Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B - Lm. Alfonso

Trình thuật Tin mừng vừa có giá trị tín lý và thần học, lại vừa có giá trị lịch sử và nhân văn không thể chối cãi. Qua đó, thánh sử Marcô không hề tô vẽ trang lịch sử hồng nơi những con người sau này sẽ được Chúa trao cho nhiệm vụ dẫn dắt Giáo hội Người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 19/09/2021

Lm. Alfonso

Bài đọc I:  Kn 2,12.17-20

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.

Trích sách Khôn Ngoan

(Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!” Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 53, 3-4. 5. 6 và 8

Ðáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c.6b).

Xướng: Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. 

Xướng: Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. 

Xướng: Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.

Bài Ðọc II: Gc 3,16-4,3

“Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”.

Trích thư của thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 8,12) – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9,29-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang trên hành trình tiến gần lên Giêrusalem. Qua một thời gian các môn đệ được Chúa Giêsu ở bên và ra sức chăm lo đào tạo “nhóm Mười hai”, nhóm môn đệ nòng cốt mà Người hy vọng sẽ là mầm mống của cộng đoàn Kitô hữu tương lai. Đây là lần thứ hai Người mạc khải cho môn đệ điều sẽ xảy đến cho Người. Người cho biết con đường Đấng Cứu Thế phải trải qua mà không úp mở về cuộc khổ nạn sắp tới: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Khi sử dụng cách nói này để mạc khải cho cuộc khổ nạn của chính mình, Chúa Giêsu gợi lại cuộc bách hại mà các tiên tri và người công chính trong Cựu ước phải chịu. Trích sách Khôn Ngoan trong bài đọc I cho biết người tôn thờ Thiên Chúa bị người ta bày kế hãm hại: “Hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không? Nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó”. Nguyên do vì họ cho rằng người công chính đã không làm ích gì cho họ, lại còn khiển trách cách sống lỗi luật của họ.

Trong lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Người, các môn đệ xem ra đang đồng hành với Chúa Giêsu đó nhưng lại không thật sự cùng chí hướng với Người. Lẽ dĩ nhiên Chúa Giêsu biết các môn đệ đang xì xào với nhau chuyện gì dọc đường, nhưng Người không ngắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi của các ông ngay mà đợi đến khi về tới nhà. Chúa Giêsu xem các môn đệ là những người thân tín nhất, những người trong một gia đình nên có việc gì không hài lòng thì “về nhà đóng cửa dạy nhau”. Về tới nhà, Người mới lên tiếng hỏi: “Dọc đàng, anh em đã tranh luận với nhau về chuyện gì vậy?” Các ông cứng họng, lúng túng trước câu hỏi của Chúa, vì suốt quãng đường đi, các ông cứ tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Trình thuật Tin mừng vừa có giá trị tín lý và thần học, lại vừa có giá trị lịch sử và nhân văn không thể chối cãi. Qua đó, thánh sử Marcô không hề tô vẽ trang lịch sử hồng nơi những con người sau này sẽ được Chúa trao cho nhiệm vụ dẫn dắt Giáo hội Người. Họ suy nghĩ rất đời và cần phải được Chúa Giêsu sửa dạy nhiều. Thật vậy, Nhóm Mười hai cũng là những con người đáng thương như chúng ta với đầy những toan tính thiệt hơn, những suy nghĩ hẹp hòi trong đời sống xã hội mà con người đang vướng phải với quy luật xoay vòng “thế - quyền - tiền”. Các ông đinh ninh rằng với hành trình lên Giêrusalem lần này, chắc hẳn Thầy mình sẽ thực hiện một cuộc cách mạng có một không hai, sứ mạng của Đấng Thiên Sai sẽ thiết lập vương triều của Người. Thời tới cản không kịp, cho nên với họ, biết lo xa đi là vừa. Chính vì thế, các tông đồ tranh luận và cố gắng dàn xếp các vị trí nội các.

Nói gì việc các tông đồ đang mơ tính những đặc quyền  trong thời huy hoàng bình yên, ngay cả đất nước chúng ta đang lúc dầu sôi lửa bỏng trước tình hình dịch Sars-Cov-2 lan rộng một cách khó kiểm soát, dân với quân cùng hợp lực chống dịch như chống giặc như lời vị lãnh đạo đất nước đề ra, vậy mà không tránh khỏi những tệ đoan trong xã hội đến từ những người có chức quyền khiến cả các trang báo chính thức của Việt Nam phải lên tiếng. Nào là những người “tai to mặt bự” nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 (hệ thống Realtime PCR tự động) cao hơn nhiều lần giá thực tế đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho quốc gia;  rồi nào là nơi này nơi kia đầu cơ găm hàng khẩu trang để bán ra giá cao trong khi ngoài thị trường cung không đủ cầu; nào là viên chức tự cấp giấy đi đường cho người nhà thoải mái lưu thông trong những ngày giãn cách; và nào là “ nhà có ông ngoại”, “quen ông anh” thì không việc gì phải “rén” trong việc trục lợi tiêm vaccine gây nên một sự bất công trong việc tiếp cận nguồn vaccine cho toàn dân; còn nhiều cái “nào là” khác nữa…

Dẫu vậy, chúng ta cũng đừng quá nghiêm khắc xét đoán việc các tông đồ của Chúa Giêsu chỉ “mê ghế mê lon, quyền cao chức trọng” trong khi không hiểu bước đường của Thầy mình. Ngay cả chúng ta, mặc dầu đã được soi dẫn với ánh sáng Phục sinh của Chúa Giêsu, vậy mà lắm lúc, chúng ta khó mà chấp nhận sự thinh lặng của Thiên Chúa trước những nghịch cảnh của chúng ta. Hoặc thậm chí, chúng ta cũng hành xử với nhau một cách đầy toan tính thiệt hơn như thế. Qua đó, chúng ta mới nghiệm ra nơi Chúa Giêsu, với con tim mục tử nhân lành, đang nhẫn nại điều chỉnh lại ý niệm sai lệch mà con người có về Đấng Cứu Thế.

“Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng ‘Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người’.” Minh chứng cụ thể bằng việc Chúa Giêsu dắt một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai đón tiếp một em nhỏ như em này, vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”. Chúa Giêsu đang kiên nhẫn giáo huấn những người nắm giữ trọng trách trong Giáo Hội tương lai. Giáo huấn này đảo lộn thứ tự thường thấy trong các cấp bậc nhân loại: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Nhà chú giải Kinh Thánh Hervieux giải thích rằng Chúa Giêsu lấy “người rốt hết” đối lại với “người đứng đầu”, “người đầy tớ phục vụ mọi người” đối lại với “người cai quản”. Vâng, điều xem ra nghịch lý lại là một trật tự trong đường lối của Thiên Chúa, vì chính sứ mạng của Chúa Giêsu “đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và làm giá chuộc cho nhiều người”. Chúa Giêsu cho biết đời sống Giáo hội mà Người thiết lập là một cộng đoàn gồm người càng lớn sẽ phục vụ người bé mọn hơn, người quyền lực nhất là người ít sử dụng quyền hành nhất, và người lớn nhất không phải là người chỉ tay năm ngón mà là người dang đôi tay ra và khụy chân xuống phục vụ mọi người.

Thấm thía lời dạy của Chúa Giêsu, thánh Giacôbê tông đồ đã khuyên bảo các cộng đoàn tín hữu mà chúng ta nghe trong bài đọc II rằng “Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan”, do bởi người ta cứ đối xử với nhau theo kiểu rất ư là đời, “thượng đội hạ đạp”. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng học nơi những lời chỉ dạy của Chúa Giêsu, hầu có thể dần đạt tới sự khôn ngoan từ nơi Thiên Chúa. Sự khôn ngoan từ trời ấy giúp chúng ta có được “trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.”

Trong những ngày dịch bệnh phải ngăn sông cấm chợ, liệu chúng ta có nhận ra một sự tích cực đó là đã lâu rồi gia đình không có thời gian nhiều để quy tụ bên nhau, hiếm có cơ hội cho các bữa cơm chung gia đình, cùng tụ lại bên gian phòng khách xem truyền hình chung, hay nơi gian bếp sau nhà nơi ba mẹ đang ra sức phục vụ bữa ăn, phơi chăn ấm nệm êm cho gia đình… Nơi có những bài học bằng hành động giúp mỗi người đọc đoạn Tin mừng hôm nay có thể dễ dàng hình dung cung cách phục vụ mà Chúa Giêsu mời gọi. Sự phục vụ ấy nơi bầu khí thân thương của một gia đình, trong đó cha mẹ là người lớn nhất lại trở thành “người hầu hạ” tận tình phục vụ con cái của mình.

Xin mượn câu chuyện “Chúc lành của người cha”do đức Hồng Y Cardjin, vị sáng lập của phong trào Thanh Lao Công, đã tự thuật như sau để hiểu thêm sự phục vụ không tính toán:

“Tôi là con của giai cấp công nhân. Nếu tôi đã có thể trở thành linh mục, là cũng nhờ cha tôi”. Cha tôi là một công nhân nghèo. Người đã phải hy sinh để nuôi dưỡng những đứa con mà hẳn người đã hãnh diện. Tôi còn nhớ, khi lên 13 tuổi, một buổi tối nọ, khi các anh chị của tôi đã lên giường đi ngủ, tôi rón rén bước xuống nhà bếp. Tôi đến gần cha tôi. Người đang ngồi trầm ngâm với chiếc ống điếu. Còn mẹ tôi thì đang khâu giày cho chúng tôi. Tôi rụt rè thưa với cha tôi: “Thưa ba, con có thể tiếp tục học không?” Cha tôi trả lời: “Con ơi, ở tuổi con ba đã phải đi làm rồi. Nay thì ba đã già và sức ba cũng đã mòn”.

Tôi lấy hết can đảm để thuyết phục cha tôi: “Ba ơi, con nghĩ là Chúa đã gọi con, con muốn trở thành linh mục”.

Bình thường cha tôi là một người ít biểu lộ tình cảm. Nhưng tối hôm đó, khi vừa nghe tôi cho biết ý định làm linh mục, nước mắt người bỗng từ từ lăn trên gò má… Và đôi tay của mẹ tôi cũng run lên vì xúc động. Cuối cùng, khi làm chủ được cơn xúc động, cha tôi mới thốt lên với tất cả cương quyết: “Ba má đã hy sinh quá nhiều… Nhưng để cho một người con làm linh mục, ba má nguyện sẽ tiếp tục hy sinh”.

Mà quả thực, cha mẹ tôi đã tiếp tục làm việc nhiều hơn nữa để tôi có thể tiếp tục học. Vừa mãn trung học, 8 ngày trước khi lãnh thưởng cuối năm, tôi nhận được điện tín nhắn tin cha tôi đau nặng. Trên giường hấp hối, cha tôi nhìn tôi mỉm cười: đó là chúc lành cuối cùng mà người dành cho tôi. Người cha đáng thương, hy sinh cho đến chết để người con được trở thành linh mục. Sau khi vuốt mắt người, tôi đã hứa sẽ hy sinh để trở thành linh mục, nhất là linh mục cho giới công nhân.

Trong bài giảng Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 nhân chuyến công du của Đức Thánh cha Phanxicô thăm Budapest, Hungary vào Chúa Nhật 12/9/2021 vừa qua, ngài đã mời gọi các tín hữu “Hãy đi từ việc ngưỡng mộ Chúa đến chỗ bắt chước Người. Hãy theo cách suy nghĩ của Thiên Chúa. Hãy để Chúa biến đổi mình qua việc Tham dự Thánh Lễ và viếng Thánh Thể, để Chúa chữa lành sự cứng nhắc, quy kỷ và sẵn sàng bước đi theo Chúa để phục vụ anh chị em.” Vâng, như các môn đệ phải khó khăn lắm mới có thể biến đổi được con người mình, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ hơn thua và vác thập giá mình mà bước theo Chúa mỗi ngày trong sự khiêm tốn, tự hủy nhờ noi gương Con Một Thiên Chúa sẵn sàng hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta.

Như một câu ngạn ngữ đã nói: “Người mạnh là người đỡ kẻ khác trên đôi vai mình, chứ không phải là người giẫm đạp lên đôi vai kẻ khác”. Vậy lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con cũng biết trở nên những người rốt hết trong việc đòi hỏi quyền lợi, và là những người nhanh nhảu trước tiên trong việc phục vụ anh chị em như gương Chúa. Amen.