Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Lm. Alfonso

Hôm nay, 12/9/2021, sẽ có đội ngũ gồm các cha, các dì phước, các thầy dòng và lực lương đông đảo anh chị em Kitô hữu cũng như thêm nhiều anh chị em lương dân tiếp tục lên đường tình nguyện đợt II mà Giáo phận Phú Cường mời gọi...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 13/09/2021

Lm. Alfonso

Bài đọc 1: Is 50,5-9a

“Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (c.9).

Xướng: Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa.

Xướng: Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!” 

Xướng: Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác; tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi. 

Xướng: Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. 

Bài Ðọc II: Gc 2,14-18

“Ðức tin không có việc làm là đức tin chết”.

Trích thư của thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: “Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm”. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 14,5) – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 8,27-35)

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.
Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Trình thuật Tin mừng theo thánh Marcô được chia làm hai phần, gồm từ đoạn 1-8 và từ đoạn 8-16. Phần đầu thánh sử trình bày Chúa Giêsu, Đấng đầy quyền năng trong lời giảng dạy và hành động. Bằng chứng là có những tiếng đồn đại về Chúa Giêsu lan rộng trong dân chúng, từ người vùng Do Thái tới vùng dân ngoại. Nhưng nhãn quan của những người này về Chúa Giêsu là ai? Một số người thì cho là Gioan Tẩy Giả trở lại vì Chúa Giêsu kêu gọi sám hối hoán cải. Một số khác bảo là tiên tri Êlia lại đến vì Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri vì lời Chúa Giêsu giảng dạy đầy uy quyền.

Và rồi đa số người ta dừng lại ở việc hiểu biết về Chúa Giêsu một cách mơ hồ như thế, bởi họ còn bận bịu lo cơm áo gạo tiền. Cho nên biết, phần đông dân chúng quan tâm và đến với Chúa Giêsu chỉ vì để hy vọng được giải quyết vấn đề miếng cơm manh áo hay như một thần y để được chữa lành thể lý khỏi bệnh tật mà không hiểu được căn tính đích thực của Chúa Giêsu. Ngày nay có khi chúng ta cũng thế, đi đến với trung tâm hành hương hay nơi linh địa chủ yếu là xin ơn thoát nghèo, hết khổ, hay để được giải quyết cho một vấn đề khó khăn mình đang gặp phải. Chính vì thế mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ là những người thân tín của Người, theo làm môn đệ Người bấy lâu nay, hãy trả lời cho mình câu hỏi “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”

Vâng, đoạn Tin mừng hôm nay (Mc 8,27-35) được xem là một bước ngoặt trong Tin mừng theo thánh Marcô, vì từ lúc này trở đi, Chúa Giêsu mới dần mạc khải cho biết Người là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Chuộc.

Việc Chúa Giêsu không muốn môn đệ của Người tuyên xưng theo kiểu “Ai sao tôi vậy”. Nói lên quan điểm của người khác chưa đủ, vì có khi định kiến ấy dễ bị lung lạc và cuốn theo chiều gió lắm. Mà nhóm Mười Hai là một thiểu số nòng cốt do Phêrô đứng đầu, sẽ là nhóm được Chúa giao cho trách nhiệm quan trọng, thì rất cần niềm tin vững mạnh vào Người, các ông mới có thể trở nên khí cụ của Chúa để biến đổi cả thế giới.

“Thầy là Ðấng Kitô”, tước vị “Christos” trong tiếng Hy Lạp hay “Messia” trong tiếng Hippri được vị tông đồ cả là Phêrô đại diện nhóm lên tiếng đáp là một biến cố vì đó là lời tuyên xưng đây là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, là Đấng mà các tiên tri đã báo trước, Đấng được mọi người mong đợi để đến “hoàn tất lịch sử”. Tuy vậy Chúa Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người vì Người biết rằng việc tin vào Người là một lẽ, nhưng hình dung được sứ mạng của Đấng Cứu Thế như thế nào lại là một chuyện khác.

Rồi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết về con đường đau khổ của Người. Người dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày thì sống lại. Con đường mà Thầy Giêsu bước đi thật làm cho các môn đệ bị sốc, nhất là Phêrô. Nên thay vì làm con chiên theo Chúa, ông lại làm kỳ đà cản mũi khi can gián Chúa Giêsu bước đi con đường thương khó. Thật ra, trong suy nghĩ của các môn đệ lúc này cũng như dân Do Thái, luôn mong đợi một Đấng Mêssia vinh quang, chiến thắng theo kiểu loài người, một Đấng Mêssia hoạt động chính trị, một nhà giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ ngoại bang hơn là một Đấng dẫn dân về thiên đàng.

Trong trận chiến với dịch Sars-Cov-2 cũng thế, nhiều người chất vấn rằng liệu có Thiên Chúa không, nếu có thì liệu Thiên Chúa có thấy được những đau khổ vì bệnh Covid-19 đang hoành hành không, tại sao Ngài toàn năng mà để cho dịch bệnh cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người, cơ sở vật chất đầy thiếu thốn, nền kinh tế đất nước rơi vô kiệt quệ, người dân thất nghiệp và đói nghèo, đội ngũ y bác sĩ kiệt sức vì luôn ở trong trạng thái căng thẳng kéo dài, các thành viên gia đình phải cách ly, nhà nhà phải giãn cách, người ta nhìn nhau bằng một cặp mắt ái ngại, không dám hỏi thăm nâng đỡ tinh thần, nỗi đau chồng chất nỗi đau, … Chắc phần nào chúng ta có thể hình dung sự khốc liệt và mất mát, khổ đau và bất lực do dịch bệnh gây nên qua thước phim tài liệu “Ranh giới” dài 50 phút do Đài truyền hình Việt Nam vừa công chiếu vào đầu tháng 9/2021 đưa người xem đến thực tế với một trong những nơi đặc biệt nhất của tâm dịch và cuộc chiến chống Covid-19 đầy ám ảnh và xúc động!

Nhưng chúng ta có biết được rằng đường lối Thiên Chúa không giống như chúng ta thường quan niệm. Ngài không tìm kiếm vinh hiển, quyền năng, thành công theo nghĩa của loài người. Thiên Chúa ưa ẩn dật, thích thinh lặng và hoạt động trong âm thầm sâu lắng. Lối hành động của Thiên Chúa được thực hiện nơi sứ vụ của Chúa Giêsu, mà tiên tri Isaia trong Cựu Ước đã nói lên hình ảnh của Người Tôi Trung: “Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi”. Ở nơi dung mạo của Người Tôi Trung này, chúng ta đọc thấy số phận của Đức Kitô, Đấng được Thiên Chúa sai đến để mang Tin Mừng cho những người nghèo khổ. Chính vì lẽ đó mà Người phải gánh chịu muôn vàn đau khổ và bách hại mà không hề than van hay trách cứ.

Đây cũng là con đường của các môn đệ và của những ai muốn bước đi theo Người. Việc Chúa Giêsu xuất thân trong gia đình nghề mộc, với hình ảnh chiếc cưa quá quen thuộc với Người. Chắc hẳn trong khi sống đời ẩn dật thuở thiếu thời ở Nâzareth, Người đã có kinh nghiệm về những lần phụ giúp cha nuôi Giuse cưa những tấm gỗ. Để có thể cưa đứt thanh gỗ, người kéo cưa phải biết kéo cưa rồi nhả cưa ra để cưa đi về phía ngược lại, xong kéo cưa trở lại thì mới có thể cưa được thanh gỗ. Vì thế mà Chúa Giêsu đã cho biết nguyên lý làm môn đệ của Người đó là “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Hôm nay, 12/9/2021, sẽ có đội ngũ gồm các cha, các dì phước, các thầy dòng và lực lương đông đảo anh chị em Kitô hữu cũng như thêm nhiều anh chị em lương dân tiếp tục lên đường tình nguyện đợt II mà Giáo phận Phú Cường mời gọi. Trong số đó có một phần không nhỏ là anh chị em đợt I xin được tiếp tục ở lại phục vụ. Họ ra đi đến với các bệnh viện dã chiến ở tuyến đầu không phải vì buồn tình hay chán đời mà bước vào con đường chết, nhưng ra đi vì niềm vui Tin mừng, vì thao thức đem tình thương Chúa đến cho anh chị em mình. Chính những hành động xem ra là đánh liều mạng sống mình ấy lại là những quyển sách biết nói và sống động, là lời chứng hùng hồn về niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu và để tình thương của Người có thể đến những nơi khô cằn, khốc liệt, đau thương, hoang mang và đầy sợ hãi nhất. Như lời thánh Giacôbê tông đồ trong bài đọc II hôm nay, “Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi.” Thật vậy, có những lúc chúng ta dõng dạc tuyên xưng niềm tin của mình về Chúa Kitô thì cũng cần lắm hành động của chúng ta thể hiện niềm xác tín của mình. Và một người khi niềm tin của mình đủ vững chắc vào Chúa, chúng ta sẽ không ngừng có những sáng kiến đem Chúa đến cho anh chị em dẫu lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.

Lạy Chúa Giêsu, hoa trái của cầu nguyện là đức tin; hoa trái của đức tin là tình yêu; hoa trái của tình yêu là phục vụ; và hoa trái của phục vụ là bình an. Xin Chúa thêm ơn giúp sức để mỗi ngày con có thể dám đón nhận thập giá đời mình mà bước theo Chúa, vì khi ấy, con đang dần trở nên người môn đệ theo sát lối đi của Thầy mình, con đường mời gọi con nên thánh. Amen.