Con Đường Dẫn Đến “Cửa Hẹp” - Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên (Lc 13:22-30) - Lm Cao Nhất Huy
Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Ngày 26/10/2022
Ca nhập lễ: Tv 104: 3-4
Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
Bài đọc 1: Ep 6: 1-9
Đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
Hỡi anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Kẻ làm nô lệ, hãy vâng lời những người chủ ở đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, với lòng đơn sơ, như vâng lời Đức Ki-tô. Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta. Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Người làm chủ cũng hãy đối xử như thế với nô lệ. Đừng doạ nạt nữa: anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, Người ngự trên trời và không thiên vị ai.
Đáp ca: Tv 144: 10-11.12-13ab.13cd-14 (Đ. c.13c)
Đ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán.
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.
Đ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán.
Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Đ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
Đ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán.
Tung hô Tin Mừng: x. 2 Tx 2: 14
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13: 22-30)
22 Hôm ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.25 Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!26 Bấy giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.27 Nhưng ông sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!28 Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.30 Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”.
SUY NIỆM
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN “CỬA HẸP”
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”
---/---
Chúa Giêsu đã nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13: 24). Ngài cũng so sánh cửa hẹp với cửa rộng: “Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong… Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (Mt 7: 13-14). Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu “cửa hẹp” là gì và "cửa rộng" là gì?
Sách Sáng thế cho thấy con người được tạo dựng và được sống trong tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và vũ trụ vạn vật. Tuy nhiên, con người được đặt trước một thách đố lựa chọn, đó là: không được ăn cây “biết tốt xấu” (biết lành biết dữ); việc bất tuân sẽ dẫn đến sự chết (2: 17). Ở đây chúng ta mường tượng đến câu nói của Chúa Giêsu: “Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong… Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (Mt 7: 13-14).
Tiếc rằng con người đã không chiến thắng được tham vọng của bản thân mà chọn đi vào “cửa rộng và đường thênh thang” là bất tuân, làm theo ý muốn cá nhân để chống lại Thiên Chúa, thay vì tùng phục Ngài. Thế rồi sự chết ập đến (3: 14-19). Con người không những mất tình nghĩa với Chúa (bị đuổi ra khỏi vườn), mà còn mất đi các mối tương quan tốt đẹp với thiên nhiên (đất đai trở nên gai góc), với đồng loại (Cain giết Abel).
Như thế, ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã cho con người một con đường dẫn đến cánh “cửa hẹp” là tùng phục Đấng Tạo Dựng để có sự sống viên mãn, nhưng con người đã chọn con đường dễ dãi, không cần chiến đấu. Chính vì sự bất tuân của mình mà con người không thể qua được cánh cửa hẹp. Thiên Chúa không đóng cánh cửa, nhưng chính con người tự mình đóng cánh cửa Thiên Đàng.
Và một lần nữa, Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống trần gian mở ra một con đường mới dẫn đến “cửa hẹp”. Con đường khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài đã mở ra cánh cửa Nước Thiên Đàng cho con người. Thế nên, Đức Giêsu chính là con đường dẫn đến “cửa hẹp” và Ngài cũng chính là cánh cửa đó. Tất cả mọi người phải bước đi trên con đường của Ngài mới có thể bước vào “cửa hẹp” để có sự sống đời đời: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14: 6). Tuy nhiên, qua kinh nghiệm nơi Nguyên Tổ, thì có rất nhiều người muốn đi kiếm một con đường thay thế để bước qua cánh “cửa hẹp”: Con đường của dãi, không cần chiến đấu. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định: “Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường Giêsu mới có thể bước qua được “cửa hẹp”. Thế nhưng, đó lại là con đường "chiến đấu":
– Chiến đấu để hạ mình "thấp xuống" mới “chui” qua được “cửa hẹp": Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho điều này. Ngài là Thiên Chúa trên trời cao, nhưng đã hạ mình xuống trở thành con người để cứu độ con người. Trong cuộc đời, người ta thường phấn đấu để cao hơn người khác, nhưng trong Nước Trời thì ngược lại. Đó là đời sống phải phấn đấu để hạ mình xuống, phấn đấu sống tinh thần khiêm nhu, phấn đấu phục vụ anh chị em: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14: 11); “kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ” (Lc 22: 26). Như thế, cần phải làm cho mình “thấp xuống” để có thể “chui” qua được cửa Nước Trời.
– Chiến đấu để “ốm” lại mới đi qua được cửa hẹp: Thường thì ở đời người ta vẫn cố gắng để “to ra, mập ra”: một khối tài sản to, nhiều mảnh đất rộng lớn, nhiều chức vụ to… Trái lại, Nước Trời thì phải phấn đấu sao cho hẹp lại, ốm lại: “Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19: 21); “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5: 3). Quả thật là điều khó khăn với nhiều người!
– Chiến đấu để huỷ mình ra không mới đi qua cửa hẹp: Cái tôi cá nhân thường có khuynh hướng lớn dần theo thời gian, theo chức vụ, theo tri thức… Cái tôi ích kỷ, hẹp hòi, kiêu ngạo làm cho chúng ta trở nên cồng kềnh đến nỗi không thể bước qua “cửa hẹp” được. Muốn qua được “cửa hẹp”, hãy thực hành lời Đức Giêsu: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18: 3).
Chúng ta nhận ra rằng:
- Không phải cửa Nước Trời hẹp, mà là bản thân mình quá cồng kềnh với những tham vọng của thế trần.
- Không phải Nước Trời khó vào, nhưng vì bản thân mỗi người không cố gắng chiến đấu chống lại cám dỗ, mà lại quá dễ dãi chiều theo cám dỗ.
Lạy Chúa, chúng con tin rằng, không phải bởi sức riêng của chúng con, nhưng bởi ân sủng và nhờ lòng tin mà chúng con được cứu độ (x. Ep 2: 8). Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, để nhờ đó chúng con không ngừng nỗ lực chiến đấu với chính mình, với tội lỗi và biết “bỏ mình, vác thập giá mình” mỗi ngày mà bước đi theo Chúa. Amen.
Cao Nhất Huy