Clock-Time

Cái Giá Của Sự Theo Thầy - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên C

Tin Mừng Mt 8: 18-22: Trang Tin Mừng ta vừa nghe thật ngắn ngủi nhưng chứa đựng sứ điệp quan trọng và phác họa hướng sống nền tảng cho những ai muốn đi theo Chúa Giêsu, muốn làm môn đệ Ngài. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 01-7-2019

THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN C

CÁI GIÁ CỦA SỰ THEO THẦY



Tin Mừng Mt 8: 18-22


   Trang Tin Mừng ta vừa nghe thật ngắn ngủi nhưng chứa đựng sứ điệp quan trọng và phác họa hướng sống nền tảng cho những ai muốn đi theo Chúa Giêsu, muốn làm môn đệ Ngài. Sứ điệp và hướng sống ấy biểu hiện khá rõ nơi bản văn:

          Trước hết, với khẳng định con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu, Chúa Giêsu mở ra viễn ảnh cuộc sống người môn đệ: không vinh vang hoặc dư tràn lợi lộc, nhưng là sự nghèo khó, khiêm hạ, phục vụ và thiệt thòi.

          Kế đến, qua mệnh lệnh dứt khoát hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải chọn làm điều tốt Chúa muốn anh làm, chọn việc của Chúa ; không làm điều anh muốn (cho dù đó là việc rất tốt), không chọn việc cho Chúa.

          Ta thấy Chúa nhắc cho ông biết cái giá phải trả để đi theo Ngài làm môn đệ. Đó là cuộc sống bấp bênh, lang thang, nay đây mai đó. Trên bước đường rao giảng, Đức Giêsu sống như kẻ vô gia cư. Ngài tạm trú ở nơi nhà của người mở lòng đón nhận. Chẳng rõ sau câu trả lời thẳng thắn của Đức Giêsu, vị kinh sư có còn muốn theo Ngài nữa không?

          Và ta thấy Chúa không đưa ra một lối nào để đi, một điểm nào để đến. Câu trả lời của Ngài có vẻ chẳng ăn nhập gì: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu.” Thật ra, đó là bài “sát hạch”, Đức Giêsu không đưa ra một lời dụ dỗ kẹo ngọt; trái lại, đó là một thái độ từ bỏ để sống “khó nghèo” và siêu thoát. Vì thế, theo Thầy Giêsu không phải là đi đến chỗ này chỗ kia nhưng là theo một Con Người và sống rập theo mẫu của Người. 

          Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ và tất cả những ai muốn theo Ngài một thái độ từ bỏ, dứt khoát tận căn; Ngài không bao giờ chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào. Qua những đòi hỏi ấy, Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho chúng ta giới răn cơ bản: mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Đây không phải là một điều không tuởng, cũng không phải là một lý tưởng cao vời, mà là một mệnh lệnh. Quả thật, con người chỉ thực sự đạt được ơn gọi làm người của mình, khi nó sống trọn vẹn cho Thiên Chúa; con người chỉ thực sự hạnh phúc khi họ thuộc trọn về Chúa. Những việc làm như hy sinh, hãm mình, khổ chế, chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị, nếu chúng ta được thực thi như một cố gắng dốc cạn chính mình để sống tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, và đó cũng là mục đích cuộc đời người kitô hữu.

          Chúa Giêsu xác định cho ai muốn bước theo Người phải từ bỏ việc tìm kiếm quyền lực trần thế. Điều này được kể là tìm kiếm đầu tiên của các môn đệ và Chúa đã phải rất nhiều lần cảnh báo các ông hiểu lầm về sứ mạng của Người (các ông mong khi Chúa làm lớn thì các ông cũng được chức này quyền nọ, vinh thân phì gia), Gioan và Giacôbê thì đòi ngồi bên hữu bên tả, thậm chí đến khi Chúa sắp chịu Tử Nạn mà các ông vẫn còn lo cãi nhau ai sẽ làm làm lớn làm nhỏ; khi Chúa sống lại các ông còn hỏi là Thầy sắp lập vương quốc chưa?

          Có thể nói, sứ điệp và hướng sống trên quả là thách đố lớn cho những tâm hồn thiện chí. Thách đố là vì việc theo Chúa không phải là phương tiện để kiếm bạc tìm tiền, cũng chẳng phải là cái bệ để thăng quan tiến chức như lối suy tính phàm trần. Thách đố là vì việc báo hiếu là phải đạo làm con, là đáng làm, là cần làm, nhưng Chúa lại muốn kẻ theo Chúa phải biết dành chỗ ưu tiên cho việc khác.

          Cũng như thách đố là để vượt qua, ? Nghi vấn này đẩy ta tìm hiểu sâu hơn về ơn gọi theo Chúa và chiêm suy kỹ hơn tác động của Chúa trong cuộc đời người môn đệ.

          Đã hẳn Chúa luôn lên tiếng gọi và rất có thể Người hồi hộp chờ đợi lời đáp trả từ phía con người như trong câu chuyện chàng thanh niên giàu có (Mc 10, ...), nhưng Người cũng đã làm điều Người muốn như Người đã chụp bắt Saolô trên đường Đamas (x. Cv )

          Biết bao lần nghe Lời Chúa, nôn nóng muốn thực thi Lời Chúa, nhưng chưa đủ: cần chờ đợi và lắng nghe thêm để xem Chúa muốn tôi làm gì, chứ không chỉ dừng lại ở việc nhận ra ước muốn của tôi. 

          Và ta thấy xác tín của thánh Gioan tông đồ, người môn đệ cảm thấu hiểu sâu nghĩa tình thầy – trò sẽ giúp ta có cái nhìn đúng đắn hơn: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em (Ga). Không phải con người muốn định đoạt.

          Vì đã chủ động gọi và chọn người Chúa muốn, nên Ngài đương nhiên có toàn quyền để cắt đặt và sai môn đệ ra đi (Ga ).

          Kitô giáo thiết yếu không phải là một ý thức hệ, mà là một con người. Niềm tin của chúng ta thiết yếu không phải là một giáo điều, mà là một con người. Cuộc sống của chúng ta thiết yếu không phải là một chuỗi những cố gắng làm điều thiện tránh điều ác, mà là một con người. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng một giáo lý, mà đòi hỏi mọi người phải theo Ngài. Theo Ngài vô điều kiện, theo Ngài một cách dứt khoát.

          Tin Mừng này cho thấy cái giá phải trả để làm môn đệ của Chúa Giêsu. Có người xin đi theo Thầy khắp mọi nơi Thầy đi. Nhưng đi vào Vườn Dầu, đi lên Núi Sọ, ít người dám theo Thầy. Có người đã là môn đệ rồi, nhưng lại băn khoăn vì nghĩa vụ. Anh phải nghe được tiếng gọi mới của Thầy: “Hãy theo tôi” (c. 22). và đơn sơ đặt sứ mạng lên trên hết. Thân phận người môn đệ xưa nay đều giống nhau. Theo Thầy là phải chịu long đong, thiếu thốn, bị từ chối và bách hại, thậm chí phải chấp nhận cái chết. Nhưng hạnh phúc vẫn chờ họ, chỉ vì họ đã cùng thân phận với Thầy.


 
Huệ Minh