Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B - Lm. Alfonsô

Người tông đồ của Chúa lại được mời gọi bước đi với một tâm hồn thanh thoát, nhẹ gánh như thế để đến với anh chị em đang rất cần đón nhận Tin mừng. Nếu chúng ta lo chu cấp cho mình quá chỉnh chu, điều đó có khi lại là những vướng bận, trở ngại làm ta không thể nhanh nhẹn được trong sứ vụ loan báo Tin mừng.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (NĂM B)


 

Bài đọc 1: Am 7, 12-15

“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c.8).

Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. 

Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

Xướng: Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

Bài Ðọc II: Ep 1,3-10 {hoặc 3-14}

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.

Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.} Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 1,14 và 12b) – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6,7-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Bài đọc thứ I trích sách tiên tri Amos nói về ơn gọi của Amos khoảng năm 760 trước Chúa Giáng Sinh. Amos là một người chỉ quen với việc đồng áng, chăn nuôi súc vật và hái trái sung. Ông được Thiên Chúa kêu gọi và sai đi rao giảng cho dân miền Bắc Bethel và Samaria chỉnh đốn đời sống, với lời cảnh cáo rằng Thiên Chúa sẽ trừng phạt nếu dân Do Thái không hoán cải về tội lỗi của họ. Việc Chúa chọn lựa người rất đỗi bình thường để loan báo Tin mừng cho thấy bất cứ ai cũng có thể được Thiên Chúa mời gọi trở nên sứ giả của Ngài.

Bắt đầu cuộc rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã chọn mười hai Tông đồ, những con người bình dân và chẳng có địa vị xã hội làm nòng cốt, tượng trưng cho mười hai chi tộc Israel. Kế đó, Chúa sai các ông cứ từng hai người một đi rao giảng Tin mừng, vì theo truyền thống Do Thái, chứng tá của hai người mới có giá trị. Bên cạnh đó, đi từng hai người một để nếu người này vấp ngã, thì người kia đỡ bạn mình đứng dậy.Chính đời sống cộng đoàn hiệp thông và nâng đỡ nhau là một bài giảng Tin mừng hữu hiệu. Những người được đón nhận Tin mừng sẽ nhìn vào nếp sống huynh đệ ấy mà tin vào lời người tông đồ của Chúa truyền giảng.

Thế nhưng, chẳng phải là khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đang làm nghề đánh cá, các ông lập tức bỏ lưới, bỏ cha và những người làm công, còn người đang ngồi bàn thâu thuế thì cũng đứng dậy, bỏ lại công việc hái ra tiền để theo Người ngay sao? Người môn đệ Chúa là người sẵn sàng gạt sang một bên mối liên hệ gia đình và sự nghiệp gắn bó nhất mà đi theo Người. Giờ đây, họ còn được khuyên bảo để sang một bên ngay cả những gì là cần thiết nhất của một cuộc sống con người: “đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo”. Để chuẩn bị một cuộc hành trình, tất chúng ta sẽ cần chuẩn bị một mớ hành trang. Chuyến đi càng xa, càng quan trọng thì hành trang càng phải chuẩn bị chu đáo hết sức có thể. Thế nhưng, người tông đồ của Chúa lại được mời gọi bước đi với một tâm hồn thanh thoát, nhẹ gánh như thế để đến với anh chị em đang rất cần đón nhận Tin mừng. Nếu chúng ta lo chu cấp cho mình quá chỉnh chu, điều đó có khi lại là những vướng bận, trở ngại làm ta không thể nhanh nhẹn được trong sứ vụ loan báo Tin mừng.

Thử hỏi những người đang sống cách ly y tế trước tình hình dịch bệnh Covid thử coi, dù cho trang thiết bị vật chất có tiện nghi, và nào là tiền mặt, thẻ ATM, điện thoại thông minh với các apps hỗ trợ việc thanh toán, wifi ào ào cho các games, các bộ phim hay mạng xã hội ngập tràn, rồi quần áo các kiểu, máy móc đủ loại và các dụng cụ cá nhân lỉnh kỉnh nữa… Những tiện nghi ấy đâu có nghĩa là sẽ làm con người hạnh phúc. Vì thế, cho dẫu mang tâm thế “không có gì để giữ, không có gì để mất” khi đến với anh chị em mình, không câu nệ hay ngại ngùng, cũng không khinh khi người tiếp đón mình, có như thế, người môn đệ Chúa mới đồng cảm được với những người nghèo nhất và những tâm hồn dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. 

Mỗi lần hợp dâng Thánh lễ ở nhà thờ hay trên các phương tiện trực tuyến như hiện nay, chúng ta đón nhận lời chào chúc bình an cuối lễ: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” được xuất phát từ nguyên ngữ Latinh: “Ite, Missa est” nghĩa là “Hãy đi! Anh em được sai đi”. Mỗi Thánh lễ kết hợp với một sứ vụ là “sự sai đi” đem Tin mừng cho thế gian. Vậy với tình hình dịch bệnh như hiện nay, liệu đoạn Tin mừng này có hợp thời không, và bản thân ra đi bằng cách nào đây khi bên ngoài, những nguy cơ lây lan dịch đang giăng lối khiến người ta sống giãn cách, đóng cửa ở lại trong nhà được xem là giải pháp an toàn nhất. Có lắm khi, lắng nghe đoạn Tin mừng hôm nay, có thể chúng ta cũng như dân thành Athena khi nghe lời rao giảng của Phaolô thì đáp lại: “Để khi khác chúng tôi nghe”.

Có khi nào từ tòa lầu cao của nhà mình, hay thử lướt qua các camera an ninh trước cửa nhà, chúng ta có dừng lại nơi những người bị lối sống công nghệ hiện đại với các dịch vụ giao hàng bỏ lại sau lưng, những người vất vả chào mời từng tấm vé số, những người lượm ve chai giấy vụn phải bươi móc nơi các thùng rác đầy những chiếc khẩu trang, những người vất vả mưu sinh kiếm cơm qua ngày đoạn tháng nơi đầu đường xó chợ, hay những người phải gối đầu trên các ghế đá công viên, nơi thềm ba một cửa hàng nào đó đóng cửa sớm, dựng tạm lều dưới gầm cầu hay gục gặc ở các trạm đón xe công cộng, lấy đâu ra một mái nhà để mà “cố thủ”, lấy đâu ra tiền tiết kiệm để có cái gọi là trữ lương thực, và còn đó những người nông dân vất vả quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mong được vụ mùa tốt lành giờ đây không giải phóng được lượng nông sản dồn ứ, những ngư dân vất vả với sóng gió, đánh đổi mạng sống trên những chiếc thuyền thúng, ghe chài mong có tiền ăn học cho con cái, thuốc thang cho ông bà, giờ đây không kiếm được thương lái mua ngư sản hay bạn hàng để đổi lấy thức ăn... và đâu đó, đằng sau tấm cửa xe có tiếng còi hụ oang oang đang làm việc như những chú ong vận chuyển người tới nơi cách dịch là những tâm hồn cô đơn, hoang mang và hiu quạnh nơi vùng cách ly; và còn nữa những nhân viên y tế và lực lượng chức năng đang túc trực canh gác ngày đêm mặc kệ nắng mưa sương gió, ai sẽ đưa Tin mừng hy vọng đến với họ đây? Bài toán khó ấy là cánh đồng lúa mà Chúa gởi trao cho người môn đệ cần phải nghĩ cách để đưa Tin mừng đến với họ. 

Đã là tông đồ của Chúa, chúng ta không đùn đẩy gánh nặng vào tay người khác, nhưng chính mình hãy buông tay với những tiện nghi trong căn phòng của mình, để dang tay ra hành động vì đức ái theo gương Thầy Chí Thánh. Trái tim con người vẫn không ngủ yên, bằng chứng là hình ảnh những tấm lòng bác ái không hề xét nét từ những sáng kiến nơi một số xứ đạo lẫn nơi các khu xóm lương dân đã và không ngừng chung tay nào là ATM gạo, những chiếc khẩu trang, hộp cơm 0 đồng, phần gạo, mỳ gói sẻ chia: “Nếu khó khăn, xin cứ lấy một phần. Nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác”. Vậy, phần mình, đừng để những hình ảnh biếm họa lại phản ánh đúng sự thật của cuộc sống chúng ta, về một chiếc lồng sắt có những chú chim đang tung cánh bên ngoài, còn con người mình lại tự giam cầm trong chấn song hàng rào cùng bức tường nhà mình, trên tay là chiếc điện thoại, remote tivi, hay một cuốn sách nào đó.

Với Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức Thánh cha Phanxicô nhắc lại trong một lần nói chuyện với các linh mục và giáo dân ở Buenos Aires: “Tôi thà có một Giáo Hội bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Giáo Hội ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Giáo Hội chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục” (Evangelii Gaudium, 49).

Lạy Chúa, xin cho con khi xưng mình là Kitô hữu, người môn đệ bước đi theo Thầy Giêsu, chúng con biết bước đi với một hành trang đầy ắp là đức tin mạnh mẽ vào Chúa và tình thương yêu đồng loại. Đó sẽ là những gì có thể trao và cần phải trao cho những tâm hồn đang khát khao Tin mừng, những người chưa biết Chúa, những người còn sống nguội lạnh, hay những tâm hồn thờ ơ mà sau mùa dịch này, có nguy cơ quên mất Chúa, quên mất cộng đoàn xứ đạo. Amen.