Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C - Chỗ ngồi nơi bàn tiệc

Tin mừng Lc 14:1.7-14: Một lần kia, Đức Giê-su được đến dự tiệc. Trong bữa tiệc Người chỉ trích việc các khách mời tranh nhau những chổ ngồi danh dự...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C


CHỔ NGỒI NƠI BÀN TIỆC
 

 
 

Tin mừng  Lc 14:1.7-14

 
DẪN NHẬP VÀ SÁM HỐI

            Một lần kia, Đức Giê-su được đến dự tiệc. Trong bữa tiệc Người chỉ trích việc các khách mời tranh nhau những chổ ngồi danh dự. Ở đây, Đức Giê-su mời chúng ta đến dự tiệc của Người. Người là chủ nhà còn chúng ta là khách. Ở đây mỗi chổ ngồi là một chổ danh dự. (Nghỉ) Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc hạ mình trước Thiên Chúa và xin Người tha thứ những lỗi của chúng ta.

            Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng….

ĐỀ TÀI CÁC BẠI ĐỌC

            Bài đọc 1 ( Hc3 :17-20.28-29) Đây là lời ngợi khen con người khiêm hạ.

            Bài đọc 2 ( Dt 12:18-19.22-24) Bài này đặt đối lập núi Sinai nơi giao ước cũ được thiết lập và núi Xion là hình bóng của thành thánh Giê-ru-sa-lem trên trời.

            Tin Mừng ( Lc 14:1.7-14) Đức Giê-su khuyến khích các môn đệ người không nên thèm muốn những chổ ngồi danh dự, và luôn hành động bởi vì những lí do vị lợi.

CHÚ THÍCH THÁNH KINH

            Các bài độc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Đức khiêm nhường, đặc biệt đối với những người có địa vị cao. Bài đọc một ca ngợi con người khiêm nhường. một người khiêm nhường làm một người có ý thức về sự yếu đuối của mình và không bao giờ bác bỏ sự khôn ngoan cho dù sự khôn ngoan đến từ đâu. Một người như thế sẽ tìm được sự quý mến Của Thiên Chúa, bạn bè và láng giềng. Trái lại lòng tự mãn sẽ dựng một rào chắn đối với lòng nhân hậu của Thiên Chúa và đối với sự hiệp thông của huynh đệ.

            Điều đó được liên kết với Tin Mừng mà câu then chốt là: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hà xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” Đức Giê-su phê phán nhưng người lao mình vào con đường danh vọng và tìm cách khéo léo lên đỉnh cao. Đó không phải là con đường để đạt được danh dụ trong Nước Trời. Danh dự đến Vương quốc đến từ chủ chứ không phải đến từ khác. Thiên Chúa ban danh dự cho những người khiêm hạ.

            Nếu chúng ta muốn biết phẩm chất của tình yêu chúng ta, chúng ta chỉ cần nhìn xem mình chia sẻ yêu thương với hạng người nào. Những người hành động vì những lí do vụ lợi sẽ không nhận được phần thường của Thiên Chúa. Nhưng những hành động từ đức bác ái vô vụ lợi sẽ nhận được phần thưởng khi được tái sinh. Ở đây chúng ta cũng thấy sự quan tâm của Luca đối với những người nghèo và người sầu khổ.

BÀI GIẢNG 1

 
Được quan sát

            Đức Giê-su được mời đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Tuy nhiên ngay khi Người bước vào nhà ông ta, Người cảm thấy một thái độ lạnh lùng, chỉ trích đối với Người. Các kẻ thù của Người do xét Người. Hy vọng tìm ra chổ sơ xuất của Người để lên án Người. Chúng ta có thể quan sát người khác với thái độ thân hữu, thù địch hoặc dửng dưng.

            Khi chúng ta nhìn vào một người với đôi mắt thân hữu, thì ngay từ đầu chúng ta đã chuẩn bị tốt để hướng về người ấy. Điều đó làm cho sự việc trở nên khách hẳn. Chúng ta tìm thấy điều tốt lành nơi người ấy, và sẳn sàng tha thứ điều không tốt lắm. Chúng ta cởi mở với Người ấy và sẳn sàng học hỏi người ấy. Cảm nhận sức nặng của đôi mắt thân hữu trên chúng ta là một cảm giác tốt đẹp. nó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và được đón tiếp nồng hậu.

            Khi chúng ta nhìn vào một ai đó với đôi mắt thù nghịch là ngay từ đầu chúng ta đã có ý đinh không tốt với người ấy. Chúng ta tìm kiếm những khuyết điểm, và sẽ chán nản nếu không tìm thấy chúng. Chúng ta không cho người ấy cơ hội để chứng tỏ mình. Chúng ta đã có định kiến với người ấy. cho dù chúng ta không tìm ra lỗi lầm gì trong những điều người ấy nói hoặc làm. Chúng ta  luôn luôn nghi ngờ về những lý do thúc đẩy người ấy. Chúng ta không sẳn sàng học hỏi điều gì của Người ấy bởi vì tâm trí chúng ta khép chặt. cảm thấy sức nặng của đôi mắt thù nghịch trên chúng ta là một cảm giác đáng sợ.

            Khi chúng ta nhìn vào người khác với đôi mặt thờ ơ, chúng ta không hề có một sự quan tâm nào về người ấy. Dù chúng ta thấy những nổ lực, những đau buồn và những giọt lệ của người ấy. nhưng chúng chẳn có ý nghĩa gì với chúng ta. Chúng ta không thích thú cũng không muốn liên quan đến người ấy. Dĩ nhiên chúng ta hầu như không nhìn thấy người ấy. và hầu như người ấy không có ở đó.

            Ngay khi bước vào nhà đó, Đức Giê-su biết rằng những người Pha-ri-siêu dò xét Người với những đôi mắt thù địch. Họ đã có những định kiến về người. Họ muốn trừ khử người, tất cả những gì mà họ cần là một vài sự kiện thật rõ ràng.

            Nhiều người hay moi móc những lầm lỗi của những người khác làm ngơ không sửa chửa lỗi lầm của mình. Thật vậy, không gì làm chúng ta mù lòa trước lỗi lầm của chúng ta bằng việc chúng ta xoi mói những lỗi lầm của người khác. Vì thế, chúng Đức Giê-su làm đảo lộn tình thế của những người Pha-ri-siêu. Người cũng đã quan sát họ, dù bỡi những lý do khác. Và Người đã nhìn thấy những điều mà người không thích thấy.

            Trước tiên, Người quay lại với các khách mời như Người và chỉ trích họ đã tranh giành hèn hạ những chổ ngồi danh dự. Điều đó chứng ta họ không làm danh dự cho cho gia chủ mà cho chính họ.

            Kế đó, Người có môt lời cho gia chủ. Khi thiết đãi khách mời, ông ta xem ra đã làm một việc rất quảng đại- cho đến khi bạn thấy loại người mà ông ta đã mời. Đó là những người bạn chí thân của ông ta, những người có thể mời ông ta đến để đáp lễ. Như thế thì có gì quảng đại? Kiểu cho ấy là một sự đầu tư. Ông ta sẽ thu lại và có lời đáng kể.

            Đức Giê-su đã khuyên ông rằng nếu ông muốn làm một điều gì thật sự quảng đại, ông nên mời những hạng người không bao giờ có thể mời ông đến nhà họ. sự cho chân thật xảy ra khi người ta không hy vọng được trả lại điều gì đó.

            Có những bài học rõ ràng được rút ra cho chúng ta từ đó. Chúng ta quan sát người khác với đôi mắt như thế nào? Tốt hơn những người Pha-ri-siêu phải nhìn về chính mình và những lỗi lầm của chính mình. Chúng ta cũng phải làm như thế.

            Và phẩm chất của những việc lành của chúng ta là gì? Dân có đạo có thể ích kỷ một cách đáng buồn. Cũng như cỏ dại làm hại một khu vườn, tính ích kỷ làm hại sự làm chứng của người Ki-tô hữu. Dâng tặng là tâm điềm của Tin Mừng, nhưng sự dâng tặng ấy phải có một phẩm chất nào đó. Nó phải là môt sự dâng tặng vô tư, Vô vị lợi.

BÀI GIẢNG 2

            Đức Giê-su được mời đến nhà của một người lãnh đạo Pha-ri-siêu để dùng bữa. Khi Người đến, Người cảm thấy những người Pha-ri-siêu dò xét Người. vì thế Người quyết định dò xét lại họ đôi chút. Cảnh quan mà đôi mắt Người bắt gặp không có tính cách xây dựng, những người Pha-ri-siêu là những người rất mộ đạo, và tự coi mình là những người gương mẫu. Tuy nhiên, ở đây họ tranh giành những chổ ngồi danh dự, điều đó chỉ chứng tỏ thực ra họ rất tự mãn, phù phiếm và ích kỷ. Họ không ở đó để làm vinh dự cho chủ nhà nhưng để làm vinh dự cho chính họ. Không có đời sông tâm linh chân thật nếu không có sự khiêm nhường. Đức Giê-su nói: “ ai hạ mình xuống sẽ được nâng cao”.

             Khi chúng ta bước vào một ngôi nhà thờ lớn, lập tức chúng ta cảm thấy khiêm cung, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa. Chúng ta cảm thấy mình lệ thuộc vào những điều tâm thường và giả tạo. Nhưng một cách lạ lùng chúng ta cũng đươc nâng cao. Bởi lẽ khi chúng ta hạ mình xuống và buông bỏ những sự vật đã cho chung ta một cảm thức giả tạo về tầm quan trọn và cao siêu của mình, khiến chúng ta cách biệt với những người khác, lúc đó chúng ta thấy mình được nâng cao, chúng ta bắt đầu nhận thức sự cao cả thật của chúng ta không ở trong chính mình, mà ở trong sự kiện chúng ta là con cái của Thiên Chúa.

            Mỗi Chúa nhật chúng ta được mời đến dư tiệc- bữa tiệc Thánh Thể. Ở đây Đức Giê-su là chủ, còn chúng ta là khách của Người. Ở đây không có những chổ ngồi đặc biệt- bạn có  thể ngồi vào chổ nào mà bạn muốn.Ở đây  đặc quyền, địa vị tầng lớp không còn ý nghĩa gì nữa. Sự khác nhau không đáng kể. Đó là vị trí trước mặt Thiên Chúa tất cả chúng ta đều bình đẳng.

            Không phải chúng ta đã bị đồng mẫu số. Đúng hơn là vì tất cả chúng ta điều được nâng lên cao. Chúng ta giống những người đang ở trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi mà nói chổ đầu, chổ cuối, chổ cao hơn hay chổ thấp hơn thì thật là ngớ ngẩn. điều đó cũng được áp dụng cho ngôn nhà của Thiên Chúa. Ở đây mọi chổ điều là chổ danh dự. Bước vào đây làm cho mọi người được bình đẳng. Khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa này,  mọi đặc quyền bay đi như làn khói, và tất cả chúng ta điều trở nên khiêm hạ những cũng được nâng cao lên. Sau đó chúng ta phải mang theo tinh thần này vào đời sống với chúng ta.

            Một lần nọ, ông thị trưởng của thành phố mời tất cả dân chúng của thành phố đến dự tiệc. Trong số những người đến dự, có một người rất lỗi lạc tên là Daniel. Ông Daniel là một học giả lớn và là một người khôn ngoan. Dĩ nhiên, ông rất khiêm nhường và không thích được tôn vinh khi ông đến, dĩ nhiên ông thị trưởng mời ông ngồi ở đầu bàn. Ông Daniel cảm ơn ông thị trưởng và nói rằng ông thích ngồi ở giữa những người nghèo ở cái bàn gần cửa nhất. Và ông đã làm như thế.

            Khi những khách mời danh giá đến, ông thị trưởng mời họ ngồi bất cứ nơi nào họ thích. Dĩ nhiên họ đã chọn ngồi bàn đầu. phòng tiệc này đã đầy ấp và tình cờ chổ duy nhất còn lại ở bàn cuối. Thế mà giờ phút chót con người danh giá ấy đến. ông thị trưởng không có chọn lựa nào khác hơn là dẫn ông này đến chổ trống.

            “ Nhưng đây là chổ ở bàn cuối” người khách phản đối.

            “Không đây là chổ bàn đầu” Ông thị trưởng đáp.

            “Tôi không hiểu” người khách nói

            “Nơi mà ông Daniel ngồi thì chổ ấy là bàn đầu” ông thị trưởng đáp.

            Bài học luân lý của câu chuyện: không phải chổ ngồi là vinh dự cho người khách, nhưng người khách làm vinh dự cho chổ ngồi. Chúng ta không biết Đức Giê-su ngồi ở chổ nào trong suốt bữa ăn, nhưng dù Người ở nơi nào thì nơi ấy là một chổ vinh dự.

            Bữa tiệc là môt biểu tưởng của Nước Trời. Chúng ta không nên quan tâm đến việc tìm kiếm chỗ ngồi vinh dự trong Vương Quốc.Chúng ta hãy coi việc mọi người chúng ta đều được mời làm một đặc ân. Dù trong tình huống nào, mọi chổ trong Vương Quốc đều là chổ danh dự.


BÀI GIẢNG 3

 
Sự cho chân thật

            Sự bạn cho hoặc dâng tặng là tâm điểm cua Tin Mừng, và thuộc về bản chất của đời sống Ki-tô hữu. Những không phải mọi sự đều chân thật.

            Nicholas, một con người nổi tiếng là quảng đại, ông chết và lên thiên đàng. Thánh Phê-rô nơi ông đang ở cửa. ở đó Thánh Phê-rô chỉ cho ông hai đống vàng, một đống nhỏ và một đống lớn gồm những cục vàng có kích thức khác nhau.

            “Những cái này là gì vậy?” Nicholas hỏi.

            “Đây là những hành động ban tặng mà ông đã thực hiện ở trần gian- mỗi hành động là một cục vàng”

            Ông Nicholas cảm thấy trong lòng đầy sự tự hào. Nhưng rồi, Thánh Phê-rô lại nói: “ Khổ nổi, không phải mọi sự cho đều là sự chân thật. nhiều lần nó bị dính lên bởi lòng ích kỷ. Vì thế chúng ta tiến hành trắc nghiệm hành động ban tặng của ông. Vì thế, những cục vàng trong đống vàng lớn không được tính đến”.

            “Sao vậy!” Nicholas hỏi

            “Chúng tượng trưng cho những lần ông ban tặng cho bạn bè, người thân, bồ bịch vv… Chúng không tạo nên vàng thật. Kể cả bọn cướp cũng tốt với những người thân của chúng”.

            Nói đến đây những cục vàng trong đống lớn biến thành cát. Thánh Phê-rô cầm một cái sàng có mắt rộng đặt những cục vàng trong đống nhỏ vào sàng. Sau khi lắc sàng, Phê-rô chỉ còn lại trong sàng những cục rất lớn.

            “Ngài đang làm gì vậy?” Nicholas hỏi

            “ Tôi sàng sảy những sự ban tặng mà ông chỉ làm để được đáp lại một điều gì đó. Cho như thế là môt thứ đầu tư. Ông có được sự trả lại và đôi khi còn lời hậu hỉ”

            Đến đây, Thánh Phê-rô đổ những cục đã sàng được qua môt bên và chúng trở thành cát bụi. Rồi ngài làm cho cái mắt sàng nhỏ lại và hốt đống vàng còn lại vào sàng ngài lại sàng tiếp và đổ bỏ qua môt bên các cục còn giữ lại trong sàng.
            “làm thế để làm gì” Nicholas hỏi

            “ Để sàng sảy những việc lành mà ông đã làm để được những người khác ngợi khen. Người ta có thể làm mình trở nên môt thân tượng qua việc ban tặng.”

            Thánh Phê-rô làm cho các mắt sàng nhỏ hơn nữa, rồi sàng tiếp phần còn lại, Ngài nói: “ Bây giờ chúng ta loại bỏ những việc lành mà ông làm chỉ vì những cảm giác ông cảm nhận khi thực hiện”.

            Nicholas nhìn Thánh Phê-rô bỏ những cục vàng còn giữ lại trong sáng mà khi vào không khí chúng trở thành bụi bặm. Thánh Phê-rô lại thu những phần còn lại cho vào sàng sau khi đã làm sàng nhỏ lại.

            “Bây giờ đến cái gì vậy?” Nicholas hỏi:

            “ Bây giờ chúng ta sẽ sàng bỏ những sự ban tặng mà ông chỉ làm vì ý thức bổn phận”

            Ngài lắc sàng. Những gì còn giữ lại, rồi ngài đổ sang một bên và chúng chịu chung số phận với những cục vàng đã thành cát bụi.

            “Dừng lại thôi!” Nicholas kêu lên. “ Nếu ngài tiếp tục như thế thì chẳng còn lại gì cả. Như thế làm sao tôi có được thông hành vào thiên đàng?”

            “Chúng ta phải tiếp tục thôi” Thánh Phê-rô nói. “ Chúng ta phải nhìn thấy cái giá của việc ông ban tặng. Giả sử chúng là loại bỏ những vật ông ban tặng mà không tốn kém gì cho ông thì có bao nhiêu lần ban tặng sẽ biến mất? và ông đã ban tặng những gì chỉ vì người nhận là một người mà ông cảm thấy xứng đáng với món quà tặng của ông?”

            Nhưng ông Nicholas không còn muốn nghe gì nữa: “ Thật là môt cảm giác khủng khiếp như khi người ta có vàng trong tấm tay mà sau đó bị giật lấy khỏi tay bạn” ông kêu lên:

            “ Nhưng nếu nó không là vàng thật mà là vàng giả” Thánh Phê-rô nói thêm “ Này ông Nicholas, sự cho thật rất hiếm, cũng như vàng thật rất hiếm. cho mà không mong được đáp trả lại gì cả trừ phần thưởng cao cả là thiên đàng mới chính là sự cho chân thật. nhưng hãy vui mừng lên, tôi có môt tin mừng cho ông”

            “ Tin mừng gì” Nicholas hỏi

            “ Chúa là Đấng ban tặng cao cả nhất. Hành động ban tặng của người là vàng rồng. Nhưng chúng ta đã nói chuyện nhiều rồi. Đây là lúc phải gặp chính Chúa.”

            “ Nhưng tôi chỉ còn có tay không” Nicholas nhưng tôi chỉ còn có tay không

            “ Điều đó có nghĩa là ông nghèo khó,” Thánh Phê-rô đáp: “Nhưng đừng bao giờ hoản sợ. Chúa ban cho một cách rất quảng đại những người nghèo khó mà không xấu hổ thừa nhận mình nghèo. Thôi, đi nào”.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

            Chủ tế: Thiên Chúa là Đấng ban tặng mọi ơn lành. Chúng ta hãy cầu xin Người cho những nhu câu của chúng ta của Giáo Hội và của Thế giới.

            Công đoàn: Lạy Chúa, xin lắng nghe chúng con.

            Người đọc: Cầu cho các Ki-tô hữu: để họ được nhận biết bởi đức khiêm nhường và lòng quảng đại. ( Nghỉ) Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

            Cầu cho những người đang nắm giữ việc công : để họ không tìm kiếm vinh quang cho họ mà lo phục vụ những người khác. ( Nghỉ) Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

            Cầu cho những người nghèo khó và bất hạnh mà chổ của họ ở sau cùng trong xã hội. ( Nghỉ) Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

            Cầu cho có được hòa bình trong trí óc và quảng đại trong tâm hồn. ( Nghỉ) Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

            Cầu cho mọi người đã qua đời: để họ có chỗ trong bàn tiệc của sự sống đời đời. ( Nghỉ) Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
            Cầu cho những nhu cầu riêng của chúng ta. ( Nghỉ) Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

            Chủ tế: Lạy Chúa giàu lòng thương xót, xin đổ đầy lòng yêu thương xuống tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con ân sủng vương lên trên những yếu đuối của con người chúng con, và giữ gìn chúng con trong sự trung tín với Tin Mừng của Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Chúa chúng con.


 
PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT & LỄ TRỌNG – NĂM C
Nguyên Tác: New Sunday & Holy Day Liturgies
Tác GiảFlor McCarthy S.D.B
Chuyển NgữThiên Phúc
Nhà Xuất Bản: Dominican Publications – 1998
Flor McCarthy là một Linh Mục dòng Sa-lê-giêng, ngài dạy giáo lý trong trường trung học và có nhiều kinh nghiệm trong việc coi xứ ở Ái Nhĩ Lan và Hoa Kỳ. Ngài cũng viết những sách về Phụng Vụ An Táng và Phụng Vụ Hôn Phối.