Clock-Time

Tình Yêu Là Thước Đo Hành Động Của Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B - Lm Antôn Hà Văn Minh

Chúa sai các môn đệ lên đường đến các thành, các làng để hành động nhân danh Chúa hầu mở rộng vòng tay yêu thương. Tình yêu hành động bắt nguồn từ sự trao ban, tự hiến, do đó các môn đệ rao giảng sự thống hối, trừ quỷ, chữa lành tật bệnh không phải để quảng cáo cho một giáo lý mới, nhưng là để nói cho mọi người biết về sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 11/07/2021

TÌNH YÊU LÀ THƯỚC ĐO HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA

Lm Antôn Hà Văn Minh


LỜI CHÚA: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

SUY NIỆM

Có người hỏi tại sao Thiên Chúa tạo dựng nên con người, để rồi phải đau khổ vì sự phản bội của con người? Linh mục Romando Guardini, tôi tớ Chúa, nhìn thây tất cả nỗi đau trong cuộc tạo dựng, đã phải dằn vặt ghê gớm với thắc mắc này: Tại sao Chúa lại làm điều mà nếu không có nó thì chẳng sao, Chúa vẫn là Thiên Chúa toàn năng? Đức Bênêđictô XVI đứng trước vấn nạn này cũng chỉ có thể đưa ra nhận định: “Chúng ta chỉ có thể hiểu được rằng, hẳn Thiên Chúa muốn điều đó, Ngài muốn tạo vật đối diện với Ngài, và như thế vòng tay yêu thương của Chúa được mở rộng”. Bởi tự thân cái Thiện có nhu cầu tỏ bày, vì thế có thể thấy rằng “Tạo dựng là một hành vi tự hiến nhưng không của Thiên Chúa, vì nếu không, thì chính Chúa sẽ chỉ là Chúa nửa vời, và như thế, hy vọng của chúng ta cũng có thể chỉ là hy vọng nửa vời” (Đức Bênêđictô XVI).

Trong cái nhìn đó, chúng ta nhận ra rằng, tại sao Chúa Giêsu sai các tông đồ từng hai người một lên đường đi đến các thành, các làng để rao giảng sự thống hối, trừ nhiều quỷ, chữa lành bệnh nhân. Thật vậy, với quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu có lẽ chưa vội sai các môn đệ lên đường làm điều đó, bởi dẫu sao các ông hãy còn là những người môn đệ đang trong thời kỳ thụ huấn, ngay bản thân các ông có lẽ cũng chưa hiểu thấu đáo công việc được uỷ thác, hơn nữa việc được sai lên đường thi hành sứ vụ, các ông không được mang theo bất cứ một thứ gì, ngoài một trái tim cháy bỏng mong muốn mang bình an đến cho con người. Đức Kitô đã hành động như Thiên Chúa đã hành động khi tạo dựng con người, tất cả bắt nguồn từ bản tính của Thiên Chúa: Tình yêu. Vâng, vì yêu Thiên Chúa đã tạo thành con người bằng quyền năng yêu thương của Đấng Tạo Hoá, Đức Giêsu đã sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ bằng quyền năng yêu thương của Đấng cứu thế. Bởi đó, khi sai các môn đệ Chúa không trông cậy vào tài năng của các ông, nhưng điểm chính yếu Chúa muốn dẫn đưa các môn đệ vào con đường phục vụ yêu thương theo cách của Chúa. Phục vụ cho thiện ích của tha nhân không cậy dựa vào khả năng của con người, nhưng vào quyền năng của lòng Chúa thương xót.  

Quả thật, Chúa sai các môn đệ lên đường đến các thành, các làng để hành động nhân danh Chúa hầu mở rộng vòng tay yêu thương. Tình yêu hành động bắt nguồn từ sự trao ban, tự hiến, do đó các môn đệ rao giảng sự thống hối, trừ quỷ, chữa lành tật bệnh không phải để quảng cáo cho một giáo lý mới, nhưng là để nói cho mọi người biết về sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa tạo dựng con người không mong muốn gì hơn là để con người gặp gỡ Ngài và đối thoại với Ngài, bởi tình yêu không là một khái niệm trừu tượng, nhưng đó là một ý niệm cần được tỏ bày ra bên ngoài. Khi đến trần gian để cứu chuộc con người, Đức Kitô muốn con người gặp gỡ và đụng chạm tới tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, cho nên việc sai các môn đệ lên đường đi rao giảng sự thống hối, trừ quỷ, chữa lành tật bệnh là nhằm thể hiện mục đích này của tình yêu. Con đường đến gặp gỡ Thiên Chúa không do con người kiến tạo nên, bởi con người chỉ là thụ tạo với bao nhiêu là giới hạn do tội gây nên, con đường gặp gỡ với Chúa là con đường của lòng Chúa xót thương. Cho nên, việc trao cho các môn đệ năng quyền xua trừ ma quỷ và chữa lành tật bệnh là cách thế để con người đụng chạm tới tình yêu của Chúa, gặp gỡ được Chúa, bởi chỉ có yêu thương Chúa mới hiện diện giữa con người và ra tay loại trừ những nguyên nhân gây ra đau khổ cho con người. Con đường con người đến gặp gỡ Chúa để tìm lại được niềm vui của sự sống được tỏ bày qua con người Đức Giêsu Kitô, và các môn đệ được Chúa sai đi con đường gặp gỡ được nới rộng đến với mọi người. 

Vì thế, hành trang lên đường thi hành sứ vụ không phải những vật dụng cồng kềnh, những phô trương rầm rộ, mà chỉ là là những bước chân của những con người vô danh tiểu tốt chỉ là hai bàn tay trắng: “không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo”, lên đường chỉ có thế, nhưng đối với Thiên Chúa đó chính lại là kho tàng vô giá để Chúa thực hiện hành vi yêu thương. Vâng, hành động của Thiên Chúa thật lạ lùng vượt quá khỏi trí hiểu của con người. Từ một hạt bụi thấp hèn Chúa tạo dựng nên con người, nâng con người lên hàng thần thánh, và trở thành bạn tâm giao; từ một bà già son sẻ, được ví là cây khô, thế mà Chúa đã hành động để từ lòng dạ của bà nẩy sinh một dân tộc đông như sao trên trời, như cát dưới biển; từ một trinh nữ Chúa đã làm cho trở thành người Mẹ đông con. Vâng cái nhỏ nhoi trước mặt Thiên Chúa lại trở thành cái to lớn khôn cùng, để thấy được Thiên Chúa hành động là vì yêu thương con người, và vì thiện ích của con người, nói như đức thánh cha Bênêđictô XVI: “Chúa dùng đơn vị đong đo duy nhất của Ngài là tình yêu để đối lại tính kiêu căng tự phụ của con người” 
Thật vậy, các công trình của con người thường in đậm dấu ấn phát xuất từ tính ích kỷ, kiêu ngạo, muốn làm bá chủ và thống trị người khác, bởi họ coi tài năng và sự khôn ngoan của họ là vật sở hữu riêng nhằm phục vụ cho chính họ, cho nên những công trình đó thường mang tính phô trương và chỉ mang lại những lợi ích nhất thời cho một nhóm người.  Trong khi đó, mọi công trình của Thiên Chúa phải là kiệt tác nảy sinh từ tình yêu và vì tình yêu. Vì thế, hành động của Thiên Chúa luôn trình bày sự gần gũi với con người, một sự gần gũi mang đậm dấu ấn tình yêu. Bởi vậy, khi sai các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ Chúa không cho các môn đệ mang theo những phương tiện được coi là để phục vụ cho cho sứ mệnh, nhưng thực ra, Chúa đã nhìn thấy đó là cơ hội làm cho người môn đệ mất đi sự quan tâm đúng mực cho sứ vụ, dễ tạo ra sự xa cách với đối tượng của sự phục vụ, và nhất là dễ làm cho người môn đệ đánh mất đi căn tính của sứ vụ được sai đi, lo đi tìm vinh quang cho chính mình hơn là quên mình để lo thiện ích cho tha nhân. Vâng, không mang gì cả, chỉ mang một trái tim nhiệt huyết cho sứ vụ và một mực tín thác vào Đấng đã sai mình, đó chính là hành trang của người môn đệ khi lên đường, làm nên căn tính của người được sai đi.

Chúa sai các môn đệ lên đường không cho các ngài tiền lộ phí, không giao các ngài địa chỉ nhà trọ để qua đêm, mà chỉ cho các ngài được trở nên giống như Chúa khi Ngài đến trần gian: sinh ra trong hang đá Belem lạnh lẽo không nệm ấm chăn êm, sinh sống trong một gia đình lao động nghèo nơi ngôi làng Nazareth bé nhỏ, xác xơ, hiện diện trong hình hài của một con người được coi là thâp bé trong xã hội đương thời nhưng lại mang trong mình một sứ mạng lớn lao: giải phóng con người khỏi sự chết, đem nhân loại vào sự sống, sứ mạng được thực hiện không do khả năng của con người nhưng do bởi quyền năng yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ chỉ được Chúa trang bị duy nhất khả năng kiến tạo sự bình an cho con người qua việc kêu gọi sự hoà giải với Thiên Chúa, xua trừ ma quỷ và chữa lành tật bệnh. Và chỉ với khả năng này các môn đệ không cần lộ phí nhưng vẫn được nuôi dưỡng, không cần nhà trọ những vẫn có chỗ qua đêm. Người môn đệ Chúa không đơn giản chỉ bước theo Người trên con đường Người đi qua, nhưng còn phải “tự đồng hoá với Người, như Người tự đồng hoá với ta”. Vì thế, người môn đệ không chỉ làm công việc của Chúa, nhưng còn là sống trong Chúa, để có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20) - Amen