Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B - Lm. Alfonso

Lạy Chúa, bản chất của Hội thánh là truyền giáo, xin cho chúng con là thành phần của Hội thánh, cũng biết nỗ lực đối chiếu sứ điệp Tin Mừng trước những thách đố của thời đại để thể hiện tấm lòng nhân lành như Chúa dành cho anh chị em

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (NĂM B)


 

Bài đọc 1: Gr 23,1-6

“Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: “Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta”. Chúa lại phán: “Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa”.

Chúa còn phán rằng: “Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavíd một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là “Chúa công bình của chúng ta”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c.1).

Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con. 

Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. 

Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Bài Ðọc II: Ep 2,13-18

“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”.

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Ðức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hoà hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một Thần Trí. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 8,12) – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6,30-34)

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Tìm hiểu đoạn Tin mừng hôm nay, nối tiếp với tuần trước, đoạn Tin mừng kể về việc Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ lên đường từng hai người một đi rao giảng Tin mừng, cùng không quên những lời dặn dò kỹ càng của Thầy Giêsu. Cuộc lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát ấy đã đem lại hiệu quả khi các tông đồ của Chúa trở về, lòng hân hoan vì cảm nghiệm được sức mạnh của Tin Mừng mình rao giảng. Nhóm Mười hai quy tụ lại xung quanh Thầy để kể lại cho Người biết mọi việc. Thánh sử Marcô tóm tắt lại tất cả sứ vụ của các Tông đồ trong hai bình diện “mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã giảng dạy”. Lời giảng dạy kèm theo những hành động làm dấu chứng cụ thể cũng là nét đặc trưng các môn đệ đã học được nơi gương Thầy Giêsu Chí Thánh.

Cảm nhận được những gì các ông đã dấn thân, tấm lòng của một vị thầy ân cần quan tâm đến các môn đệ mình nên Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Bất cứ hoạt động bên ngoài nào cũng cần một sự quân bình nội tâm, vì thế các môn đệ Chúa cần tìm lại những giây phút thân tình với Chúa sau thời gian xa cách Thầy. Sau một khi vất vả lên đường thực thi sứ vụ, giờ đây họ cần dành một thời gian thanh tĩnh để nghỉ ngơi, hầu nạp lại năng lượng, được Người bồi dưỡng cho tâm hồn, hấp thụ sức mạnh Thần linh mới có thể tiếp tục sứ vụ Chúa trao. Chính Chúa Giêsu khi thực hiện Thánh ý Cha, Người cũng nhiều lần cần lánh vào nơi thanh vắng cầu nguyện.

Tuy nhiên, con người ngày nay dường như sợ những phút thinh lặng, lắng lòng. Chúng ta đã quen với tiếng xe nấp nập di chuyển, tiếng người giao tiếp ồn ào suốt ngày, tiếng loa nơi này nơi kia oang oang đến nhức óc; rồi còn nữa tiếng quảng cáo rao hàng, tiếng nhạc sập sình với những bài rap, nhạc chế... Để rồi khi sống giãn cách, hạn chế đi lại vì dịch bệnh, giây phút được sống chậm lại, quay về với mối quan hệ thân tình bên người thân, trở về với đời sống nội tâm, con người chúng ta dường như lại cảm thấy trống rỗng, và “ở không bỗng dưng muốn bệnh”. Gần đây, một số bạn trẻ để tránh cho mình khỏi cảm giác lo sợ trống vắng ấy, đã phối bài hát thiếu nhi “Chị ong nâu” với những phong cách khác nhau, thậm chí tạo ra một trào lưu trên mạng xã hội.

Vâng, nếu như Hà Nội thủ đô là con tim của nước Việt Nam, thì thành phố Sài Gòn được sánh ví như lá phổi của cả nước. Sài thành náo nhiệt với các công trình thi nhau mọc lên không ngớt, nhịp sống hối hả, là nơi mưu sinh của người người khắp các miền từ Nam chí Bắc hội tụ khiến thành phố trở nên quá tải, đường phố kẹt xe sáng chiều, lại ngập nặng do hệ thống thoát nước còn nhiều bất cập, ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi, thì giờ đây giữa mùa đại dịch virus Sars-cov-2, những chỉ thị giãn cách, hạn chế đi lại để kiểm soát dịch bệnh, mặt nào đó giúp trả lại sự êm ắng đôi chút cho thành phố Sài Gòn kịp thở, để lá phổi của cả nước được hồi phục, được tái tạo, bầu không khí Sài Gòn được trong lành trở lại.

Chúa Giêsu và các môn đệ tính lánh vào một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút, nhưng thấy đông đảo dân chúng tiếp tục đi bộ kéo đến vơi các ngài, Người động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều… Trong lúc mệt nhọc dễ làm người ta nổi quạo, nhưng thay vì có lý do để bực mình, Chúa Giêsu lại ân cần tiếp đón họ với trái tim mục tử nhân lành. 

Tấm lòng mục tử nơi Chúa Giêsu làm rõ nét lên hình ảnh mục tử nơi Cựu Ước mà Thánh vương Đavid đã ca ngợi trong Thánh Vịnh 22 “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi còn thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người cho tôi ngơi nghỉ”. Cũng với tâm tình này, dân Israel là đoàn chiên thương mến của Đức Chúa. Ngài đã trao gởi đoàn chiên của mình cho các vị mục tử chăn dắt. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo chỉ nghĩ đến tư lợi mà không quan tâm đến cảnh sống của đàn chiên, thái độ vô trách nhiệm đã dẫn tới tai họa bi thảm nước mất nhà tan vào đầu thế kỷ thứ VI trước Chúa Giáng Sinh. Nơi bài đọc I, chúng ta nghe vị tiên tri Giêrêmia sống vào giai đoạn bi thảm nhất của vương quốc Giuđa, dưới sự đàn áp của quân Babylon đã lên án các vị mục tử vô tâm như thế. Dẫu vậy, ngay ở giữa lòng thành đô tang thương ấy, vị tiên tri thắp lên ngọn lửa hy vọng: Thiên Chúa vẫn trung tín, Ngài không bỏ rơi dân Ngài; đến thời đến buổi, Ngài sẽ sai phái một vị Mục Tử đích thật thuộc dòng dõi Đavíd, Đấng ấy sẽ chăn dắt dân trong công minh chính trực.

Bỏ lại những mệt nhọc cùng những dự tính nghỉ ngơi một bên, Chúa Giêsu thực thi sứ vụ “người mục tử nhân lành là người hiến dâng trọn vẹn bản thân của mình cho đàn chiên”, đã tiếp tục dạy dỗ họ nhiều điều. Việc đầu tiên Chúa Giêsu đón nhận đoàn chiên bơ vơ là “Phục vụ Lời Chúa” cho họ, khi đoàn chiên bị mất phương hướng thì luôn có “Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường con đi”.

Sống trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay, con người cảm thấy thật bất an, vật chất không đem lại sự bảo đảm đời sống khiến con người trở nên như đoàn chiên bơ vơ, không biết bám víu vào đâu. Trong hoàn cảnh ý thức giãn cách, chúng ta phần nào được an ủi, được ấm lòng qua những bài giảng trực tuyến, những bài đọc suy niệm, những trang Giáo lý, cuốn Kinh Thánh gối đầu giường. Hãy tận dụng tất cả những gì chúng ta có như một phương thế Chúa dùng lúc này để hướng dẫn đoàn chiên đang chới với trước dịch bệnh tràn lan khiến đường xá phong tỏa, gia đình chia cắt, khu phố cách ly, công việc đình trệ, kinh tế khó khăn, chợ búa đóng cửa. Chúa là mục tử nhân lành, Người luôn thổn thức trước những khó khăn của đoàn chiên và sẽ không bỏ rơi đoàn chiên biết chạy đến với Người bao giờ.

Lạy Chúa, bản chất của Hội thánh là truyền giáo, xin cho chúng con là thành phần của Hội thánh, cũng biết nỗ lực đối chiếu sứ điệp Tin Mừng trước những thách đố của thời đại để thể hiện tấm lòng nhân lành như Chúa dành cho anh chị em. Amen.