Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên C - Tỉnh thức

Tin mừng Lc 12: 32-48 Chúng ta thấy trong cuộc sống việc Tỉnh thức là để chờ đợi, Chờ đợi điều gì? Chờ đợi biến cố nào? Chờ đợi ai?
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C


TỈNH THỨC



Tin Mừng Lc 12: 32-48

 
Chúng ta thấy trong cuộc sống việc Tỉnh thức là để chờ đợi, Chờ đợi điều gì? Chờ đợi biến cố nào? Chờ đợi ai? Chắc hẳn mùa vọng luôn nhắc nhở ta chờ mong ngày Chúa đến trong vinh quang. Nhưng thử hỏi xem mấy ai muốn chờ mong Chúa đến lần thứ hai! Ai cũng thích chờ mong ngày Noel đến để nghỉ ngơi thoải mái vui chơi, để tưng bừng đèn nến hoa đăng, để thay đổi với những ngày đều đặn buồn chán... Có lẽ lý do chẳng ai tha thiết mong muốn Chúa đến trong vinh quang lần thứ hai bởi chẳng biết mình sẽ đứng ở bên phải hay bên trái, là dê hay là chiên, sợ lắm! Chẳng có gì bảo đảm chắc chắn cả! Hoặc là “Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy” (2Pr 3,8-14). Ngày mà lửa trời rơi xuống, nước biển dâng lên... Vậy ai mong chờ ngày đó làm chi! Nhưng thật ra chỉ là một cách diễn tả cho ta biết tất cả những gì là vật chất thì cũng sẽ có ngày tiêu tan, và còn con người thì cũng sẽ biến đổi để sống một “Trời Mới Đất Mới, nơi công lý ngự trị”. Vậy “anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28)

Điều muốn chia sẻ ở đây là tỉnh thức chờ đợi Chúa đến để gặp gỡ được Ngài ngay trong cuộc sống hôm nay. Sự đói khát cồn cào tơi bời ruột gan trong cuộc sống lữ hành này. Mọi chuyện không đủ, mọi cái không thể lấp đầy. Luôn thấy khát vọng một điều gì đó thúc đẩy kiếm tìm, tìm mãi không thôi. Tỉnh táo đặt lại những giá trị trần gian cho đúng. Không ngủ vùi mê mệt với những gì trần gian cung cấp cho. Không thỏa thuê với những gì mình đang có. Không sống nhập nhằng khập khiễng, nhưng tìm cho ra bến ra bờ. Không sống dửng dưng lơ mơ nhưng tìm đến ngọn nguồn. Không gặp tìm cho gặp, không thấy tìm cho thấy. Không chấp nhận nửa vời. Dứt khoát và triệt để lên đường ngay tại trong cõi lòng mình với gói hành trang nghèo hèn rách mướp là tấm lòng khát vọng khôn nguôi. Hố sâu khát vọng đó, cái gì mới có thể lấp đầy được? Đồi cao vun vút đó, điều gì mới có thể bạt xuống phẳng phiu? Quanh co uốn éo đó, sự gì mới có thể làm cho ngay thật? Bước chân thăng trầm đó của người lữ hành cứ bước và cứ bước không ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được chỗ nghỉ ngơi: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61)

- Cầu nguyện để tỉnh thức

Cầu nguyện sẽ giúp cho tỉnh thức. Bởi trong sự thinh lặng sâu thẳm để sống hiện diện đó giúp cho ta gặp gỡ được Ngài một cách sống động, cảm nhận được tình yêu ẩn kín bên trong của Ngài. Nếu không cầu nguyện thì một Đức Giêsu ngày xưa đã cách đây 2000 năm vẫn cứ là một Đức Kitô hết sức tầm thường, quê mùa, gàn dở... Nếu không cầu nguyện thì một Đức Giêsu hôm nay vẫn cứ là một Đức Kitô bất động vô cảm nhạt nhẽo, chẳng có gì hấp dẫn nơi Thánh Thể, chẳng còn gặp Ngài nơi người nghèo đói rách khổ đau... Nếu không cầu nguyện thì biết đâu đó một Đức Giêsu mai sau làm cho ta bất mãn tức giận nổi cáu.... Thiên Chúa xử bất công, Thiên Chúa gây đau khổ, Thiên Chúa là vị thần hung dữ.... vẫn là những đề tài muôn thuở của con người hôm qua, hôm nay và mai sau khi mà con người vẫn còn có đó. Đời sống cầu nguyện cũng là một đời sống tâm linh giúp ta nhận diện ra một Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi cũng chỉ là một. Một của Tình Yêu, một của ơn Cứu độ, một đưa con người đến hạnh phúc, một đưa ta đến gặp gỡ tha nhân.

- Niềm Vui giúp cho sống tỉnh thức

Trong cuộc sống thường ngày ta mau quên nhiều lắm nhưng điều gì giúp cho ta dễ nhớ, dễ tập trung, dễ nhậy bén, dễ tỉnh thức... Thưa, nếu đó không phải là NIỀM VUI. Như lính canh mong đợi hừng đông. Thật ra tâm lý bình thường của những anh lính canh mong trời mau sáng vì canh đêm là một cực hình, gò bó bắt buộc phải trợn mắt lên mà thức kẻo địch nó mò đến sát bên mà không biết. Nên việc thức canh của người lính chẳng lấy làm vui làm thích thú lắm. Chỉ có người yêu mong đợi người yêu mới “khoái” thôi. Vừa hồi hộp, vừa vui, vừa hình dung ra những cử chỉ yêu thương âu yếm. “Em đã hẹn nhưng em đừng đến nhé”, nét đẹp trong chờ đợi và nhung nhớ thế có tình không? Hạnh phúc hồi hộp của anh chàng trong những giây phút chờ đợi. Cái gì làm cho người ta vui thì người ta hay nhớ đến, luôn quan tâm mà nếu Chúa là niềm vui cuộc đời của ta thì ta hằng nhớ liên miên, và nhớ như thế là tỉnh thức chứ còn gì nữa. Mà khi đã tỉnh thức rồi thì mọi sự mọi chuyện mọi biến cố đều hướng đến, đều quy về, có đúng không?

- Tỉnh thức là sống giây phút hiện tại

Tỉnh thức là sống giây phút hiện tại. Ta ý thức ta đang làm gì, nói gì, suy nghĩ gì trong giây phút này. Từ trong những cử điệu đơn giản nhất, thường nhất, quen thuộc nhất như làm dấu thánh giá, cúi đầu, đọc kinh.... ta biết ta đang làm gì nói gì với ai, tức là có đối tượng trước mặt ta, trong ta, với ta, chứ không phải là làm theo thói quen máy móc vu vơ, đơn phương độc thoại; chứ không làm cho qua cho mau cho xong...

- Tỉnh thức để “cứu hộ”

Tỉnh thức làm cho tháo vát hơn, nhanh nhẹn hơn, nhậy bén hơn. Không để lỡ cơ hội vụt qua mất mà không trình bày lòng xót thương; không một lần gặp gỡ nào mà không khơi gợi lên lòng từ bi nhân hậu của Chúa; lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện bằng mọi cách, mọi kiểu, mọi phương tiện, mọi bầu khí để nói để chia sẻ để tâm sự về Tin Mừng. Nhận ra cuộc sống rỗng tuyếch mất hướng của người chung quanh; nhận ra cuộc sống vô nghĩa chán ngán tuyệt vọng của người cạnh bên; nhận ra những thần tượng của họ không phải là Thiên Chúa; nhận ra những tương quan lầm lạc của họ với một Thiên Chúa duy nhất và độc đáo; nhận ra họ thiếu niềm vui đích thực, niềm vui của Tình Yêu, niềm vui của Tin Mừng... Giúp họ nhận ra cơn đói khát tận trong sâu thẳm của cõi lòng; giúp họ tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ; giúp họ nhận ra ý nghĩa của khổ đau; giúp họ biết được đâu là bến là bờ của hạnh phúc; giúp họ khám phá được ngọn nguồn trào vọt dâng cao của niềm tin; giúp họ sự thanh thản bình an phó thác của đời sống cầu nguyện... Vâng, người môn đệ là cộng tác với Chúa một tay để thế giới này được biến đổi trở nên một Trời Mới Đất Mới.

Xin Mẹ Maria nguyện giúp cầu thay cho mỗi người chúng con biết sống tỉnh thức hằng ngày trong cuộc sống đời thường. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán