Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Alfonso
Trong đợt dịch Covid thứ tư tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 5/2021, chúng ta không khó bắt gặp những đoạn video đăng tải thực tế cảnh người lao động trải qua bốn tháng thất nghiệp, giãn cách xã hội. Giờ đây họ đang cố gắng mau chóng rời ra chốn phồn hoa đô hội, ngay cả từ những nơi nhà nước còn chưa dở chốt hạn chế người đi lại hay chưa kịp tổ chức cho dân về quê, họ vẫn quyết bỏ lại nơi hái ra tiền để bằng mọi cách tức tốc trở về với gia đình.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
NGÀY 10/10/2021
Lm. Alfonso
Bài đọc 1: Kn 7,7-11
“Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không”.
Trích sách Khôn Ngoan.
Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết. Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17
Ðáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan (c.14).
Xướng: Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Xướng: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho những năm chúng con mục kích nạn tai. – Ðáp.
Xướng: Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.
Bài Ðọc II: Dt 4,12-13
“Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn”.
Trích thư gửi tín hữu Do Thái.
Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Ðấng mà chúng ta phải trả lẽ. Ðó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia! (Lc 19,38) – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! – Alleluia.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 10,17-27).
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.
{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.} Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
Người thanh niên trong đoạn Tin mừng hôm nay quả thật có một lối sống thật nghiêm túc. Anh cũng có một suy nghĩ thật chính đáng là đi tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Phải lấy làm nể phục chàng thanh niên này. Quả là một lý lịch hồng, hồ sơ sạch! Có thể nói là đáng tự hào vì chàng thanh niên đến quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu và tha thiết hỏi Người: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”. anh là một người có đầy đủ mọi thứ để được hạnh phúc theo tiêu chuẩn thông thường: nhà có điều kiện, lại tuân giữ các giới răn ngay từ tấm bé. Dẫu vậy, lòng anh vẫn mãi trăn trở làm sao để tiến xa hơn trên đường trọn lành. Điều này cho thấy những của cải mà người ta có được một cách ngay chính lẫn những luật lệ mà người ta chấp hành chưa phải là điều kiện cần và đủ để hoàn thiện con người mình. Bao lâu còn sống thì con người còn cần phải mỗi ngày tiến thêm từng bước trên con đường nhân đức.
Biết được tâm của anh luôn hướng tìm về Chân – Thiện – Mỹ, thật là sáng suốt khi tìm kiếm sự trọn lành duy nhất và hoàn thiện mà chỉ có ở nơi chính Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan. Như lời Bài đọc I ca ngợi giá trị khôn ví của đức Khôn Ngoan, nó còn quý hơn mọi vương quốc và ngai vàng, hơn sức khoẻ và sắc đẹp. Chúa Giêsu rất lấy làm thiện cảm, trân trọng những gì anh đạt được. Người nhìn anh một cách trìu mến, rồi Người bảo: “Anh chỉ thiếu một điều, là anh hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.
Liệu mỗi người chúng ta sẽ tự đáp lại lời này của Chúa ra sao? Chắc phải đắn đo lắm trước lời giải đáp của Chúa Giêsu trước mốiận tâm của anh thanh niên đang đi tìm cách để có sự sống đời đời. Anh cảm thấy lùng bùng lỗ nhĩ như sét đánh ngang tai, vì điều anh đang đi tìm đó là cái mộc đỏ chứng nhận cho sự tốt lành của mình đến độ không chê trách được điều gì để đủ điều kiện có được sự đảm bảo cho cuộc sống đời đời. Khổ nỗi, phương án của Chúa lại không như điều anh mong đợi. Người lại giúp anh nhìn vào tận đáy lòng mình xem, đứng trước tiền bạc, theo cổ nhân có câu: “Đồng tiền dính liền khúc ruột”, liệu anh có đang thực sự tự do và thanh thoát không hay đang sống như một nô lệ cho của cải vật chất? Lời mời gọi này của Chúa được coi như một ngã rẽ giữa ngã ba đường, bước ngoặt quyết định cho cuộc gặp gỡ hôm nay.
Chịu khó tìm đọc, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, chúng ta sẽ không ngạc nhiên lắm vì những đòi hỏi trên đây của Chúa Giêsu được lặp lại liên tục trong Tin mừng. Đó là lời kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên: “ ‘Hãy theo Ta’, tức khắc các môn đệ bỏ lưới và cha của mình dưới thuyền mà đi theo Người.” (Mc 1,18-19). Đó cũng là chỉ thị đầu tiên khi sai các môn đệ ra đi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu truyền cho họ không được đem gì đi đường, không bánh, không bị, không tiền thắt lưng” (Mc 6,8)… Lời Chúa mời gọi những ai muốn bước theo Chúa để được sự sống đời đời, cần phải bước vào một cuộc phiêu lưu với lòng trông cậy, bám víu vào Chúa chứ đừng dựa dẫm vào quyền lực trần thế mà đồng tiền đem lại.
Nhưng khi vừa nghe xong những lời đó, “anh ta sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” Nếu như lúc đầu, chàng thanh niên hăm hở đến với Chúa bằng một niềm hy vọng về một tương lai theo anh hình dung là một con đường trải đầy hoa hồng, thì giờ đây Chúa mời gọi anh bước theo con đường nước Trời đầy gồ ghề, đòi hỏi có sự đánh đổi và hy sinh khiến anh phản ứng ra mặt.
Thật ra, chúng ta đừng chê trách việc chàng thanh niên có thái độ ủ dột buồn rầu, bước đi với một tâm trạng thất vọng, vì đó cũng có khi lại là khuôn mặt của chúng ta, với những giá trị chóng qua nhưng chúng ta vẫn đang bám víu. Chúng ta biết đó, trong thân phận nhập thể làm người, chính Chúa Giêsu khi chuẩn bị bắt đầu cuộc rao giảng công khai cũng bị ma quỷ cám dỗ suy phục chúng để được vinh hoa, phú quý, lợi lộc và sự hưởng thụ thế gian (Mt 4,8). Nhưng Người luôn phân định và nhận ra những gì chỉ mang giá trị chóng qua này, với những gì có giá trị đời đời “Trả cho Caesar những gì là của Caesar, trả cho Thiên Chúa những gì là của Thiên Chúa” (Mc 12,17). Người luôn tỉnh táo trước những cái bẫy ma quỷ hay giăng mắc, vì “Kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Lc 12,34).
Tới lúc này đây, chúng ta mới nhận ra được tại làm sao mà Chúa Giêsu kêu anh “hãy về bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Thưa bởi vì sự giàu có ngăn cản anh đáp trả cách tích cực tiếng gọi làm môn đệ Chúa. Cũng như, một người say mê làm ăn giao dịch tiền tệ và chứng khoán thì khó mà có thể sốt sắng dự lễ cho trọn trong khi mà chỉ số Bitcoin, VNindex nhảy liên tục và thị trường tài chính đang bất ổn. Người thanh niên này sở hữu tiền bạc nhưng anh không làm chủ và không biết cách đầu tư tiền bạc đúng nơi đúng chỗ. Anh đã để cho tiền bạc làm chủ mình khiến anh sẵn sàng “quay xe” trước đòi hỏi của Tin mừng. Vậy mới thấy, trung thành với Lề Luật của Thiên Chúa thì chưa đủ, còn phải bước theo Đấng mà Ngài sai đến. Qua đây, chúng ta rút ra được điều chính yếu không phải ở việc từ bỏ hay giữ lấy của cải, nhưng là sự khôn ngoan chọn lựa hạnh phúc nước Trời, là gắn bó với Chúa Giêsu để rồi biết sử dụng của cải như một phương tiện đổi lấy hạnh phúc đích thật.
Trong đợt dịch Covid thứ tư tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 5/2021, chúng ta không khó bắt gặp những đoạn video đăng tải thực tế cảnh người lao động trải qua bốn tháng thất nghiệp, giãn cách xã hội. Giờ đây họ đang cố gắng mau chóng rời ra chốn phồn hoa đô hội, ngay cả từ những nơi nhà nước còn chưa dở chốt hạn chế người đi lại hay chưa kịp tổ chức cho dân về quê, họ vẫn quyết bỏ lại nơi hái ra tiền để bằng mọi cách tức tốc trở về với gia đình. Đối với những người hồi hương, trước kia họ sẵn sàng rời bỏ cha mẹ già, người bạn đời cùng con cái, nhà cửa và ruộng vườn ở lại dưới quê để bôn ba kiếm sống nơi chốn thị thành. Họ đặt điểm nhắm tới là đồng tiền, là đời sống sung túc, là sự khá giả nên làm việc đầu tắt mặt tối, cày ngày cày đêm, mặc kệ sức khỏe, cố gắng kiếm tiền bằng mọi giá. Còn giờ đây, họ đặt tình cảm gia đình, sự yên bình của quê hương như là chùm khế ngọt, nơi mà họ biết rằng chỉ nơi này mới mang lại sự đầm ấm dù là nhà tranh vách đất, dù là “đói ăn rau, đau húp cháo”. Rồi nào là người già, trẻ em, người đang tuổi lao động, có cả những ông chồng khệ nệ cả gia tài là cái ba lô quần áo của vợ chồng trước ngực, chiếc chiếu manh trên lưng để đi dài đường có cái trải ra cho vợ mang bầu ngã lưng khi thấm mệt, hay gia đình có mẹ bỉm sữa ẵm đứa con còn đỏ hỏn cũng quyết tâm về quê dẫu chỉ là trên một chiếc xe ba bánh tải hàng, có khi lại là chiếc xe máy cà tàng, chiếc xe đạp gỉ sét hay thậm chí cuốc bộ.
Trước thực tế đời sống xã hội đang tăng trưởng âm, những người chưa tới nỗi thiếu ăn thiếu mặc, hay ngay cả anh chị em và tôi chẳng khá giả gì, và rất dễ biện hộ với lý lo dự trữ và tích trữ mùa dịch, vậy liệu chúng ta có đóng cánh cửa lòng mình để trước những vấn đề thời đại không; có để cho con tim đầy trắc ẩn lại đóng băng đông cứng trước những khổ đau của đồng loại đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan không?
Phải nói là của cải giống như tấm kính trong, vô tình chắn lối đi mà nhiều người không dễ dàng gì nhận ra nên rất dễ va đầu vào. George Horace Lorimer, chủ bút tờ Saturday Evening Post trong nhiều năm, có lần viết: “Có tiền và có những cái mua bằng tiền là tốt. Nhưng biết dùng tiền và đừng để mất những thứ tiền không mua được còn tốt hơn.” Bạn và tôi hãy chọn lựa giữa hai kho tàng: kho tàng trần gian hay kho tàng trên trời. Chúa Giêsu không phủ nhận tiền của là cần thiết. Nhưng Người muốn chúng ta đừng để đồng tiền trong túi mình trở nên tệ như chính tên gọi tiền tệ, đừng đối xử tệ bạc với anh chị em xung quanh như chính tên gọi tiền bạc, nhưng hãy dùng tiền của phục vụ chúng ta để đổi lấy giá trị kho tàng nước Trời.
Bác sĩ A.J. Gordon kể rằng ngày nọ, có một ông nhà giàu nhưng keo kiệt đến xin chữa mắt. Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ cho biết phải chữa cả hai mắt, nếu không có nguy cơ bị mù. Ông nhà giàu hỏi: – Nhưng giá bao nhiêu? Bác sĩ nhãn khoa trả lời – Chữa mỗi mắt là 100 đô. Phân vân một lát giữa tiền bạc và sự mù loà, thế rồi ông nhà giàu ông nói với bác sĩ: “Tôi chỉ chữa một mắt thôi, vì một mắt cũng đủ thấy tiền và đếm tiền. Lại đỡ tốn!”
Lạy Chúa, nhiều lúc con vẫn cầu nguyện rằng xin Chúa mở mắt con để con thấy quyền năng của Chúa, xin mở trái tim con để con đáp lại tình thương của Chúa, xin chỉ lối cho con để con bước theo lối của Ngài. Thế nhưng, xem ra nhiều lúc con chỉ muốn Chúa mở cho mình một con mắt tìm về hạnh phúc nước Trời mà thôi, con mắt còn lại để con chăm chú vào vật chất tiền của. Con vẫn cứ chần chừ trước lời mời gọi của Chúa muốn hoán cải chính cuộc sống của con. Giờ đây, xin Chúa cho con biết nhận ra đâu là giá trị hạnh phúc thật sự và sự sống đời đời, để con biết bước đi trên con đường Chúa muốn dẫn con vào Thiên quốc. Amen.