Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C - Từ Bỏ
Tin Mừng Lc 14: 25-33 Từ bỏ tất cả mọi sự để làm môn đệ, nhưng thử hỏi là làm môn đệ thì được cái gì? Hứa hẹn gì?
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM - C

TỪ BỎ
Lc 14: 25-33; Plm 1,9b-10.12-17; Kn 9,13-18b
Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự từ bỏ. "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Từ bỏ hiểu nghĩa đen kiểu này thì quá là căng thẳng, và tất cả đều thực hiện như thế thì thế giới lòai người này sẽ điên lọan hết thôi. “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Từ bỏ tất cả mọi sự để làm môn đệ, nhưng thử hỏi là làm môn đệ thì được cái gì? Hứa hẹn gì? Cứ lang thang đầu đường cuối chợ à? Ăn uống ở đâu? Ngủ nghỉ chỗ nào? Chọn chân cầu hay trên hè phố là nhà ở à? Quả thật là khó hiểu.
Cuộc sống cũng có người bỏ vợ, bỏ con, cha mẹ từ con, anh chị em từ nhau… Nhưng đó là vì cam chịu không nổi, tranh dành đất đai, nhà cửa tiền bạc, ruộng vườn, tài sản, tính tình… tối ngày cãi nhau ầm ĩ như mổ bò, đành từ giã ra đi, không hẹn ngày trở lại. Lang thang vất vưởng đi vào thế giới cô đơn chân trời vô định. Dù ở ngay bên cạnh nhau những không bao giờ ngó mặt nhau, không chào hỏi, không nụ cười, chết cũng không đến… Dứt bỏ kiểu này dã man thật!
Vậy thì phải hiểu dứt bỏ theo ý nào? “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề” …. Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh?”
Từ bỏ mà bài Tin Mừng muốn nói đó là thay đổi cách yêu thương. Yêu thương hiến mạng sống mình mới là yêu thưong thật. Từ bỏ để yêu thương cách yêu thương của Chúa. Khi Đức Maria, và anh em họ hàng đứng bên ngòai muốn gặp thầy Giêsu thì Ngài chỉ tay vào các môn đệ và những người chung quanh: Đây là anh em, chị em, và là mẹ tôi.
Hỏi ai yêu Đức Giêsu bằng Đức Mẹ? hỏi ai yêu Đức Mẹ bằng Đức Giêsu? Chỉ có tình yêu phát xuất từ Chúa thì con người mới dám hy sinh và dám từ bỏ, để sẵn sàng đón nhận những cái thua thiệt lỗ lã kém cỏi mất mát về phần mình. Chỉ có tình yêu phát xuất từ Chúa thì con người mới tận tụy, kiên nhẫn, tỉ mỉ, chăm chút… cho tha nhân. Chỉ có tình yêu phát xuất từ Chúa thì con người mới có khả năng yêu thương gấp nhiều lần những con người tự nhiên bình thường. Chỉ có tình yêu thương phát xuất từ Chúa thì con người mới không co cụm, chiếm hữu, vơ vào, co quắp, chộp giật cho riêng bản thân mình. Chỉ có tình yêu thương của Chúa ngự trị trong lòng thì cái tôi to đùng mới phải ngậm ngùi đội nón đi ra cùng với những cái lòng ích kỷ nhỏ nhen vụn vặt đành nức nở chậm chạp bước ra. Từ bỏ là thế đấy!!!
Từ bỏ thật triệt để, không trừ một ai dù em nhỏ còn bú mẹ đến ông gìa còng lưng tóc bạc răng long… Từ bỏ triệt để đó là tử đạo. Lựa chọn dứt khóat, từ bỏ triệt để bằng không thì bước qua thập giá, bỏ đạo, về với vợ con. (thời cấm đạo các thánh Anh Hài còn đang bú mẹ… đến những cụ già gần đất xa trời, dứt bỏ tuốt!). Mỗi ngày sống có rất nhiều dịp để tử đạo, tử đạo lời nói, tử đạo việc làm, tử đạo tư tưởng… thế mà có mấy ai dứt bỏ triệt để để tử đạo đâu!
“Tôi, Phao-lô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô Giê-su, tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Ô-nê-xi-mô, … để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng”.
Kết:
Từ bỏ bên ngòai mà chưa từ bỏ cái tôi thì kể như chưa từ bỏ chi cả. Những cái gì bên ngòai tưởng là bỏ rồi nhưng một lúc nào đó lấy lại tất cả mấy hồi, có khi còn gấp ba, bốn lần nữa. Trước khi từ bỏ cái gì bên ngòai, đặc biệt là bên trong thì làm sao để cho Chúa vào trước đã. Ngài sẽ xua đuổi ra hết và Hiện Diện ở cùng.
“Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán