Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C - Sự Giàu Có Đích Thực

Tin Mừng Lc 12: 13-21 Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ra sức hướng hành động, thái độ, những đau khổ và niềm vui của cuộc đời mình theo ánh sáng Tin mừng. Đấy chính là sự khôn ngoan ở đời này. 
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C

 
SỰ GIÀU CÓ ĐÍCH THỰC


 


Phụng vụ Chúa nhật XVIII hôm nay mời gọi mọi người suy gẫm nghiêm túc về ý nghĩa cuộc đời mình. Một bài học về sự khôn ngoan. Mối bận tâm thiết thân nhất của phần lớn con người hôm nay là gì ? Phải chăng đó chính là làm sao sở hữu được thật nhiều của cải vật chất, càng sung túc, càng giàu có càng tốt đẹp ? Nhiều người cho rằng của cải vật chất sung túc sẽ bảo đảm cho mình trước những bất trắc của cuộc sống. Thật là điều ảo tưởng ! Ngu dốt ! Chúa Giêsu đã khẳng định như thế : "Hỡi kẻ ngu dại ! Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai ?"

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ra sức hướng hành động, thái độ, những đau khổ và niềm vui của cuộc đời mình theo ánh sáng Tin mừng. Đấy chính là sự khôn ngoan ở đời này. Chính sự khôn ngoan này mới mang lại điều thiện hảo và sự giàu có cao quí đích thực.

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA : Tin mừng Lc 12,13-21

 

Mối hiểm nguy của sự giàu có vật chất


Dù rất giàu có, cuộc sống con người không tùy thuộc vào của cải. Thật là điên rồ nếu ai đó cho rằng của cải thế gian là một bảo đảm cho sự sống.

Của cải trần gian không thể kéo dài cuộc sống dù chỉ trong chốc lát khi mà hạn định của Thiên Chúa đã đến. Và cũng thật điên rồ nếu như chỉ biết thu tích của cải để hưởng thụ một mình vì khi chết đi nó sẽ xa lìa con người vĩnh viễn. Những gì cần tích lũy chính là tài sản của Thiên quốc, nơi bảo đảm hạnh phúc và sự sống đích thực. Tích trữ bằng đời sống hiện tại biết mến Chúa và quảng đại cho đi của cải chúng ta sở hữu tại trần thế này.

a. Chúa Giêsu từ chối làm quan án cho người đến xin Ngài chia gia tài. Việc Chúa Giêsu từ chối không phải vì Ngài chấp nhận sự bất công hay bóc lột. Nhưng Ngài muốn con người phải cảnh giác trước những hiểm họa của tiền bạc, của sự giàu có. "Chẳng phải sự sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm đâu". Chúa Giêsu không đến để lên án, nhưng để con người tự lên án, tự xét xử, để rồi mỗi người khám phá ra sự lầm lạc, tội lỗi của mình mà thay đổi.

b. Qua dụ ngôn người phú hộ ngu dại, Chúa Giêsu đã vạch ra cho thấy hiểm họa của việc tích trữ, hưởng thụ của cải vật chất đời này mà quên đi việc tích trữ của cải đời sau. Điều đó thật là "đồ ngốc" ! Cựu ước dùng từ " Ngốc" để chỉ người chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa (x. Tv 13,10 : người ngốc nói trong lòng rằng không có Thiên Chúa). Người phú hộ này được coi là ngốc vì đã quên mất Thiên Chúa, chỉ nghĩ đến sự giàu có và của cải thế gian.

c. "Làm giàu trước mặt Thiên Chúa" : Kết luận của dụ ngôn cho thấy rõ ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng ban phát hạnh phúc và của cải cũng như mọi ân phúc khác cho con người. Con người có hay không là tùy thuộc vào Người. Do đó, đừng thu tích của cải trần thế mà hãy phó thác tất cả cuộc sống này cho Thiên Chúa. Bản thân hãy lo sống đúng Lời Chúa. Làm giàu trước mặt Chúa chính là những việc lành phúc đức, là tình bác ái, là sự chia sẻ của cải cho anh chị em nghèo khổ chung quanh. Ở đời này biết cho đi là biết làm giàu trước mặt Chúa.

II. GỢI Ý SUY NIỆM

1. Lòng tham của con người, nguồn gốc sự ngu dại tâm linh :

Khi từ chối làm quan án xét xử việc phân chia gia tài, Chúa Giêsu khẳng định : hãy giữ mình tránh khỏi mọi thứ tham lam. Chẳng phải sung túc mà đời sống được bảo đảm đâu. Chính bởi lòng tham mà có sự chia rẽ, nếu hai anh em kia thực lòng thương yêu nhau, không tham lam của cải thì đâu đến nỗi phải tranh giành, nhờ đến người khác phân xử. Nếu con tim được giải thoát khỏi lòng tham thì đâu cần đến luật pháp xét xử, đâu có sự cãi vã tranh giành… Cuộc sống thực tế hôm nay nhiều gia đình ly tán, con cái bất hiếu từ bỏ cha mẹ, anh chị em chia rẽ bất hòa chỉ vì lòng tham một vài tấc đất, một ít gia tài của mẹ cha. Chính lòng tham là nguyên nhân đưa đến sự mê muội trong đời sống tâm linh, khiến cho con người không còn khả năng nhận định đâu là điều bảo đảm cho cuộc sống của mình, mà chỉ đơn giản cho rằng chính của cải vật chất là bảo đảm tốt nhất, cần thiết nhất mà thôi. Của cải tiền bạc không phải là thứ vững bền, không thể bảo đảm cho cụôc sống được, vì chính khi đã chết rồi thì của cải còn lại nghĩa lý gì.
Tất cả là hư không mà thôi.

Kitô hữu chúng ta phải triệt để loại bỏ khỏi mình lòng tham của cải, tập sống bác ái quảng đại. Làm sao để lòng mình siêu thoát khỏi những cuốn hút của tiền tài vật chất. Đây là một nỗ lực rèn luyện nhân cách, nhân đức liên lỉ. Cần phải cầu nguyện, phải thực thi Lời Chúa, sống tình bác ái với nhau mới có thể cho đi, thay vì tìm mọi cách thu vén cho cá nhân mình.


2. Sự khôn ngoan và ngu dại trước mặt Thiên Chúa : 

Sống ở đời người ta thường nói : "Có thực mới vực được đạo". Làm gì thì làm, chắc cái bụng đã. Đây chính là kinh nghiệm đúc kết từ thực tế cuộc sống của bao đời người. Điều này tất nhiên đúng và có giá trị. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có mặt trái của nó. Chỉ hoàn toàn chú tâm đến chuyện tiền bạc vật chất, để nó chi phối toàn bộ cuộc sống thì xem ra lại là sự dại khờ. Tiền bạc không thể kéo dài sự sống cho dù nhờ có tiền, con người có thể thụ hưởng những phương tiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Vì tới giờ Chúa gọi rồi thì làm sao trì hoãn được. Tiền bạc có thể giúp con người chúng ta có được mọi tiện nghi, có được nhiều thứ cần thiết cho cuộc sống, cho gia đình nhưng xem ra lại bất lực trong việc kiến tạo hạnh phúc, là điều chỉ có nhờ Thiên Chúa và tình yêu. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã cho rằng người phú hộ trong dụ ngôn là ngu dại. Cứ lo tích trữ của cải để hưởng thụ và tự mãn về tài sản của mình quên đi việc chăm sóc cho đời sống tâm linh, quên đi việc thực thi Lời Chúa để rồi khi Thiên Chúa đòi mạng sống thì tất cả đều sụp đổ. Tiền bạc vật chất tự nó không xấu cũng không tốt, nó chỉ là phương tiện mà thôi. Nếu không biết khôn ngoan sử dụng thì sẽ trở nên nô lệ cho nó, đó chính là sự khờ dại. Sống chỉ biết hưởng thụ vật chất đời này mà không biết lo liệu cho cuộc sống mai sau thì còn là điều dại khờ hơn nữa. Cho nên, cần phải khôn ngoan nghĩa là biết dùng của cải theo ý Chúa. Biết sống vì mục đích tối thượng là hạnh phúc, sự sống nơi Thiên Chúa.

Đứng trước sự hấp dẫn của tiền tài vật chất, con người rất dễ bị sa ngã. Không chỉ vì đời sống kinh tế khó khăn mà chính vì lòng tham, sự ích kỷ làm cho chúng ta trở nên mê muội và sa ngã vào hấp lực của đồng tiền. Lời Chúa hôm nay mời gọi Kitô hữu hãy có thái độ khôn ngoan, biết sử dụng đồng tiền để mưu cầu hạnh phúc cho mình và tha nhân. Hãy khôn ngoan lo liệu cho cuộc sống mai hậu của mình.

3. Tìm kiếm và tích trữ kho tàng Nước Trời ngay từ cuộc sống trần gian : 

Kết thúc dụ ngôn người phú hộ khờ dại, Chúa Giêsu kết luận tích trữ của cải mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa là ngu dại và chả được tích sự gì. Vì khi chết, của cải cả đời tích lũy phải để lại cho người khác còn bản thân lại chẳng được gì. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là một thái độ sống ngược hẳn với sự làm giàu theo nghĩa thế gian. Làm giàu là làm sao cho mình có thật nhiều của cải, là sự thu tích. Còn làm giàu trước mặt Chúa là một sự cho đi, quảng đại chia sẻ của cải tiền bạc của mình cho anh chị em nghèo khổ chung quanh. Những gì mình có thể tích lũy nơi kho tàng Nước Trời chính là những gì mình quảng đại cho đi trong cuộc sống thế trần này. Ở đời này càng biết cho đi thì đời sau càng tích trữ nhiều. Gắn bó chặt chẽ với tiền tài của cải ở đời này nhưng khi nhắm mắt ra đi thì nó sẽ ở lại và xa lìa mình vĩnh viễn ; người nào yêu thương gắn bó mật thiết với mình nhất thì cũng chỉ đi theo mình tới nấm mồ. Chỉ có nhân đức và lòng bác ái sẽ theo mình mãi tới cuộc sống nơi Thiên Chúa. Đây mới chính là của cải đích thực mà mỗi Kitô hữu cần phải tích trữ và làm giàu.

Trong thực tế xã hội hôm nay, khi mà sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng mạnh mẽ ; khi mà đồng tiền đang lên ngôi ngự trị trong mọi lãnh vực của cuộc sống thì việc làm giàu trước mặt Thiên Chúa đối với Kitô hữu quả là một thách đố lớn lao. Mỗi người cần phải tin tưởng, phó thác và thực lòng yêu mến Chúa mới có khả năng làm giàu được. Hãy nhìn lại mình xem hôm nay tôi đang làm giàu trước mặt Chúa như thế nào ?

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

Mở đầu :
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân phúc và sẽ làm no thỏa mọi khát vọng của nhân loại chúng ta. Trong niềm tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin.

1. Giáo hội được Chúa Giêsu thiết lập với ước muốn vì người nghèo và là một Giáo hội nghèo khó. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Giáo hội luôn biết quảng đại chia sẻ cuộc sống với những người nghèo khổ trên toàn thế giới.

2. Ngày nay lối sống hưởng thụ ích kỷ đã và đang làm băng hoại xã hội, làm cho nhiều người nhà tan cửa nát, nhiều người phải lâm vào cảnh đói khổ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người, nhất là các vị lãnh đạo quốc gia biết đồng tâm hiệp lực xây dựng một nếp sống công bằng bác ái trong xã hội, để nhờ đó mọi người được ấm no hạnh phúc.

3. Phải biết khôn ngoan làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết sống quảng đại, vị tha và biết bác ái chia sẻ cuộc sống vật chất với những anh chị em nghèo khổ trong cộng đoàn.

Lời kết : Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa đã dạy chúng con biết của cải vật chất không bảo đảm cho sự sống đời đời mà phải biết lo làm giàu trước mặt Chúa bằng đời sống bác ái. Xin ban cho mỗi người chúng con tình yêu và sự hy sinh của Chúa, để tất cả chúng con biết thành thực quảng đại, yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ