Clock-Time

Biện Minh Cho Đức Tin Của Mình - Thứ Hai Mùa Vọng Năm A (Mt 8: 5-11) - Lm Cao Nhất Huy

Viên đại đội trưởng bắt nguồn từ  tin đồn về “năng lực” của Đức Giêsu, từ đó ông đã nhận ra điều ông cần phải tin, phải cậy dựa là chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa (Nội dung của đức tin), điều đó thúc đẩy ông đến hành động tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự sống nơi Thiên Chúa, mà ông tin rằng chỉ nơi Thiên Chúa mới có được. Trong bài Giáo lý II của Đức Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin, ngài cũng khẳng định: “Đức tin không đơn thuần là một sự đồng ý của trí tuệ con người với những chân lý cụ thể của Thiên Chúa. Đó là một hành động mà qua đó tôi tự do phó thác chính mình cho một Thiên Chúa,… là Đấng ban cho tôi niềm hy vọng và tin tưởng”. Viên đại đội trưởng đã phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa: “Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG
NGÀY 28/11/2022

 
Đức tin và hành động
 

Ca nhập lễ: x. Gr 31: 10; Is 35,4

Muôn dân hỡi! Lắng nghe lời Chúa loan truyền cho các miền đất xa xăm rằng: Đấng cứu độ chúng ta sắp đếnthôi đừng sợ hãi nữa làm chi!

Bài đọc 1: Is 2: 1-5 

Đức Chúa quy tụ muôn dân cho hưởng hoà bình vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!”

Đáp ca: Tv 121: 1-2.3-4a.8-9 (Đ. x. c.1)

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây.

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc”. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Tung hô Tin Mừng: x. Tv 79: 4

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con; xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (8: 5-11)

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”.7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!”, là nó đi, bảo người kia: "Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!”, là nó làm”.10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời”.

Ca hiệp lễ: x. Tv 105: 4-5 ; Is 38,3

Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con và ban cho được phúc an bình, để chúng con trung thành theo Chúa và luôn hoan hỷ trước Thánh Nhan.

 

SUY NIỆM

“BIỆN MINH” CHO ĐỨC TIN CỦA MÌNH

"Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh

----/----

“Khi nói đức tin là một tặng ân, người ta muốn nói rằng, người tín hữu không chỉ biện minh cho đức tin của mình trước kẻ khác, nhưng người tín hữu còn phải biện minh cho chính mình về những điều mình tin” (trích: Dấu vết Thiên Chúa, tr 19).

Chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô. Điều này buộc chúng ta phải biện minh trước mặt người khác về niềm tin này. Biện minh như thế nào? Biện minh bằng lời nói, hành động và cả cuộc sống: Viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay đã làm như thế. Ông ta đã thể hiện đức tin của mình vào Thiên Chúa, khi cố gắng tìm kiếm sự sống cho người nô lệ của mình bằng việc phó thác niềm tin vào Lời uy quyền của Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.

Tuy nhiên, trước khi có thể xác tín niềm tin của mình, viên đại đội trưởng phải biện minh cho chính mình về những điều mình muốn tin. Trước khi ông gặp Đức Giêsu, thì Chúa Giêsu đang ở trên núi có đám đông vây quanh, và Ngài đã chữa lành cho một người mắc bệnh phong. Sau khi chữa lành cho anh ta, Ngài đã nói: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết” (Mt 8: 4). Ở đây, chúng ta thấy rằng, Chúa yêu cầu anh ta đừng đi nói với ai, nhưng hãy đi làm chứng. Nói và làm chứng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Người ta có thể kể, có thể nói nhưng chưa chắc đã là người làm chứng. Nhưng người làm chứng thì không cần phải nói, phải kể, mà cuộc sống của người đó chính là tiếng nói, là lời kể cho niềm tin của họ được lan xa.

Có lẽ, việc làm chứng của anh mắc bệnh phong này và nhiều người khác đã được viên đại đội trưởng biết. Anh đã “nghe đồn về Đức Giêsu”, nghe đồn về điều gì? Đó là việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, nhưng hơn hết anh còn được nghe đồn về những con người được chữa lành đã trở thành các chứng nhân cho tình yêu và quyền năng Thiên Chúa… Tất cả những điều đó dẫn ông đến việc nhận ra quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, Đấng đã hành động nơi những con người được chữa lành. Chính điều đó biện minh cho ông, để ông tin rằng ông Giêsu chính là Thiên Chúa, và Thiên Chúa chỉ cần phán một lời thì mọi sự sẽ được thành toàn: “Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.

Đó cũng chính là một tặng ân của đức tin dành cho viên đại đội trưởng: Ông đã tin và ông đã làm chứng đức tin đó trước mặt mọi người.

Thánh Augustinô nói rằng: “Đức tin được ghi khắc trong lòng tín hữu đều bắt nguồn từ cùng một nguồn, nhưng có sự khác biệt ở điều mà họ tin (nội dung đức tin) và ở đức tin mà qua đó họ tin (hành động của đức tin)” (Dấu vết Thiên Chúa, tr 20).

Viên đại đội trưởng bắt nguồn từ  tin đồn về “năng lực” của Đức Giêsu, từ đó ông đã nhận ra điều ông cần phải tin, phải cậy dựa là chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa (Nội dung của đức tin), điều đó thúc đẩy ông đến hành động tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự sống nơi Thiên Chúa, mà ông tin rằng chỉ nơi Thiên Chúa mới có được. Trong bài Giáo lý II của Đức Bênêđictô XVI về Năm Đức Tin, ngài cũng khẳng định: “Đức tin không đơn thuần là một sự đồng ý của trí tuệ con người với những chân lý cụ thể của Thiên Chúa. Đó là một hành động mà qua đó tôi tự do phó thác chính mình cho một Thiên Chúa,… là Đấng ban cho tôi niềm hy vọng và tin tưởng”. Viên đại đội trưởng đã phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa: “Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.

Mỗi người chúng ta hôm nay cũng được sống trong môi trường của nhiều nguồn dẫn đến đức tin: Lời rao giảng của Đức Kitô trong Thánh kinh, thánh truyền; lời rao giảng của các tông đồ, giáo huấn của giáo hội; lời dạy bảo trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu… Đó cũng chính là những tặng ân của đức tin mà chính Thiên Chúa trao ban cho chúng ta.

Vì thế, với tặng ân của đức tin, chúng ta không chỉ là người đón nhận đức tin, mà còn là một “nguồn” dẫn đến đức tin cho anh chị em xung quanh mình bằng: lời nói, việc làm, gương lành, nhân bản, lễ phép, ngay thẳng,thật thà…. Tất cả những điều đó thể hiện một đức tin rõ ràng nơi chúng ta. Và nó sẽ trở thành lời rao giảng sống động nhất mà không chỉ Giám mục, Linh mục mới làm được, mà là tất cả mọi Kitô hữu đều có thể thực hiện trong cuộc sống của mình.

Lạy Chúa, giữa một thế giới phát triển hôm nay, tin vào một Thiên Chúa vô hình là cả một vấn nạn rất khó khăn với nhiều người. Xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng, để chúng con có đủ nghị lực chuyển thông một sức sống mới cho những người xung quanh. Amen.

Cao Nhất Huy