Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường niên A - Tin là gì?

Tin Mừng Mt 14: 22-33: Tin không phải là nhìn nhận một điều không có nhưng là nhìn nhận một điều có mà không thấy. Nhìn nhận một điều không có là dại dột bao nhiêu thì chối từ một điều có mà chỉ vì không nhìn thấy cũng là vụng về như thế. 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A

TIN LÀ GÌ?

 


Tin Mừng Mt 14: 22-33

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài."29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? "32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "

 
MỤC DÍCH CỦA ĐỨC TIN LÀ GẶP ĐƯỢC CHÚA

Thưa Thầy, nếu là Thầy xin cho con được đi trên mặt nước đến gặp Thầy,

Vâng, thưa anh chị em, đức tin mà một ân ban của Chúa trao tặng  để nhờ đó chúng ta có con đường đến gặp được Chúa, và gặp được Chúa thì quả thật là một hồng ân trọng đại, bởi chính nơi cuộc gặp gỡ này chúng ta đối diện với một Đấng gần gũi với tôi trong cuộc sống, Đấng đó không chỉ chia sẻ cuộc sống này với tôi, nhưng còn đem lại cho tôi một cuộc sống mới mang tính vĩnh hằng, để qua cuộc gặp gỡ nầy tôi hoán cải và tín thác vào tình yêu của Đấng mà tôi gặp gỡ.

Vì thế, đức tin luôn hướng tới cuộc gặp gỡ với Đức Kito, đó là là lời van xin cũng là lời tuyên tín: Nếu quả là Thầy xin cho cho đi trên mặt nước để đến gặp Thầy. Tất cả mọi hành vi đức tin đều qui hướng về mục đích này, điều đó có nghĩa là trên con đường đến gặp Chúa, chúng ta hoàn toàn tín thác vào Đấng đang chờ đợi chúng ta, một sự tín thác vươt qua tấ cả sự sợ hãi, cho dẫu trên đường đi đối diện với bao nhiêu là thách đố của cuộc đời.

 Thế nhưng, thật muộn phiền biết bao, trên con đường đến gặp Chúa đã có biết bao người chối bỏ đức tin này, Đức hồng y Gehard Mueller, nguyên tổng trưởng thánh bộ Giáo lý Đức tin, đã không thể cầm lòng khi thấy con số thống kê của Hội Đồng Giám Mục Đức công bố vào đầu năm 2017 cho biết: năm 2016 con số tín hữu tại Đức chối bỏ đức tin, rời bỏ Giáo hội công giáo khoảng 160.000 người. Tại sao thế, bởi vì họ bước vào con đường đức tin không là để gặp Chúa, mà để nhăm thỏa mãn cho chính mình. Đức tin không qui hướng vào Đức Kito nhưng là qui hướng về chính mình, và như thế đức tin chỉ còn là phương tiệ nhằm phục vụ cho nhu cầu thực dụng trần thế trong đời sống. Những băn khoăn của cuộc đời, sự cám dỗ của đời sống thế tục, những nỗi sợ hãi mất mát khi phải hy sinh đã chôn vùi sự tín thác vào Chúa,và những thực tại trần thế dần thay thế chỗ đứng của Đức Kito, và trở thành  cứu cách của cuộc đời. Chính thái độ này đã nhấn chìm cuộc đời họ trong biển đời đầy khổ đau và chết chóc, và đó chính là thảm họa. Vâng, đánh mất Đức Kito là đánh mất tất cả, đánh mất niềm vui và hạnh phúc, đánh mất sự sống đời đời, vì sự sông này mới là cứu cánh của sự hiện hữu chúng ta trên cõi đời này.

Linh mục Nguyễn Tầm Thường trong tác phẩm Đường về thượng trí đã nỗ lực trình bày cảm nghiệm đức tin như sau: Tin là gì? Có phải tin là chấp nhận một điều ta không thấy? Nếu thế thì phải chăng tin chỉ là thất bại của trí tuệ? Vì trí tuệ không đủ khả năng soi sáng vào vùng mù mịt đó để rồi trí tuệ phải chấp nhận điều vuột khỏi tầm nhìn thấy của mình.

Tin không phải là nhìn nhận một điều không có nhưng là nhìn nhận một điều có mà không thấy. Nhìn nhận một điều không có là dại dột bao nhiêu thì chối từ một điều có mà chỉ vì không nhìn thấy cũng là vụng về như thế. Hiện hữu đã ở đó thì tin hay không tin ta cũng không thay đổi được sự có mặt ấy. Một điều đã có thì dù chối từ, nó cũng vẫn tồn tại. Nếu nó có vắng bóng là chỉ vắng bóng với kẻ chối từ nó mà thôi. Như thế, chối từ một sự có mặt, một sự đang hiện hữu chỉ vì tôi không nhìn thấy là tôi nghèo nàn hóa trí tuệ của tôi. Chính lúc đó mới là sự thất bại của trí tuệ.

Nhìn nhận một điều có thật mà ta không thấy, không cắt nghĩa được là mở đường cho trí tuệ lần mò dần về với sự thật. Như thế, chấp nhận một điều vuột tầm mức của trí tuệ không phải là thất bại của trí tuệ mà là đem về sự sống, gợi thêm những chân trời khác cho trí tuệ suy nghĩ.

Nhưng tin vào Chúa Kitô còn là sự sống, một chân trời phong phú. Tin Chúa Kitô không chỉ là việc làm của trí tuệ nhưng là việc làm của con tim. Vì thế, tin Chúa Kitô đòi buộc toàn diện cuộc sống, tình yêu, đau khổ, ước mơ, yếu đuối, sáng tạo, lầm lẫn.

Phêrô đang bước trên nước mà đi. Nhưng khi ông thấy sóng nổi lên, gió đi tới. Ông hốt hoảng nghĩ tới sự sống của mình, ông lo âu muốn bảo vệ nó, và chính lúc ấy ông chìm xuống, ông mất sự sống. Như vậy, tin vào Chúa Kitô không có nghĩa là quên đi chính mình, nhưng là nhớ mình trong Ðức Kitô. Tôi chỉ lo âu khi biết không có bảo đảm. Lo âu là dấu hiệu của kẻ bơ vơ. Làm sao tôi có thể bơ vơ nếu tôi có Chúa. Hoang mang, âu lo là dấu hiệu của kẻ lạc lõng, côi cút. Tin Chúa là phó thác trọn vẹn, là chấp nhận cái mà trí tuệ không thể giải đáp. Và chính điểm này, gian nan của nhân loại nằm ở đó.

Linh mục Nguyễn Tầm Thường kể câu chuyện: Vào một đêm kia, Satan lấy hình một người đàn ông giao chiến với một linh mục. Hai người đánh nhau suốt đêm dài. Chúa nói với vị linh mục rằng hãy tin, hãy quỳ xuống cầu nguyện, để cho Chúa chiến đấu. Vì chỉ có thể chiến thắng được Satan bằng đức tin và lời cầu nguyện mà thôi. Vị linh mục đã cầu nguyện. Nhưng khi thấy Satan giơ tay đấm vào mặt mình thì linh mục đó lại giơ tay lên đỡ, rồi cuộc giao chiến lại tiếp tục. Chúa thấy thế hối thúc vị linh mục đặt trọn niềm tin vào Ngài, đứng yên đó, cứ để cho Satan đấm, cứ cầu nguyện. Nhưng linh mục chỉ cầu nguyện khi Satan còn ở xa xa. Lúc Satan đến gần thì vị linh mục lại thấp thỏm lo âu. Khi Satan giơ gậy đánh thì linh mục ấy sợ quá lại giơ tay đỡ, cứ nghĩ đến vết thương, cứ nghĩ đến sự sống của mình, linh mục không dám để Satan đến gần. Cũng như Phêrô hôm nay, thấy sóng gió nổi dậy, ông hốt hoảng cuống cuồng tìm cách cứu thân, ông đã chìm xuống.

Lạy Chúa, xin cảm tạ vì hồng ân đức tin Chúa ban tặng, vì đó là con đường để chúng con đến gặp Chúa, nguồn mạch sự sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa, và luôn xác tin bàn tay Chúa hằng đỡ nâng cuộc đời chúng con, đẻ chúng con không sợ hãi khi sóng gió biển đời có nổi lên cản bước chúng con đi Ôi, lạy Chúa xin đừng để chúng con ngập chìm giữa những cám dỗ của cuộc cuộc đời vì thiếu sự tín thác vào Chúa. Amen 

Lm Antôn Hà Văn Minh