Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C - Tôn lên...Hạ xuống

Qua đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy chẳng lẽ Thầy Giêsu đến chỉ dạy phép lịch sự hay chỉ dạy cách xử thế thôi hay sao? Từ trời xuống mà chỉ để dạy...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C


TÔN LÊN...HẠ XUỐNG

 
 
 

Tin mừng  Lc 14:1.7-14

 
Qua đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy chẳng lẽ Thầy Giêsu đến chỉ dạy phép lịch sự hay chỉ dạy cách xử thế thôi hay sao? Từ trời xuống mà chỉ để dạy có thế thôi thì uổng công sức quá nhỉ?

Ai cũng tảng vờ khiêm tốn ngồi chỗ cuối để hy vọng được mời lên trên à? Và nếu thật sự may mắn được mời lên trên thì tha hồ mà hả hê vênh mặt phổng mũi cà chua nhìn đời bằng nửa con mắt?
- Có nơi thì người ta chen lấn, níu kéo giành giật đổ mồ hôi, rách cả áo bứt cả cúc để được ngồi lên trên.

- Có nơi thì họ luôn tình nguyện ngồi ở dưới. Các vị cai quản khi thấy dân đến nhà thờ ngồi ở dưới thì hò hét lôi kéo lên trên ngồi. Thế rồi khi tới hội trường xã hội thì các nhân viên mời mỏi mồm các vị cũng không chịu nhích mông lên trên. Lạ thật!

Nói chung lại là cái gì thích thì muốn sát gần, càng gần càng tốt. Còn gì không thích thì đứng xa xa, kính nhi viễn chi! Người phải bỏ tiền ra, bỏ thời giờ ra chờ đợi xếp hàng vào rạp để xem cải lương hay nghe một nhân viên thuyết trình với đề tài họ ham thích! Còn đến nhà thờ thì … từ từ đã … đâu có đấy, chờ cha giảng xong có đến cũng chẳng muộn!

Tự tôn mình lên thì quá dễ, còn hạ xuống sao thì khó thế nhỉ! Có người chủ trương sống khép kín, không giao tiếp, không bon chen, không ganh đua, không giành giật …  mỗi ngày cứ âm thầm lặng lẽ đi về, chẳng đụng chạm đến ai, chẳng làm phiền ai như thế để sống khiêm nhường hạ mình dễ hơn! Vậy có đúng không? Có lẽ Kitô giáo không chủ trương lối sống như vậy! Thầy Giêsu đã đứng ở ngã ba đường, đã ngồi ở bờ hồ, những nơi tụ tập đông người để lời loan báo được vang xa!

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". Chỉ có tình yêu mới lý giải được chuyện này. Trong lòng trống rỗng thì luôn muốn tìm đến để có được một chút danh dự ‘một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp’, còn trong lòng được no ấm tình yêu lấp đầy rồi thì không còn bận tâm tới vinh dự tâng bốc đề cao bên ngoài nữa! Càng giàu tình yêu thì càng trở nên khiêm tốn xóa mình chôn vùi …
“Nếu vì người Do-thái sa ngã mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy!” Việc hoán cải đưa còn người đến chỗ nhận ra con người thật của mình chẳng là gì để không còn ba hoa bốc phét nữa. “Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay” (Mt 11,23)

“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Vậy nhờ ơn hoán cải tôi nhận thấy Người, Đức Giêsu Kitô, đang ở trong tôi thì chính sự tự khiêm tự hạ của Người giúp cho tôi biết sống khiêm nhường hạ mình xuống.



Lm. Gi
use Nguyễn Văn Phán