. với một cách thức thiếu suy nghĩ và vị kỹ, ông đã đâm một lưỡi dao vào tâm hồn đã bị tổn thương sâu đậm.

Đức Giê-su đối xử với người phụ nữ tội lỗi ngược lại với cách thức ấy. Chị ta không có quyền xuất hiện ở bữa tiệc ấy. chị đã đến chỉ vì Đức Giê-su có mặt. chị xuất hiện trước mặt Người với con người thật của chị và phục vụ Người với tất cả lòng yêu mến. và mặc dù Người biết rõ người phụ nữ ấy thuộc hạng người nào, Người cũng vui lòng chấp nhận sự phục vụ của chị ta. Những người khác nhìn vào người phụ nữ ấy chỉ thấy “bùn nhơ”. Đức Giê-su nhìn vào người phụ nữ ấy và thấy những thương tích. Người nhìn thấy rằng chị đã bị cuộc đời phán  xét và trừng phạt đủ rồi. Điều mà chị ta cần là sự chữa lành chứ không phải sự lên án.

Bằng việc đối xử nhân từ với chị ta, Người đã giúp đỡ chị ta tin vào lòng tốt của mình. Nếu Người đối xử với chị ta bằng sự khinh bỉ, hẳn Người đã đẩy chị trở lại bóng tối nơi chị đã ở trước khi chị đến đó. Bạn không bao giờ cải thiện con người bằng cách loại bỏ họ. Lòng nhân từ tuyệt đối của Đức Giê-su làm cho chị ta cảm thấy mình cũng tốt lành và muốn được giống như Người.

Kết quả là từ cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su, người phụ nữ ấy bắt đầu sống một đời sống mới tốt đẹp hơn. Và chị muốn hành trình xa hơn trên con đường ấy hơn bất cứ người nào đã từng phán xét chị. Khi tiếp đón chị như Người đã làm và vui lòng chấp nhận món quả của chị, Đức Giê-su đã thổi gió vào cách buồm đời chị.

“Nếu bạn muốn tìm hiểu tia lửa, bạn phải nhìn vào giữa tro tàn” (Elie Wiesel)

BÀI GIẢNG 2

Hoán cải một con người

Một đêm nọ trong lúc bị cúp điện, một người đàn ông tìm được một đèn cũ đốt bàng mỡ từ trên tầng gác để đồ cũ. Tình trạng của đèn thật thảm hại, bóng đèn nứt và đen thui. Dù sao, ông cũng đốt đèn và nó tỏa ra một ánh sáng yếu ớt. Đã vậy, bấc đèn bốc khói tỏa ra một mùi khét lẹt. thật là quá mức đối với một người thích mọi vật hoàn hảo như ông. “ cái đèn này thật vô dụng nên vứt nó đi”, ông nói với vợ ông. Nói xong tắt đèn dầu, lấy nến ra đốt.

Ba tuần sau lại cúp điện. Lần này, vợ ông đem lại ánh sáng. Bà lấy ra một cái đèn dầu đẹp, đốt lên. Một ánh sáng màu hồng tỏa ra làm cả nhả thích thú.

“Cái đèn này tuyệt thật !” ông chồng nói: “bà mua nó ở đâu?”  “đó là cái đèn mà ông muốn vứt đi đấy”, bà đáp. Sau khi đến thật gần để xem, ông nói: “chắc tốn khá nhiều tiền để tân trang nó như thế này?”

“Thật ra chẳng tốn gì mấy” bà đáp: ”Tôi chỉ mua một cái bấc mới và một cái bóng. Nhưng tôi phải bỏ nhiều thời gian và công sức để lau chùi và đánh bóng nó. Tôi đã nhận thấy dưới lớp bụi bẩn là một cái đèn đẹp. và ông không thấy rằng tôi có lý sao?

Tôi hoàn toàn đồng ý với bà” ông đáp.

Vứt bỏ một cái đèn dầu thì dễ hơn bỏ thời gian và công sức để lau chùi và đánh bóng nó. Với con người cũng thế, gán họ vào một loại người nào đó rồi xếp xó họ thì dễ dàng hơn việc đối xử họ như bạn bè và giúp đỡ họ vượt lên sự khốn cùng của họ. Hoán cải một người là nhiệm vụ tế nhị và khó khăn.

Ông Simon là một người Pha-ri-siêu hay biệt phái, và những người biệt phái “tách biệt” họ với những người tội lỗi. vì thế, Ông Simon cảm thấy bị xúc phạm khi thấy Đức Giê-su cho phép một người tội lỗi không chỉ đến gần Người mà còn sờ vào người nữa.

Trong đầu óc của Simon, người phụ nữ ấy ở bên ngoài ơn cứu chuộc: chị ta là người tội lỗi, và luôn luôn là người tội lỗi. Vì thế, ông không muốn dính dáng gì đến chị ta. Bạn có thể nghĩ rằng Đức Giê-su cũng đã bị một người như chị ta quấy nhiễu. Tuy nhiên Người cho phép chị ta đến gần Người sờ vào Người không có một lời ám chỉ nào để lên án.

Trong xã hội chúng ta, có nhiều người không chấp nhận khả năng người ta có thể thay đổi? Họ không muốn cho người ta một cơ hội thứ hai. Một nền văn hóa không tin vào sự cứu chuộc là một nền văn hóa không hy vọng.

Đức Giê-su biết rõ người phụ nữ ấy là một người tội lỗi, nhưng Người nhìn thấy nói chị một khía cạnh khác tốt đẹp hơn. Người nhìn thấy rằng chị khao khát được coi như một con người chứ không phải là một đồ vật. Bằng việc vui lòng chấp nhận sự phục vụ khiêm hạ và yêu thương, Người giúp chị tin vào khía cạnh tốt đẹp ấy của mình để bộc lộ nó ra. Thật tuyệt với khi chúng ta cảm thấy có người tín nhiệm chúng ta, không xét đoán hoặc lên án nhưng yêu thương chúng ta.

Chúng ta phải học nhìn ra điều tốt lành nơi một người khác và xác nhận điều đó. Khuyết điểm của người khác chỉ có thể được sửa chữa bằng cách yêu thương họ. chúng ta không thể yêu thương một ai nếu chúng ta không chập nhận con người thật của họ. lên án không giải thoát mà áp bức. Đức Giê-su không lên án người phụ nữ. Người thấy sự đau xót, khiêm hạ, lòng can đảm và yêu mến của chị. Người khẳng định khía cạnh ấy của chị.

Người phụ nữ ấy trước đây, chưa bao giờ cảm nghiệm một điều gì giống như thế. Chị chưa bao giờ gặp được một người tốt và hôm nay Đưc Giê-su là người tốt nhất chị gặp Người không chỉ tha mà còn yêu thương chị. Chị hạnh phúc đến nỗi chị gần như kinh hoàng về niềm hạnh phúc ấy. khi họ ra đi và như người Châu Phi nói, chị bước đi cùng trăng sao.

BÀI GIẢNG 3

Đưa sự phán xét về chính mình

Trong kinh thánh chúng ta đọc câu chuyện vua Đa-vit đem lòng yêu thương người vợ của một chiến sỹ của ông là Urigia. Để cưới được bà, ông đã đưa Urigia ra mặt trận với hy vọng là ông này bị quân thù giết chết, và điều này đã xảy ra. Làm việc hại người như thế quả là ghê tởm. Ngôn sứ Nathan quyết đinh vạch trần tội lỗi của Đa-vít. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp tố giác Đa-vít, ông kể cho nhà vua một câu chuyện đại khái như sau:

Có hai người ở trong một thành, một người giàu một người nghèo, người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm. còn người nghèo thì chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.

“Một hôm có khách đên thăm người giàu có, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đên thăm ông. Trái lại, ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông”.

“Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan: “có Đức Chúa hằng sống ! kể nào làm điều ấy, thật đáng chết!” ông Nathan nói với vua Đa-vít: kẻ đó chính là Ngài!”

Bằng một cách đề cập tế nhị, Nathan khiến Đa-vít có thể nhìn thấy tính chất nghiêm trọng của tội lỗi của mình và chính mình lên án nó.  Nổ lực của Nathan đạt đến tầm mức cao cả nhất ở chổ người bị lên án nhìn thấy điều ác của mình đã làm, đưa ra sự phán xét về chính mình và hối hận: “ một sự đau nhói của lương tâm có giá trị hơn nhiều trận đòn roi” (Kinh Talmud).

Giờ đây chúng ta hãy trở lại để tìm hiểu về người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng. Chị ta phải lấy hết can đảm để bước vào ngồi nhà của Pha-ri-siêu và đến trước mặt Đức Giê-su trong trình trạng tội lỗi của mình. Khi làm như thế, chị càng dễ bị làm cho tổn thương nặng nề. chị liều mình hứng chịu sự lên án và sỉ nhục của dân chúng.

Thay vì xua đuổi chị, Đức Giê-su đã đón nhận chị một cách tử tế, dịu dàng và khoan dung. Người đã xúc động sâu xa bởi những việc chị đã làm. Người đã không vạch trần các tội lỗi của chị. Chị đã đau đớn biết tội của mình, và hối hận về những tội ấy. Người bảo đảm chị đã được tha thứ. Không những thế, Người để cho chị hiểu rằng chị được yêu thương. Như thế chị có thể thực hiện một sự bắt đầu mới mẻ.

Một ngày kia một người bạn đến thăm Michelangelo. Ông thấy nhà điều khắc vĩ đại đang đục đẽo một tảng đá cẩm thạch lớn. Sân nhà phủ đầy những mảnh cẩm thạch vỡ và bụi bặm. Một cảnh tượng không lấy gì đẹp lắm.

“Chúa ơi, ông đang làm gì vậy?”  người bạn hỏi

“Tôi đang thả Thiên Thần bị giam trong khối cẩm thạch này ra” Michlanggelo đáp.

Người Pha-ri-siêu Simon nhìn người phụ nữ chỉ thấy chị ta là tội nhân và mãi mãi là tội nhân. Đức Giê-su nhìn người phụ nữ và thấy chị ta là một người phụ nữ tội lỗi có khả năng trở thành một vị thánh.

Nhờ có sự gặp gỡ với Đức Giê-su, Người phụ nữ bắt đầu sống một đời sống tốt đẹp hơn. Và chị có thể hành trình trên con đường ấy xa hơn những người đã xét đoán chị bằng việc tiếp xúc tử tế và chấp nhận quà tặng của chị với lòng khoan dung. Đức Giê-su đã thổi gió vào cánh buồm đời chị.
 
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Đức Giê-su đã đón nhận người phụ nữ tội lỗi với lòng nhân hậu cao cả và sự tôn trọng. chúng ta cũng tin chắc rằng Người sẽ đón nhận chúng ta cùng một cách thức ấy khi chúng ta đến gần người với những nhu cầu của chúng ta.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin vui lòng lắng nghe chúng con.

Người đọc: cầu cho Giáo Hội : để giáo hội là nơi những người tội lỗi có thể cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Đức Ki-tô (nghỉ) Lạy Chúa, xin lắng nghe chúng con.

Cầu cho Ki-tô hữu : để họ noi gương từ bi và tha thứ của Đức Ki-tô ( Nghỉ) Lạy Chúa xin lắng nghe chúng con.

Cầu cho những người làm luật và thi hành luật pháp: để họ vừa khôn ngoan vừa có lòng thương xót trong việc xét xử. ( nghỉ) Lạy Chúa, xin lắng nghe chúng con.

Cầu cho những người là nạn nhân của những xét đoán bất công và khắc nghiệt. (nghỉ) Lạy Chúa, xin lắng nghe chúng con.

Cầu xin ân sủng không bao giờ coi thường nhân phẩm của người khác. (nghỉ) Lạy Chúa, xin lắng nghe chúng con.

Cầu cho các nhu cầu riêng của chúng ta. (nghỉ hồi lâu) Lạy Chúa, xin lắng nghe chúng con.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, xin giúp chúng con giữ được tâm hồn thanh khiết, đầu óc sáng suốt, lời nói chân thành và những việc làm nhân ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.
 
PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT & LỄ TRỌNG – NĂM C

Nguyên Tác: New Sunday & Holy Day Liturgies
Tác GiảFlor McCarthy S.D.B
Chuyển NgữThiên Phúc
Nhà Xuất Bản: Dominican Publications – 1998
Flor McCarthy là một Linh Mục dòng Sa-lê-giêng, ngài dạy giáo lý trong trường trung học và có nhiều kinh nghiệm trong việc coi xứ ở Ái Nhĩ Lan và Hoa Kỳ. Ngài cũng viết những sách về Phụng Vụ An Táng và Phụng Vụ Hôn Phối.