Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C - Đức khiêm nhường

Tin mừng Lc 14:1.7-14: Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu khuyên khách dự tiệc: “Hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải nói: mời ông lên trên cho”...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C


ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14: 1.7-14)

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."
 
SUY NIỆM 

Một người đang tuyệt vọng vượt ngàn dặm đến cửa Phật, nói với sư trụ trì: "Tôi thực lòng muốn học hội họa, nhưng không sao tìm ra được một người thầy mà tôi khả dĩ hài lòng”.
 
Vị sư trụ trì hỏi: "Anh đã bôn ba lặn lội khắp nơi như vậy mà vẫn không tìm được một người thầy nào sao?”
 
Người thanh niên kia nói: "Hầu như toàn là hữu danh vô thực, tôi chẳng những gặp mà còn xem tranh của họ nữa, thấy tranh họ vẽ còn chẳng bằng tranh của tôi”. Sư trụ trì nghe vậy cười nói: "Lão tăng tuy không hiểu gì về hội họa nhưng cũng có thú sưu tập những kiệt tác của các bậc danh tiếng.
 
Tài nghệ của thí chủ đã không thua kém gì họ, mong thí chủ hạ cố vẽ cho lão tăng một bức”. Nói rồi bèn sai một sadi mang bút giấy ra.
 
Sư trụ trì nói tiếp: "Lão tăng vô cùng yêu thích thú uống trà, vì thế cũng thích ngắm nhìn những họa tiết uốn lượn trên những bộ ấm trà cổ.
 
Thí chủ có thể vẽ cho lão tăng một ấm trà và một tách trà không?”.
 
Người thanh niên không chút ngần ngại: "Điều này thì có gì khó”.
 
Anh ta chấm mực, điêu luyện đưa bút lướt trên giấy.
 
Chẳng mấy chốc, dần dần hiện ra một ấm trà, nghiêng nghiêng, từ vòi ấm tuôn ra một dòng nước, rót vào miệng một chiếc tách có hoa văn tinh xảo.
 
Đặt bút xuống, anh ta hỏi: "Tôi vẽ như vậy, lão hòa thượng đã hài lòng chưa?”
 
Sư trụ trì vừa cười vừa lắc đầu: "Thí chủ vẽ quả thực rất đẹp, có điều đã vẽ sai vị trí của chúng, lẽ ra cái tách trà phải ở bên trên còn ấm trà ở bên dưới”.
 
Người thanh niên cười lớn: "Sao lão hòa thượng lại có thể nhầm lẫn như vậy nhỉ?
 
Trước giờ chỉ có trà được rót ra từ ấm vào tách chứ có thấy từ tách đổ lại ấm bao giờ đâu?”
 
Lão trụ trì cười đáp: "Té ra là thí chủ cũng hiểu điều này sao?
 
Thí chủ luôn khao khát được học hỏi kinh nghiệm từ những bậc cao nhân mà thí chủ lại luôn đặt cái tách của mình cao hơn so với những ấm trà, thử hỏi làm sao thí chủ có thể thu nhận được những kinh nghiệm cũng như trí tuệ từ người khác đây?
 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu khuyên khách dự tiệc: “Hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải nói: mời ông lên trên cho” thì không phải Ngài chỉ dạy chúng ta sự khôn ngoan trần thế, cũng không phải khuyên nên ngụy trang sự kiêu hãnh bằng vẻ khiêm nhường.
 
Nhưng Chúa Giêsu đưa ra luật cao cả rằng trong những kẻ theo Ngài, sự hạ mình và cảm biết mình vô giá trị trước mặt Chúa là điều kiện cốt yếu để được vinh dự: vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
 
Cũng như chàng thanh niên kiêu căng trong câu chuyện, luôn cho mình là tài giỏi hơn người, nên chẳng bao giờ thấy được cái hay nơi người khác để học hỏi thêm. Khi rót nước, ấm luôn phải để cao hơn tách, nhưng chàng thanh niên này lại luôn muốn để tách cao hơn ấm thì làm sao có thể nhận được nước trà từ ấm đổ ra.
 
Cũng như một thanh niên kia tìm được việc làm trong một cửa hàng lớn. Ngay ngày đầu tiên đi làm, người chủ đưa cho anh ta một cây chổi và nói: "Anh quét nhà đi nhé!”
 
Quá ngạc nhiên, anh chàng thanh niên trả lời: "Nhưng tôi là người có bằng đại học mà!”
 
"Ồ, xin lỗi!”, ông chủ nói: "Tôi không biết là trường đại học không dạy anh việc đó. Đưa chổi đây, tôi sẽ chỉ cho anh làm”.
 
Thực tế là như vậy đó!
 
Cuộc sống luôn rộng lòng ban phát cho ta những bài học quý giá. Những món quà lớn nhất lại nằm ở thấp nhất, món quà càng quý thì càng ẩn sâu hơn. Ta phải để mắt quan sát và phải mở rộng lòng mình ra đôi khi mới thấy được chúng.
 
Vì thế ta phải khiêm nhường, phải cúi đầu xuống thấp từ tầm cao mới, ta có thể sẽ tìm kiếm được rất nhiều món quà quí giá và ý nghĩa như dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay.Amen.
 

Lm. Giuse Đỗ Văn Thuỵ
 
 

[1] Nguyễn văn Hải,Biết tin vào chính mình, trg.53-54