Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên - Lm Alfonso

Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa vẫn bên cạnh những buồn vui của kiếp người chúng con, Ngài vẫn ở đó và đồng hành và không bỏ rơi con người bao giờ. Xin Chúa cho con luôn nhận ra tình thương ấy, và tập sống tấm lòng người Cha của Chúa nơi thánh Cả Giuse, người cha mẫu mực cho gia đình, luôn bảo bọc và là lá chắn cho mọi thành viên. Cũng xin cho những ai đang có cha có mẹ hãy trân trọng, và ngay cả khi người cha già đi thì những đứa con đừng đối xử tệ với cha bao giờ. Amen.

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN (NĂM B)

Bài đọc 1: G 38,1.8-11

“Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”.

Trích sách Gióp.

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: “Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Ðáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c.1).

Xướng: Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên.

Xướng: Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy. 

Xướng: Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng. 

Xướng: Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta!

Bài Ðọc II: 2 Cr 5,14-17

“Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ.

Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Ðức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Ðức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 1,14 và 12b) – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 4,35-40)

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?” Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Những gì thánh sử Marcô thuật lại hôm nay chắc hẳn là kinh nghiệm mà thuyền trưởng Phêrô và đồng bạn không bao giờ quên. Sau một ngày dùng dụ ngôn mà giảng dạy cho dân chúng ven biển hồ Galilê, ánh nắng dần nhạt cũng là lúc báo hiệu cho mọi người biết một ngày dần tắt, Chúa Giêsu và các môn đệ giải tán đám đông, xuống thuyền sang “bờ bên kia”, nơi có nhiều người ngoại để Người tiếp tục hành trình rao giảng. Sau một ngày ở bên đám đông ồn ào, giờ đây Chúa Giêsu chọn thuyền của Phêrô để nghỉ ngơi, đây là giây phút thân tình với nhóm môn đệ trên chiếc thuyền nan lênh đênh. Người mệt mỏi và thiếp ngủ nơi cuối thuyền. 

Khung cảnh của buổi chiều tà mà trong ngôn ngữ của Kinh Thánh ghi “chiều tối đến” không chỉ nhằm nói về màn đêm dần buông, mà còn là giờ của bóng tối, giờ thử thách. Người dân làng chài rất sợ những cơn gió mạnh hay trận bão bất ngờ, nhất là vào lúc tối trời. Ngư dân trên hồ Tibêria cũng không nằm ngoại lệ khi có những trận cuồng phong bất chợt từ cao nguyên Golan thổi xuống. Hơn ai hết, vị thuyền trưởng Phêrô càng lo lắng khi đang điều khiển con thuyền mà gặp phải những cơn gió thổi mạnh đập vào cánh buồm, một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước, làm chiếc thuyền chao đảo như gần chìm. Giữa lúc rối ren ấy, các môn đệ vội vã đánh thức Người dậy: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” 

Nếu như các môn đệ đang thức đó, đang căng mắt gồng mình chống chọi gió bão thì dường như con mắt đức tin vào Chúa nơi các ông đang nhắm thiếp, đang bị màng che, “đang ngủ”. Con người chúng ta thường hay dùng hình ảnh “sóng gió” không chỉ để nói những gì xảy ra trên mặt nước nhưng còn ám chỉ đến những khó khăn trắc trở trên dòng đời của mình. Và thậm chí có lúc trong cơn tăm tối như thế, chúng ta dường như cảm thấy Chúa đang vắng mặt, hay có đó nhưng dường như Ngài đang ngủ hay sao mà không nhận ra những chênh vênh, chới với của con người. Như các môn đệ bị những làn sóng nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi tấn công, chúng ta cũng tương tự như thế, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng tự bản thân mình đang rẽ lối đi riêng chiếc thuyền cuộc đời mình, người cha người mẹ đang tự điều khiển con thuyền gia đình mình, người giáo sĩ, tu sĩ đang tự lèo lái con thuyền thuyền giáo xứ, Giáo hội, hay các vị lãnh đạo quốc gia nghĩ rằng mình đang phải tự mình dẫn dắt đất nước vượt qua thử thách kinh tế, chiến tranh, dịch bịnh. Khi ấy, những cố gắng cá nhân chỉ làm chúng ta nhận ra mình bất lực và rã rời.

Thánh sử Marcô khéo léo cho biết vị trí của Chúa Giêsu: “Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ.”, bên cạnh Người là Phêrô đang cầm bánh lái. Điều này cho thấy thực ra Thiên Chúa vẫn ở ngay bên chúng ta. Phải công nhận một điều rằng không ai có thể “bình chân như vại”, có thể an bình ngủ ngon giữa cơn sóng gió nếu không có một sức mạnh vượt thắng những trở ngại ngoại tại ấy. Các ông sẽ thấy trong lúc ngủ, Chúa Giêsu không bỏ rơi họ mà còn thúc đẩy họ giữ được sự thanh thản như Người. Và Người thức dậy để trao lại cho họ sự tin tưởng.

Chỉ một lời Chúa Giêsu đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”, tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. J.Potin chú giải rằng bão táp là biểu hiện của những ma lực tiềm ẩn trong biển cả. Chỉ mình Thiên Chúa hoặc người được Chúa ban quyền mới có thể chế ngự được những ‘thế lực ấy’. Ở đây các môn đệ được mời gọi khám phá ra chân lý tiềm ẩn đàng sau cảnh dẹp yên sóng gió là: Đức Giêsu được Thiên Chúa trao ban quyền lực để thu hồi mọi lực lượng về phục tùng Thiên Chúa. Việc hồi tưởng lại sự che chở hộ phù của Chúa trong một biến cố như chuyến vượt biển nguy hiểm mà các môn đệ Chúa trải qua, sẽ là điểm tựa, nâng đỡ đức tin cho các ông vào những lúc con thuyền Giáo hội lâm cảnh chênh vênh như thế. Và cũng để cho những người tin vào Chúa Kitô sau này tiếp tục dùng đức tin tự trả lời cho mình câu hỏi “Người là ai, mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?”

Có Chúa bên cạnh không đồng nghĩa với việc người có đức tin sẽ không phải đối diện với những sóng gió. Chẳng hạn như Bài đọc I mà chúng ta vừa đọc, Chúa thử thách đức tin của Gióp nhưng Chúa vẫn gìn giữ sinh mạng Gióp được an toàn. Vâng, có Chúa đồng hành để Người luôn ở đằng lái, để phận người yếu đuối của chúng ta có chỗ tựa nương, để trong cảnh huống khó khăn cuộc đời người môn đệ phải chèo chống, có Thầy Giêsu đồng hành như Người vẫn luôn bên cạnh Phêrô đang lèo lái thế nào, Người cũng đang trợ giúp Giáo hội vượt qua biển thế gian như thế. Vì thế, giữa cơn phong ba đánh vào chiếc thuyền nan mong manh của các môn đệ giữa biển khơi lại là cơ hội để Thầy Giêsu đang trông có vẻ thờ ơ, ngủ mê ấy lại đang rất tỉnh táo để đánh thức và củng cố đức tin cho các môn đệ Người, để sau khi thuyền cập bến bờ bên kia nơi dân ngoại, các ông vẫn mạnh dạn bước đi loan báo Tin mừng với đôi chân có Chúa đồng hành.

Trước trận dịch bệnh truyền nhiễm SARS-CoV-2, con số người nhiễm bệnh và chết chóc trên thế giới vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày. Liệu chúng ta có đặt niềm tin mình nơi Chúa Giêsu đủ để dù trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, chúng ta có thể tận dụng mọi cơ hội để gặp gỡ Chúa trong điều kiện khả năng mình, nơi các phương tiện truyền thông trực tuyến, nơi cuốn Kinh Thánh, nơi những bài suy gẫm trên các mạng xã hội, từ trong những lời kinh, nơi những việc sẻ chia chúng ta dành cho nhau để hỗ trợ cho việc cung cấp vaccine cho cộng đồng hay nhu yếu phẩm, lương thực cần thiết giúp chúng ta vượt qua những khó khăn của trận đại dịch này.

Hôm nay cũng là tuần thứ III của tháng 6, ngày cầu nguyện cách đặc biệt và nhớ về những Người Cha, dù các ngài đang ở cạnh bên chúng ta hay không. Trưa ngày 5/5/2021, tàu container Haian Bell đi qua vùng biển Bình Thuận thì phát hiện hai cha con ông Ngô Nhàn (49 tuổi) và con trai là Ngô Anh Vũ (16 tuổi) ngư dân câu mực gặp nạn trôi dạt trên biển. Trước đó không lâu, cậu con trai thấy mẹ đổ bịnh, đã quyết định nghỉ học theo cha đi biển bươn chải, phụ thang thuốc cho mẹ và miếng cơm manh áo cho gia đình. Khi hai cha con đang câu mực thì bất chợt một con tàu lớn từ xa xuất hiện. Cứ ngỡ tàu lớn có rađa phát hiện thuyền ông, và rồi khi con tàu lớn lù lù tới gần, thuyền ông không tránh kịp đã bị con tàu lớn chồm lên và cuốn cả chiếc nhỏ nhỏ, nhấn chìm lẫn cha con ông Nhàn. Người cha bị chấn thương ᵭầu nặng vẫn gắng gượng trồi lên mặt nước, ôm phao dáo hớt hải bơi tìm con. Và rồi kịp nhận ra  thì chiếc tàu lớn đã cuốn đứa con trai trôi xa gần 100m. Cậu bé may mắn thoát ϲհết nhưng người đầy thương tích, mất nhiều máu gần như kiệt sức. Hai cha con động viên nhau ôm phao cầu nguyện có tàu phát hiện cứu giúp. Gần nửa giờ sau, quá đuối sức, người con trai nói với cha mình: “Con không chịu nỗi nữa rồi, ba ơi, con buông tay đây, ba cố gắng bám phao sống sót về chăm mẹ”. Người cha không nén được nỗi đau khi sắp phải mất con trong gang tấc, nước biển chứa đầy muối nhưng cũng không sánh được những giọt nước mắt càng mặn hơn bất chợt lăn dài từ khóe mắt ông xuống trên đôi gò má rám nắng của một người dạn dày sương gió với biển khơi. Ông ôm chặt con trai, quàng hai tay con qua cổ mình, kèm theo lời dặn: “Có ϲհết cũng không bao giờ được buông cổ ba ra nghe”.

May mắn thay, nửa tiếng sau, tàu Haian Bell xuất hiện và phát hiện hai cha con. Thuyền trưởng Đỗ Anh Tuấn đã lệnh cho con tàu có trọng tải lớn (trên 18.000 DWT) ɡіảm тốc kịp thời, quay lại để cứu cứu sống hai cha con. Cả thủy thủ đoàn đều hiểu khi quay tàu lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hải trình, lịch giao hàng và có thể bị kỷ luật nhưng họ quyết định dù có hay thiệt hại gì đi nữa thì việc cứu hai mạng người đang gặp nạn là cấp thiết. Khi đưa được hai cha con lên tàu, thuyền trưởng nhận ra họ đã mất nhiều máu nhiều, trong lúc ông Nhàn vẫn cứ ôm chặt lấy con trai như sợ vuột mất. Sau khi sơ cứu y tế, thay quần áo khô cho họ, con tàu container bàn giao hai cha con ông cho tàu Bth-97522. Tàu Bth-97522 đồng ý bỏ dở chuyến đi biển, đưa hai nạn nհân về đất liền an toàn mà không nhận thù lao. Tình cha dành cho con quả thật vô bờ bến, trong lúc thập tử nhất sinh vẫn nghĩ đến con và luôn nắm chặt tay con. Người cha là chỗ dựa vững chắc cho cậu con trai. 

Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa vẫn bên cạnh những buồn vui của kiếp người chúng con, Ngài vẫn ở đó và đồng hành và không bỏ rơi con người bao giờ. Xin Chúa cho con luôn nhận ra tình thương ấy, và tập sống tấm lòng người Cha của Chúa nơi thánh Cả Giuse, người cha mẫu mực cho gia đình, luôn bảo bọc và là lá chắn cho mọi thành viên. Cũng xin cho những ai đang có cha có mẹ hãy trân trọng, và ngay cả khi người cha già đi thì những đứa con đừng đối xử tệ với cha bao giờ. Amen.