Tin Vào Đức Giêsu Kitô - Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B
SUY NIỆM CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B
TIN VÀO ĐỨC GIÊSU KITÔ
Tin Mừng Mc 9: 2-10
Theo cách diễn tả của các Tin mừng Nhất lãm, sau khi loan báo cuộc Thương khó sắp đến, Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên núi và biến đổi hình dạng trước mắt các ông.
Biến cố này có mục đích củng cố niềm tin cho các môn đệ, niềm tin mà mới đây Phêrô đã thay mặt anh em tuyên xưng : "Thầy là Đấng Kitô" (8,29) và cung cấp trước cho các ông một điểm tựa để các ông khỏi chao đảo khi chứng kiến cuộc khổ nạn của Người.
Chúng ta cũng có thể theo truyền thống Đông phương coi đây là một mạc khải về thần tính của Đức Giêsu, khi liên kết ba cuộc "tỏ mình ra" của Đức Kitô trong các biến cố hiển linh, phép Rửa tại sông Giođan và cuộc hiển dung này.
I. KHÁM PHÁ SỨ ĐIỆP TIN MỪNG : Mc 9,2-10
ª Đức Giêsu đưa ba môn đệ chọn lọc đi (2a-b).
Cuộc hiển dung lại là một truyện nữa trong đó Đức Giêsu đưa riêng Phêrô, Giacôbê và Gioan đi (x. chữa con gái Giaia, 5,35-43). Người chọn một quả núi cao, biểu tượng của tình trạng gần gũi với Thiên Chúa ; Người chọn sự cô quạnh và biệt lập. Đức Giêsu đưa các môn đệ đi xa cuộc sống hằng ngày xô bồ náo nhiệt. Điều mà các môn đệ phải hiểu là một điều hoàn toàn lạ thường, nhưng không có gì là ngoạn mục hoặc gây cảm giác mạnh. Hoàn cảnh mà Người chọn và bố trí cho thấy rằng Người không muốn tạo ra một ấn tượng tức thời và hời hợt trên một đám đông, nhưng Người muốn biến đổi một vài người cách sâu xa và bền vững. Chỉ bằng cách để cho mình được dẫn vào nơi cô tịch và đến gần Thiên Chúa, ba môn đệ mới ở trong môi trường thuận lợi mà bước một bước quyết liệt đến chỗ hiểu biết mầu nhiệm bản thân Đức Giêsu.
ª Đức Giêsu biến đổi hình dạng (2c-8).
Đức Giêsu đã biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Những gì xảy ra trên núi là nhắm cho các ông, chứ không phải cho Người. Bây giờ các ông hiểu rằng phương diện quen thuộc của con người trần thế nơi Đức Giêsu không diễn tả hết thực tại của Người ; họ cũng nhận thấy rằng Người không bị giam hãm trong các giới hạn của thực tại trần thế. Đàng sau phương diện nhân loại trần thế của Đức Giêsu, có ẩn giấu thực tại thần linh siêu phàm của Người. Ở đây không những các giới hạn của thực tại trần thế bị vượt qua, mà cả những ranh giới của thời gian cũng bị vượt qua. Bên cạnh Đức Giêsu, xuất hiện Êlia và Môsê, hai gương mặt nổi bật trong lịch sử dân Israel. Các ngài tượng trưng cho sự ân cần của Thiên Chúa đối với dân (Môsê) và cuộc tranh đấu của Ngài cho dân (Êlia). Sứ mạng và nhiệm vụ của Đức Giêsu được ví với sứ mạng và nhiệm vụ của hai ngài. Hai ngài là những vị báo trước Đức Giêsu. Sự kiện Đức Giêsu ở giữa hai ngài và hai ngài thưa chuyện với Đức Giêsu, cho ba môn đệ một bằng chứng nữa để có thể nhận biết Đức Giêsu là ai : Người thuộc về lãnh vực của Thiên Chúa. Nhưng Người cũng thuộc về lịch sử của dân Israel được Thiên Chúa hướng dẫn. Người sẽ phải đưa sứ mạng của Môsê và Êlia đến chỗ hoàn tất. Tiếng nói từ trời với các môn đệ xác nhận điều này. Ngoài lời tuyên xưng của Phêrô đã nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô (8,29), bây giờ các môn đệ còn hiểu Đức Giêsu có quan hệ thế nào với Thiên Chúa. Đồng thời, các ông cũng hiểu hậu quả của quan hệ này đối với các ông : vì Người là Con Thiên Chúa, các ông phải vâng nghe lời Người. Tương quan của Đức Giêsu với loài người tùy thuộc quan hệ của Người với Thiên Chúa.
Sau khi đã mạc khải rằng Đức Giêsu là Con yêu dấu, rằng Đức Giêsu không chỉ là tôi tớ, mà ở trong một tương quan về nguồn gốc và bình đẳng do bản chất, Thiên Chúa còn tuyên bố về tình yêu đối với Ngài. Đây là bí mật đích thực của Người mà bây giờ ba môn đệ được chính Thiên Chúa đưa vào. Đức Giêsu không chỉ biết Thiên Chúa xa xa là Chúa tể, như Môsê và Êlia biết, nhưng biết Thiên Chúa như là Cha, trong một tương quan gần gũi và thân tình nhất. Bởi vì chúng ta có thể có một tương quan gần gũi với Thiên Chúa hơn và cũng không thể có một sự hiểu biết cao sâu hơn về Thiên Chúa, Đức Giêsu chính là sự hiểu biết tối hậu và vĩnh viễn về Thiên Chúa (x. Ga 1,18 ; Mc 12,6). Cho tới nay, Israel đã nghe lời Môsê và Êlia, bây giờ họ phải nghe lời Đức Giêsu.
Cuộc hiển dung là một đỉnh cao trong mạc khải về Đức Giêsu. Ở đây, Người tỏ mình ra cho các môn đệ trong thực tại siêu phàm của Người, trong quan hệ của Người với lịch sử Israel, trong tương quan của Người với Thiên Chúa. Các môn đệ đã nhận được mạc khải sâu xa nhất và quan trọng nhất về Đức Giêsu. Người ta chỉ hiểu được sự vĩ đại và sâu thẳm của mạc khải này trong mức độ người ta hiểu Thiên Chúa là ai : chỉ từ điểm này chúng ta mới có thể hiểu nội dung của những điều sau đây : Thiên Chúa tự mạc khải ra như là Cha, đầy tình yêu, của Đức Giêsu ; Đức Giêsu là Con yêu dấu của Thiên Chúa ; trong lời nói và hành động của Đức Giêsu, tình yêu từ phụ của Thiên Chúa được tỏ bày ra. Các môn đệ đã biết tất cả những điều đó trong cuộc hiển dung.
ª Đức Giêsu truyền lệnh giữ kín những điều đã biết (9-10).
Sau mạc khải ấy, Đức Giêsu truyền các môn đệ giữ im lặng. Họ còn cần có thời gian và phải tham dự vào cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu, trước khi có thể hiểu được bản chất đích thực và ý nghĩa của tư cách Con Thiên Chúa của Người. Khi đó, họ sẽ không được thinh lặng nữa, trái lại họ phải đi làm chứng công khai.
II. Chiêm ngắm Chúa Giêsu :
Một số nhà chú giải đã khám phá ra có một sự "đóng khung" vừa chính xác vừa tinh tế, ở các câu 2 và 8. Một đàng, Maccô viết rằng : "Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao". Đàng khác, ông nói rằng : "Các ông chợt nhìn chung quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi" : kiểu đóng khung này đã bỏ ra bên ngoài các câu 9-10 là hai câu chứa đựng hai chủ đề riêng của Tin mừng Maccô, là bí mật Thiên sai và sự không hiểu của các môn đệ, để nói về một mạc khải riêng cho ba môn đệ thân tín : Tác giả Maccô cho hiểu rằng muốn khám phá ra chân tính của Đấng Messia, cần phải được dẫn nhập dần dần. Bài tường thuật hiển dung này như muốn là biểu tượng của cuộc dẫn nhập tiệm tiến vào mầu nhiệm Đấng Messia : thị kiến được dành riêng cho ba môn đệ được dẫn riêng lên một ngọn núi ; lệnh truyền từ trời là hãy chỉ lắng nghe Người Con ; cuối cùng, lệnh truyền giữ kín mạc khải này.
Nơi Đức Giêsu, các môn đệ được nghe lời của Con Thiên Chúa. Các ông sẽ ghi nhớ những lời Người nói về những đau khổ đưa đến vinh quang (8,31-9,1) và sẽ nghiền ngẫm những chặng đường mầu nhiệm của ơn cứu độ mà Đức Giêsu mạc khải cho các ông (9,9-13). Lời nói trong ánh sáng này lại không phải là dấu chỉ mà từ bao đời, dân tộc Do Thái và toàn thể nhân loại vẫn mong chờ, để đạt được cùng đích vận mệnh của mình sao ?
III. Gợi ý bài giảng :
1. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng hoàn tất chương trình của Thiên Chúa.
Những hoàn cảnh và điều kiện trong đó xảy ra mạc khải cho ba môn đệ cũng có một ý nghĩa cho việc chúng ta gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu và với Thiên Chúa : phải tách ra khỏi cuộc sống xô bồ, náo nhiệt, và phải để cho Đức Giêsu hướng dẫn. Khi đó, chúng ta lại được nghe Thiên Chúa giới thiệu Đức Giêsu : "Đây là Con Ta yêu dấu". Người không phải là Con Thiên Chúa theo bất cứ kiểu nào, nhưng là Người Con duy nhất có trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa là Cha Người.
Bên cạnh Đức Giêsu, có Môsê và Êlia. Xuyên qua sự hiện diện của hai nhân vật này, Đức Giêsu đi vào mà thuộc về lịch sử cuộc quan hệ giữa Thiên Chúa Israel với dân Ngài. Đức Giêsu không chỉ là một nhà trừ quỷ hoặc một thầy chuyên làm phép lạ. Sự hiện diện của hai nhân vật đã tạo những hướng đi quan trọng trong lịch sử dân Israel nêu bật rằng Đức Giêsu đã đến nhân danh Thiên Chúa để tiếp tục công trình của hai vị.
Cần phải suy nghĩ kỹ hơn về hậu quả giữa quan hệ của Đức Giêsu với Thiên Chúa và ý nghĩa của quan hệ này đối với chúng ta. Càng dành thời giờ thờ phượng, chúng ta càng hiểu sâu thêm về thực tại "Đức Giêsu là Con Thiên Chúa" ; khi đó, chúng ta cũng nhận ra những hậu quả của thực tại này đối với chúng ta. Chúng ta phải "vâng nghe lời" Người và không được phép im lặng nữa. Chúng ta sẽ phải ra đi mà làm chứng.
2. Vâng theo giáo huấn của Đức Giêsu :
Ma quỷ quả có hô to chân tính của Đức Giêsu, nhưng không rút ra được bất cứ hệ quả nào cho những người đang nghe chúng. Còn ở trên ngọn núi này, lời khẳng định và lệnh truyền của Chúa Cha đi đôi với nhau. Chỉ có ai vâng theo mệnh lệnh thì mới nhìn nhận thật sự lời khẳng định và mới bắt đầu ở trên đường đưa tới chỗ hiểu lời này trọn vẹn hơn. Lệnh Đức Giêsu các môn đệ nói về điều vừa thấy (9,9) cho hiểu là mọi điều đó vẫn còn nguyên giá trị, nhưng nói ra bây giờ thì còn quá sớm. Từ đó, ta hiểu rằng các tiếng la của ma quỷ hoàn toàn sai chỗ và quá sớm, và chỉ có thể gây khó khăn thêm cho việc hiểu biết Đức Giêsu cách đích thực.
Đức Giêsu luôn nói lời Thiên Chúa và kêu mời môn đệ đón nhận để thuộc về gia đình thiêng liêng của Người : "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em Tôi, là mẹ Tôi" (Mc 3,35). Hoặc : "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy... Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy" (Ga 14,23-24).
Đi vào đường lối của Đức Giêsu không chỉ có nghĩa là "làm ba lều" rồi ở lại đó với Người. Chúng ta có xử sự như thế khi đi vào các giờ cầu nguyện thờ phượng trong nguyện đường. Nhưng chúng ta còn được mời bước theo Đức Giêsu, có những tâm tình như Người : "Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người" (Pl 2,6-9).
IV. Lời cầu chung :
Mở đầu : Anh chị em thân mến, hôm nay, do yêu thương các môn đệ, Đức Giêsu đưa ba đại diện môn đệ lên núi cao để chuẩn bị cho các ông đi vào cuộc thương khó với Người. Chính tại đây, Người đã được Chúa Cha giới thiẹu là Con yêu dấu của Chúa Cha. Tin tưởng vào lòng yêu thương quan phòng của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện :
1. "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". Chúng ta cùng cầu nguyện cho toàn thể Họi thánh biết trân trọng lời Chúa Cha giới thiẹu Đức Giêsu hôm nay, mà luôn chăm chú lắng nghe giáo huấn của Người, tha thiết nghiền ngẫm để hiểu đúng đắn và trung thành thực hiện trong đời sống hằng ngày.
2. Ông Êlia và ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu, cho thấy Người chính là Đấng nối tiếp và làm trọn Cựu ước. Chúng ta cùng cầu nguyện để cho mọi dân tộc đang đi tìm Thiên Chúa, có thể tìm ra Đấng chân thật duy nhất, để tôn thờ cho phải đạo, và có thể đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.
3. Đức Giêsu sẽ từ cõi chết sống lại. Người đã chết trên cây thập giá trên đồi Sọ xưa kia, nhưng cũng đã sống lại. Người tái diễn cuộc Tử nạn, Phục sinh hôm nay trên bàn thờ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tín hữu đang gặp thử thách biết tin tưởng để cho Đức Giêsu dẫn dắt, hầu có thể làm chứng về quyền năng Phục sinh trong cuộc sống hằng ngày.
Lời kết : Lạy Chúa Cha cực thánh, xin giúp chúng con biết lắng nghe lời Con Cha dạy trong Kinh thánh và qua các giáo huấn của các mục tử, để chúng con bước đi vững vàng trên đường lối của Cha, làm chứng được trước mặt thế giới về nẻo đường cứu độ duy nhất và giúp nhau đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Lm. Vũ Phan Long