Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B - Lm Antôn Hà Văn Minh

Đức tin không là một hệ thống của sự hiểu biết, nhưng trên hết mọi sự chính là cuộc gặp gỡ Đức Kitô, bởi có gặp Người mới nhận biết chân lý mạc khải, mới khám phá ra tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, và mới có thể tìm thấy được niềm vui lớn lao như người đàn bà được chữa khỏi bệnh loạn huyết, như người cha thấy con gái mình được chữa lành. Hãy tìm gặp Đức Kitô bằng tấm lòng khao khát qua lời cầu nguyện chân thành, qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích, và siêng năng suy niệm và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống. 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

ĐỨC TIN - CON ĐƯỜNG ĐẾN GẶP ĐỨC KITÔ


 

LỜI CHÚA: Mc 5: 21-43

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía. {Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo Ta?” Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi ‘Ai chạm đến Ta?’!” Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: “Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh”}. Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?” Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ liền chế giễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói về hình ảnh người đàn bà bị bệnh loạn huyết và ông trưởng hội đường có đứa con bị bệnh nặng, cả hai đều tìm đến gặp Chúa Giêsu với một niềm hy vọng: được ơn chữa lành, một người mong được chữa lành cho chính mình, một người xin ơn chữa lành cho đứa con. Tuy nhiên cách thế đến với Chúa Giêsu mỗi người một khác

Người đàn bị bệnh loạn huyết không dám công khai chạy đến trước mặt Chúa để van xin, bởi bà nhận biết là thân phận thấp kém của mình, và dưới con mắt của người đương thời bà là người bị chúc dữ. Bà tìm đến với Chúa với một ước mong nhỏ nhoi chỉ cần đụng đến gấu áo của Người thôi, nhưng trong cái ước mong nhỏ nhoi ấy, lại chứa đựng một niềm hy vọng lớn lao được khơi nguồn từ đức tin to lớn: Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành.

Và Chúa Giêsu đã không làm bà thất vọng, hay nói cách khác tin vào Chúa Kitô không bao giờ thất vọng. Vâng, người đàn bà được coi là bị Thiên Chúa nguyền rủa vì 12 năm trời bị bệnh xuất huyết hành hạ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn, lại là người tin Đức Giêsu con người đến từ Thiên Chúa, và Ngài sẽ chữa lành tật bệnh cho bà. Bà không bận tâm về suy tư thần học tại sao Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, của Isaac của Giacob được nói đến là Đấng đầy quyền uy, lại có thể hiện diện giữa con người trong thân phận của một con người Giêsu, bà chỉ nghe về Giêsu và bà tin rằng, Đức Giêsu đầy quyền năng và quyền năng đó đến từ Thiên Chúa, và chỉ có Ngài mới có thể giúp bà tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Quả thật, đức tin không đơn giản là một hệ thống kiến thức, nhưng trên hết chính là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Có gặp được Người mới nhận ra Người là ai, mới hiểu lời Người nói để từ đó mới có thể hiểu biết Thiên Chúa. Chính nhờ gặp gỡ được Đức Kitô mà bà đã nhận được hồng ân chữa lành.

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ giữa bà và Chúa Giêsu xảy ra thật lạ lùng, cuộc gặp gỡ không phải diện đối diện bằng cái nhìn của cặp mắt thân xác, nhưng là cuộc gặp gỡ “ngoại thường”, người đàn bà gặp Chúa bằng đôi mắt đức tin, Chúa Giêsu nhìn lại bằng đôi mắt của lòng thương xót. Đức tin dẫn đến gặp Đấng là yêu thương để rồi nhận lại được ân huệ của Đấng là thương xót ban tặng. Vâng, con đường dẫn đến gặp Chúa không đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng về thần học, cũng không phải những phô trương ồn ào bên ngoài. Cả một đám đông chen lấn tứ phía, thế nhưng họ đã không gặp được Chúa đích thật. Họ thấy Chúa đó, họ đụng chạm tới Chúa đó, nhưng họ không gặp được Chúa, bởi họ nhìn Chúa bằng cặp mắt tò mò, họ chen lấn chung quanh Chúa như chạy theo một thần tượng. Vâng, đó là hiện tượng vẫn xảy ra trong thời đại hôm nay. Quả thật trong thời đại tục hoá, biết bao người Kitô hữu đã làm cho đức tin của mình lạc hướng và không thể gặp được Chúa. Đức Phanxicô đã cảnh báo trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Thời đại tục hoá có khuynh hướng giản lược đức tin và Hội Thánh vào lãnh vực cá nhân và riêng tư. Hơn nữa, bằng việc phủ nhận cái siêu việt, nó làm cho đạo đức ngày càng xuống cấp, ý thức của cá nhân và tập thể về tội lỗi suy yếu dần, và chủ nghĩa tương đối ngày càng gia tăng” (số 64), để rồi đức tin không đủ ánh sáng để dẫn lối cho người khác đến gặp được Đức Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại. Quả thật, với một lối sống thực dụng hôm nay, đức tin của nhiều Kitô hữu chỉ còn là một bóng mờ, Đức Bênêđictô đau lòng nhận định: “Có những thành phần gọi là công giáo nghề nghiệp, họ sống nhờ đạo, nhưng ngọn lửa đức tin trong họ chỉ còn leo lét, chỉ còn nhỏ giọt đây đó mà thôi” một đời sống đức tin “chen lấn” mang tính bon chen đua đòi, chạy theo thị hiếu thì không thể nào gặp được Đức Kitô và làm chứng cho Tin Mừng được. 

Ông Giairô, Trưởng hội đường, đến gặp để van xin ơn chữa lành cho con gái. Chúa chấp nhận lời van xin của ông không phải vì ông là trưởng hội đường, nhưng vì ông đang thể hiện lòng yêu thương của người cha. Ông ta đã vượt qua địa vị ông đang có để sụp lạy van xin lòng thương xót của Chúa. Tình yêu của người cha dành cho con gái đã đánh động Chúa. Vâng, con đường đến gặp Chúa là con đường của những bậc cha mẹ ý thức về trách nhiệm của mình đối với con cái, cha mẹ Kitô hữu phải để tâm giáo dục và giúp con cái đạt tới thiện ích, nhất là hãy hướng dẫn con cái gặp được Chúa Kitô. Trong thời đại đề cao tự do, nhiều Kitô hữu đã không phân định được như thế nào là tự do để rồi đưa mình vào những lối lập luận mang tính đối lập với đức tin công giáo: tại sao lại rửa tội cho trẻ em khi chúng nó không thể tuyên xưng đức tin, hãy để cho chúng nó trưởng thành, chúng nó tự do quyết định về đức tin của chúng nó.  Chúa Giêsu đã chữa lành con gái ông trưởng hội đường không phải vì đức tin của nó, nhưng nhờ đức tin của ba nó. Chính đức tin của ông Giairô dẫn Chúa Giêsu đến với bé gái, con ông, và chữa lành cho nó. Chúa không nói với đứa bé: “con hãy vững tin”, nhưng nói với ba nó: “ông hãy vững tin”. Đó là lý do để Giáo Hội ban bí tích Rửa tội cho các trẻ nhỏ. Qua đức tin của cha mẹ, trẻ em được đặt trong không gian của Đức tin. Các em được thánh hóa nhờ Đức tin của cha mẹ. Vì thế, các bậc cha mẹ Kitô hữu luôn được Giáo Hội nhắc nhở phải quan tâm đặc biệt đến đời sống đức tin của con cái mình bằng chính đời sống gương mẫu của cha mẹ. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông huấn Gia đình Kitô hữu đã nhắc nhở: “các cha mẹ Kitô hữu có bổn phận đặc biệt phải giáo dục cho con cái họ biết cầu nguyện, phải đưa chúng tới chỗ dần dần khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa và đối thoại cá nhân với Ngài” (số 60), hãy thông truyền cho con cái đức tin của mình, và hãy làm cho con cái được trưởng thành trong đời sống công giáo bằng chính đức tin của mình.

Chúa Giêsu hiện diện hằng giây phút giữa chúng ta, bởi cuộc sống trên dương thế này sẽ vô nghĩa nếu không có Chúa hiện diện. Bởi vì chính Đức Kitô, Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để mạc khải cho biết lòng thương xót và tình thương cứu độ của Ngài, và duy chỉ Đức Kitô mới là Đấng mang lại cho nhân loại niềm hy vọng cứu thoát khỏi bóng tối của sự chết. Vì thế, để tìm thấy niềm vui đích thực trên cuộc đời này không gì hơn là phải tin vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến: Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên đức tin không là một hệ thống của sự hiểu biết, nhưng trên hết mọi sự chính là cuộc gặp gỡ Đức Kitô, bởi có gặp Người mới nhận biết chân lý mạc khải, mới khám phá ra tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, và mới có thể tìm thấy được niềm vui lớn lao như người đàn bà được chữa khỏi bệnh loạn huyết, như người cha thấy con gái mình được chữa lành. Hãy tìm gặp Đức Kitô bằng tấm lòng khao khát qua lời cầu nguyện chân thành, qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích, và siêng năng suy niệm và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống. Amen

Lm Antôn Hà văn Minh