Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên C - Lửa

Tin mừng Lc 12:49-53: Thiên Chúa ví mình như lửa “Thật vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), là một ngọn lửa thiêu, một vị thần ghen tương”...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

LỬA 

 

 

Tin mừng 
 Lc 12:49-53


Thiên Chúa ví mình như lửa “Thật vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), là một ngọn lửa thiêu, một vị thần ghen tương” (Dnl 4,24). Lửa thường được dùng để chỉ tình thương âu yếm của Chúa đối với con cái của Người. Ngọn lửa đêm Phục Sinh được thắp lên tỏa sáng lung linh nơi những khuôn mặt người tín hữu đang hiện diện trong nhà thờ, rất đẹp. Ngày lễ Ngũ Tuần các Tông Đồ đang ở trong phòng kín cửa cao tường “Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một” (Cv 2,3). Vậy thì Lửa cần thiết nhường bao!
 

- Lửa đốt cháy “Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao !” (Gc 3,5) Nhưng cũng có một điều kỳ diệu đã xảy ra là lửa từ giữa đám bụi cây mà bụi cây không bị thiêu rụi “Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi” (Xh 3,2)

 

- Lửa sưởi ấm “Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi, vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh” (Cv 28,2)
 

- Lửa chiếu sáng “Ban ngày cột mây đi trước dân không rời, ban đêm cột lửa cũng vậy” (Xh 13,22)
 

Tình yêu của Chúa dâng cao cực điểm khi gửi Con Một của Người đến trần gian liên lụy vào cuộc sống con người “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Con Một đã tỏ bày tình yêu là tình nguyện hiến mạng sống mình để cứu nhân loại “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Vì thế mà Luca đã diễn tả tâm tình của Thầy Giêsu vô cùng mong muốn được hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta. Ngài gọi cái chết của Ngài là phép rửa, vì từ đó Ngài sẽ sống lại vinh quang để không bao giờ  chết nữa.
 

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !” Nói khác đi là Thầy đã đến gieo rắc Tình Yêu của Chúa Cha vào tâm hồn mỗi người và Thầy những mong cho lửa Tình Yêu ấy bùng lên. Thầy đã làm cho lửa Tình Yêu bừng lên bằng một lòng khắc khoải chờ mong chịu một phép rửa là chính cái chết của Thầy. Những ai muốn cho ngọn lửa Tình Yêu này bùng lên thì cũng cần dìm mình trong cái chết của Thầy để chết đi chính cái tôi của mình và chỉ còn sống một mình cho Thiên Chúa.
 

Chúng ta, con cháu Evà, lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy để mỗi người chúng ta cũng được dìm vào trong cái chết của Thầy Giêsu, như xưa các ông Tông Đồ và Môn Đệ, chết cho tội lỗi và sinh vào đời sống mới của ân sủng, hoán cải biến đổi trở nên một thụ tạo mới, sống trong một trời mới đất mới. Bởi thế “Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4). Đời sống âm thầm lặng lẽ cầu nguyện mỗi ngày ; đọc lời Chúa ghiền gẫm trong một góc riêng ; … là dìm mình vào trong cái chết của Thầy (vượt bức tường lửa) như sâu bung vỏ thành bướm đẹp, như ấu trùng (xin tương) thành cánh chuồn bay.
 

Từ một đời sống mới những người tín hữu chúng ta trở nên những con người tông đồ đầy nhiệt huyết nhờ Lửa trong lòng bừng lên không sao nén lại được “Nghe trong mình nung nấu tự tâm can, càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy, miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời : “ (Tv 39,4) … “Có lần con tự nhủ : "Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa." Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được !” (Gr 20,9)


Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán