Clock-Time

Suy Niệm Lễ Thánh Tâm Chúa - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Tin mừng Ga 19: 31-37: Khi nói đến tình yêu thường người ta hay dùng hình ảnh trái tim như biểu tượng. Thế nhưng, phải chăng mọi trái tim đều là biểu tượng của tình yêu?

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

NGÀY 10/06/2018



 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 19: 31-37)

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

SUY NIỆM

        Khi nói đến tình yêu thường người ta hay dùng hình ảnh trái tim như biểu tượng. Thế nhưng, phải chăng mọi trái tim đều là biểu tượng của tình yêu?

       Trong cuộc sống hôm nay, vẫn còn đó bao nhiêu là khủng hoảng trong mối tương quan giữa con người với con người để rồi chúng ta không ngần ngại quả quyết rằng, vẫn còn đó những con tim không là biểu tượng của yêu thương. Trên các trang tin tức vẫn còn đầy dẫy nhưng án mạng được đưa tin, những án mạng xảy ra trong gia đình chồng giết vợ, vợ giết chồng, cha mẹ giết con cái và con cái giết cha mẹ….Mới đây vào ngày 4-6-2018, tại Phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận, một đứa con đã không ngần ngại lấy dao đâm mẹ chết, vì mẹ đã không cho mượn xe đi mua thuốc hút, trong khi mẹ đang lo đám tang cho ông ngoại. Đó là chỉ một trong vô vàn án mạng xảy ra thường ngày để nói về hình ảnh một trái tim mà người thời đại hôm nay gọi là trái tim vô cảm, một trái tim đã trở nên xơ cứng không thể đập lên một nhịp đâp yêu thương, bởi trái tim đó chất chứa sự ích kỷ, chỉ lo tìm thoả mãn cho chính mình, không còn có khả năng lắng nghe và hoán cải. Trái tim đó được thánh kinh gọi là trái tim chai đá, một trái tim không để Thần khí ngự vào (x. Ez 36, 24).

         Hình ảnh trái tim chai đá được cụ thể hoá qua lịch sử Dân riêng của Chúa, lịch sử in đậm sự bất trung, và sự cứng lòng cứng cổ của Dân Chúa. Thiên Chúa đã ban cho Dân Chúa đủ mọi thứ, nhưng đổi lại “Ngài chỉ nhận được những nỗi muộn phiền”. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn trung thành trong tình yêu, cho dẫu dân có bất trung phản bội, tình yêu của Thiên Chúa vẫn không cạn nguồn. Hãy nghe tiếng Chúa minh định: “hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi! Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành!Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma, để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được?Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. 9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh, và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ”. Và trong nỗ lực hoán cải, Chúa đã hứa: Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt (Ez 36, 26).

         Trái tim “bằng thịt” là biểu tượng của một tình yêu tràn đầy nhịp đập yêu thương để sẵn sàng trao tặng và dâng hiến. Trái tim đó được biểu tỏ cách cụ thể qua trái tim Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương con người đến nỗi để cho trái tim của mình bị đam thâu. Quả thậy, “trong cái chết thập tự của Đức Kitô, việc ''Thiên Chúa quay lại chống đối chính mình'' đạt đến mức tuyệt đỉnh, khi Người tự hiến chính mình, để nâng con người lên và cứu độ họ - đó là tình yêu trong hình thức triệt để nhất. Cái nhìn vào trái tim bị đâm thâu của Đức Giêsu, giúp chúng ta hiểu lời này : ''Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4,8). Nơi đó, chân lý này có thể được nhìn ngắm. Và cũng từ đó có thể định nghĩa tình yêu là gì. Từ cái nhìn này, người Kitô hữu tìm được con đường để sống và để yêu (x. Thông điẹp Thiên Chúa là tình yêu, số 12).

         Quả thật, chính nơi trái tim bị đâm trên Thập giá, Chúa Giêsu đa chỉ cho biết thế nào là một trái tim “bằng thịt”, có nghĩa là thế nào là một trái tim yêu thương. Vâng, tình yêu của Chúa đối với nhân loại thật lớn lao đến nỗi Người đã hiến thân để cứu nhân loại, một sự tự hiến đến nỗi Người đã mở toang trái tim của Người để tình yêu không còn bị giới hạn bởi một ranh giới, không còn là một tình yêu dành cho riêng một Dân tộc, một màu da, một tiếng nói, nhưng hướng tới tất cả mọi người, để nói như Đức Benêđictô XVI, tình yêu từ trái tim rộng mở còn hướng tới một chân trời  lớn lao hơn qua dụ ngôn tuyệt vời về cuộc phán xét cuối cùng (x. Mt 25, 31-46), đã trở thành tiêu chuẩn cho quyết định dứt khoát về giá trị và không giá trị của đời sống một con người. “Đức Giêsu tự đồng hoá mình với những người khốn cùng : những người đói, những người khát, người xa lạ, người trần truồng, người bệnh và cả những người đang ở trong ngục tù: ‘Mỗi lẫn các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy’ (Mt 25,40). Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người hoà lẫn vào nhau : trong những người bé mọn nhất chúng ta sẽ gặp gỡ chính Đức Giêsu và trong Đức Giêsu chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa” (Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, số 13).

           Trong một thế giới mà các mối tương quan giữa con người đang gặp nhiều khủng hoảng vì một lối sống hưởng thụ ích kỷ, thì hình ảnh trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu đã trở nên một lời kêu gọi khẩn thiết về việc kiến tại lại mối tương giao yêu thương được xây dựng trên nền tảng của một trái tim biết rộng mở, đi ra khỏi chính mình để cảm thông và thấu hiểu tha nhân. Câu chuyện sau đây được kể lại như minh hoạ cho lơi mời gọi yêu thương này: Năm 1921, Lewis Lawes trở thành giám đốc nhà tù nổi tiếng khủng khiếp ở Mỹ. Catherine, vợ của Lawes là một phụ nữ đặc biệt. Lúc Lawes tiếp quản nhà tù, Catherine vẫn còn khá trẻ dù họ đã có ba đứa con. Khi đó tình trạng trại giam khá hỗn loạn và nguy hiểm, ai cũng khuyên can, song họ không ngăn được bà thường xuyên đến đó.

          Dường như bà không thấy có bất kì sự nguy hiểm nào khi đối diện với các tù nhân, mặc dù nhà tù nơi chồng bà cai quản nối tiếng về những tù nhân bất trị, đã phạm những tội ác đáng sợ.Các tù nhân thường thấy bà đến, gương mặt bình thản, thân thiện, bà đẹp và dịu dàng, mỗi căn phòng nơi giam giữ các phạm nhân bà đều ân cần dừng lại, hỏi thăm, chia sẻ với họ đôi câu chuyện.

         Một hôm, nhà tù tổ chức giải đấu bóng rổ, bà đưa 3 con nhỏ của mình đến xem, bà còn không ngần ngại ngồi xem trận đấu chung với các tù nhân. ‘Vợ chồng tôi đều rất quan tâm đến họ. Và tôi tin họ cũng sẽ quan tâm đến chúng tôi. Tôi không thấy có điều gì cần đáng lo cả.’ – Bà nói khi ai đó lo ngại cho bà.Trong số tù nhân có một người mù, từng bị kết tội giết người, Catherine đã đích thân đến thăm anh ta và dạy cho anh ta biết đọc chữ. Một người tù khác bị câm điếc, anh không thể giao tiếp với mọi người. Thế là bà lặn lội đi học ngôn ngữ cử chỉ để về dạy cho anh. Trong gần 20 năm, bà thường xuyên lui tới nhà tù để giúp đỡ các tù nhân.

          Nhưng không may, một ngày khi đang trên đường bà bị tai nạn giao thông và qua đời. Lawes phải lo đám tang cho vợ nên vắng mặt và một người khác đã tạm thời quản lý nhà tù thay ông.Ngay lập tức, đã có chuyện không ổn xảy ra. Một đám đông tù nhân đã tập trung ở cổng lớn vào buổi sáng hôm mai táng Catherine, nhất định không chịu giải tán, trong đó có cả những tù nhân hung dữ với tội ác tày trời. Nhiều người trong số họ đã rơi nước mắt.

        Hiểu được tình cảm họ dành cho Catherine, người quản trại tạm thời nói: Được rồi, các anh có thể đi tiễn Catherine, nhưng nhớ quay về trại trước khi trời tối.

        Sau đó, ông ra lệnh mở cổng chính để tất cả tù nhân đến nhà Lawes nhìn mặt Catherine lần cuối. Không có bất kỳ giám thị nào đi theo họ cả. Dòng người xếp hàng ngay ngắn, đi bộ suốt gần một dặm đến nhà Lawes. Đêm ấy, họ trở về đông đủ, không thiếu một ai.



Lm. Antôn Hà Văn Minh